Chương 9

Sasuke dựa vào bức tường, đứng bên cạnh cửa phòng khám. Nghe lén không phải là chuyện hay ho gì nhưng anh rất hứng thú muốn biết Sakura sẽ xử lí tình huống này như thế nào. Anh cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cô khi tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt là trẻ con.

"Ừm, Chie-chan, em cứ để như vậy mà đi khám sao? Tại sao khi khám bệnh em không nói gì với các bác sĩ?"

"Em chỉ muốn nói với mình chị thôi, Sakura-neesan! Các bác sĩ đáng sợ lắm! Còn nữa, sáng nay em đã thay một chiếc quần mới rồi. Em còn lót khăn giấy nữa."

Sakura im lặng. Cô nên giải thích ra sao đây? Cũng phải rồi, mẹ cô bé đã mất, chẳng có ai dạy Chie những vấn đề như thế này.

Sakura mỉm cười xoa đầu cô bé, "Chie năm nay đã 11 tuổi rồi nhỉ? Em không cần lo lắng, cái này không phải là bệnh đâu." Sakura từ tốn nói, "Người ta gọi cái này là chu kì kinh nguyệt. Con gái dậy thì sẽ chảy "máu" ở phần thân dưới đó, mỗi tháng một lần, mỗi lần từ 4 đến 7 ngày..."

Sakura ngập ngừng. Cô không thể giảng một cách quá "y học" cho cô bé được, nó không thể hiểu. Cô cố gắng lựa những từ ngữ đơn giản nhất, nhưng việc này sao mà khó quá.

Chie túm lấy tay áo cô giật giật, "Ể, tại sao lại như vậy ạ? Chị nói chỉ có con gái sao? Tại sao con trai lại không bị như thế chứ? Em không thích."

Chuyện này tháng nào cũng sẽ có ư, cô bé không thích một chút nào. Cơ thể đã khó chịu rồi lại còn phải để ý xem quần áo có dính máu không nữa. Cũng không thể hoạt động một cách thoải mái như thường ngày.

"Chie-chan, việc em hành kinh chính là bằng chứng cho sự trưởng thành của em. Từ giờ trở đi, giọng em sẽ cao hơn, da sẽ mịn màng hơn. Ừm... cơ thể em sẽ phát triển nhanh chóng, như phần ngực và... mông của em..." Sakura càng nói càng đỏ mặt, "Tất cả là để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ sau này."

"Hửm..." Chie nhảy lên chiếc giường ngay đằng sau Sakura, nằm xuống, hai tay gác lên đầu, "Tại sao con gái lại phức tạp thế nhỉ, em muốn trở thành con trai hơn nhiều."

"Chie không muốn phải là con gái sao?"

"Con gái yếu ớt lắm, làm con trai em sẽ giúp được bố nhiều hơn. Hai năm nay bị bệnh em đã phải làm phiền bố đến mức nào chứ? Ngày nào bố về em cũng thấy bố mệt mỏi lắm!"

Sakura cởi giày cho Chie, đắp chăn cho cô bé, lại lấy tay vuốt tóc cô. Con bé sau cả một buổi sáng ở bệnh viện kiểm tra đi đi lại lại hẳn đã mệt lắm rồi.

"Hơn nữa, em nghe cô hàng xóm than phiền nhiều lắm. Cô nói có con rất cực khổ, sinh con ra rất đau, như là đến âm phủ dạo chơi một bữa vậy. Sau khi sinh con lại còn mất dáng nữa. Chie không muốn như thế!"

"Ồ, đấy là bây giờ em đang nghĩ như vậy." Sakura cười lớn, "Nhưng đến khi, em gặp một người nào đó, người mà em thích và có thể đi cùng em đến suốt cuộc đời, em sẽ nhận ra rằng, có con là một điều vô cùng hạnh phúc."

Chie ngước mắt lên nhìn cô. Cô nói tiếp, "Có một đứa trẻ mà vừa giống em, lại vừa giống người em thương, chẳng phải là một điều kì diệu lắm sao?"

Sasuke đứng ở ngoài cửa nghe vậy, không khỏi có điều suy nghĩ.

Người mà cô thương?

Chie thấy vậy, mặt đầy hào hứng mà nói với Sakura, "Sakura-neesan cũng có người mình thương rồi sao?"

"Chị có chứ." Đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, Sakura lại đưa tay sờ sờ trán, mỉm cười. Mắt Chie sáng long lanh, "Sakura-neesan, chị sờ trán làm gì vậy? Nè, sao trông mặt chị vui vẻ thế? Kể em nghe kể em nghe, anh ấy là người thế nào vậy??"

"Ừm, anh ấy rất là đẹp trai, bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng. À chị kể cho em nghe, ngày xưa khi chị suốt ngày bám lấy anh ấy thì anh ấy sẽ lạnh lùng từ chối, lúc chị bất ngờ ôm chầm anh ấy thì anh ấy sẽ đỏ mặt rồi bỏ trốn, dễ thương lắm luôn!!"

Sasuke ở ngoài cửa lấy tay ôm trán, ánh mắt hơi bối rối. Anh đỏ mặt khi nào chứ!?

"Hể..." Chie ngẩn ra, "Sakura-neesan mà cũng có những lúc theo đuổi khổ sở như thế sao? Chị tài giỏi như vậy mà."

Sakura cụp mắt, "Không, ngày xưa chị yếu đuối lắm! Chị chỉ biết khóc rồi chờ đồng đội đến cứu thôi. Anh ấy cũng đã cứu chị rất nhiều lần."

"Không đùa chứ? Chị mạnh mẽ như vậy cơ mà?" Chie ngạc nhiên.

"Đúng thế đấy." Những lần Sasuke cứu mình, cô đều hét lên thán phục và cảm động.

Nhưng không biết tự khi nào, suy nghĩ "Anh ấy vừa cứu mình, thật ngầu quá đi mất." lại trở thành "Mình lúc nào cũng phải để cho anh ấy đến cứu, lúc nào cũng chỉ là gánh nặng."

"Anh ấy đã phải chịu quá nhiều khổ đau, vì thế..." Sakura từ từ nắm chặt bàn tay, mỉm cười, "Hiện tại, chị muốn là người mang hạnh phúc đến cho anh ấy."

Chie ngẩn ra, lại nhìn chằm chằm vào Sakura, không nói gì. Sakura bất giác đỏ mặt, cười hì hì có lệ, "Có phải chị nói nhiều quá rồi không?"

"Không." Chie lắc đầu, "Chị rất tuyệt vời, Sakura-neesan."

"Em rút lại câu nói vừa nãy." Chie cười thật tươi, "Lớn lên em cũng muốn trở thành một người con gái tuyệt vời như chị vậy."

"Ha ha..." Sakura véo má cô bé, "Cảm ơn em nhiều nha!"

"Sakura-neesan, chị kể tiếp về anh ấy cho em nghe đi. Giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì vậy?"

"Ừ thì, lần đầu tiên chị gặp anh ấy là..."

Sakura kể rất nhiều, rất nhiều. Sasuke cũng nghe rất nhiều, rất nhiều.

Có những chuyện mà anh không hề biết, hay cũng chẳng để ý, có những chuyện xảy ra khi họ còn bé tí, mà anh còn chưa biết cô là ai.

Tình yêu của Sakura quá lớn, anh phải làm gì mới có thể xứng đáng với tình yêu ấy được đây?

"Khi chị sắp bị bọn chúng tấn công..." Sakura ngừng lại.

Ngủ rồi. Đúng là cô bé đã khá mệt mỏi. Sakura mỉm cười chỉnh chỉnh lại chăn cho cô bé, lại vuốt vuốt tóc mai của cô, "Ngủ ngon, Chie-chan!"

Ở ngoài cửa, Sasuke đang lắng nghe rất chăm chú, câu chuyện đột nhiên đứt đoạn, làm anh có hơi cụt hứng. Phát hiện có một người đàn ông đi về phía bên này, mà anh cứ đứng đây thì cũng hơi kì quái, nên anh bước tới một chút đứng dựa vào lan can, ra vẻ đang ngắm cảnh.

Người đàn ông thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều. Đứng trước cửa phòng khám nội, anh gõ gõ hai tiếng rồi mở cửa ra ngó đầu vào.

Sakura ngoảnh đầu lại, lên tiếng, "Xin chào, cha của Chie. Anh đến đón con bé sao?"

"Sakura-sensei, lâu rồi không gặp cô."

"Ưm..." Chie cựa quậy. Sakura thấy thế, nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng khám rồi đóng cửa lại.

Lúc này Sasuke đã không còn ở lan can nữa.

Tất nhiên, Sakura không biết, anh đang đứng ngay sau đầu cầu thang bên cạnh phòng khám.

Mục đích? Đương nhiên là nghe lén rồi!

"Nói chuyện một chút chứ, cha của Chie? Đứng ở đây được không?" Hiện đang là giờ ăn trưa nên hành lang khá vắng người. Mà Chie đang ngủ trong phòng bệnh nên cô không muốn làm phiền con bé.

"Được thôi." Người đàn ông cười, "Lúc các bác sĩ nói tôi còn không tin, không ngờ Sakura-sensei lại có mặt ở đây. Hẳn con bé làm phiền cô nhiều lắm."

"Không có gì đâu. Lần này tái khám cô bé đã hoàn toàn khỏe mạnh, anh không cần phải lo gì nữa. Nó đang ngủ, hẳn là mệt quá thôi."

"Vậy thật tốt quá, cảm ơn cô nhiều lắm!"

"Chuyện là..." Sakura phát hiện việc mở lời thực ra cũng chẳng có gì khó khăn, "Chie mới... hành kinh vào sáng nay."

Người đàn ông ngạc nhiên, rồi lập tức bối rối.

"Nó xấu hổ không muốn nói cho bố, nhưng tôi nghĩ chuyện này vẫn nên nói cho anh biết." Sakura dừng lại một lúc, nói tiếp, "Trong gia đình bình thường, mẹ sẽ là người lo việc này, nhưng Chie... làm khó anh quan tâm con bé nhiều hơn."

Cô nhìn vào người đàn ông đang cúi đầu, "Con bé rất lo cho bố, nói rằng bố rất hay mệt mỏi. Vì con bé anh cũng nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút. Công việc quan trọng thì tôi biết, nhưng con cái mới là điều đáng quý nhất, không phải sao?"

"Cô nói đúng..." Người đàn ông gãi gãi đầu, "Tôi đã quá thất bại khi làm một người cha, phải không?"

Sakura cười lắc đầu, "Tôi cũng chưa bao giờ làm mẹ nên không thể hiểu hết được những nỗi khổ của bậc làm cha mẹ."

"Con gái và cha từ xưa đến nay vẫn luôn là mối quan hệ khăng khít. Giữa cả hai còn điều khó nói nhưng xin anh hãy cố gắng lên."

"Chie là một cô bé tốt."

Người đàn ông im lặng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, "Cảm ơn cô, Sakura-sensei. Cô chắc chắn, cũng sẽ trở thành một người mẹ tốt."

Sakura cười lớn, "Cảm ơn anh."

Sasuke đứng khuất sau bức tường, gương mặt thâm trầm của anh khiến mọi người không thể đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì.

[...]

"Đây, Chie-chan."

"Cái gì vậy ạ?" Chie giơ tay nhận lấy từ Sakura một cuốn sổ nhỏ.

"Chỉ là một số điều nhỏ nhặt cần lưu ý chị viết cho em thôi. Về nhà nhớ đọc kĩ nhé. Cần mua gì cứ nói với bố, không phải ngại ngùng đâu." Sakura nháy mắt với người đàn ông sau lưng cô bé. Người đàn ông mỉm cười.

"Cảm ơn chị, Sakura-neesan! Em đi đây."

Sakura vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cô quay đầu hướng về phòng bệnh của Sasuke.

Đoán chắc là anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng cô vẫn không dám đi gặp anh.

Cứ vào phòng bệnh là lại nhớ đến cảnh đó.

Ôi sao cô lại bạo gan đến thế cơ chứ a a a!!

Sakura vừa đi vừa lấy hai tay ôm mặt lại còn lẩm bà lẩm bẩm làm mọi người cảm thấy quái lạ. Chuyện gì đã khiến cho bác sĩ Sakura có những hành động khác người như vậy?

Đến cửa phòng bệnh, Sakura vẫn chôn chân tại chỗ.

Thôi nào Sakura, chẳng phải là một cái hôn thôi sao. Không, không phải hôn mà là mớm thuốc. Chuyện này là hoàn toàn bình thường. Cô chỉ đang cứu anh thôi. Không có gì phải xấu hổ hết.

Bộp bộp hai cái vào má, Sakura bình tĩnh mở cửa ra, bước vào. Dũng cảm bước mấy bước, lúc này cô mới dám ngẩng đầu lên.

Anh đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh nắng chiếu vào khiến cho thân hình cao lớn trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Cơn gió mùa xuân tấp vào khiến cho những cánh hoa anh đào nở muộn vương trên tóc, trên vai anh. Anh từ từ quay đầu, mở miệng.

"Sakura."

Sakura ngẩn người. Anh đứng đó, đẹp như một vị thần. Và như cô đã nói, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể trông thấy, anh, sừng sững, chống đỡ cả một bầu trời.

Cánh môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó. Kí ức hai tiếng trước lại đột nhiên ùa về. Lại là căn phòng này, lại là khuôn mặt đẹp đến điên đảo này, lại là đôi môi mê người này.

Cô đã từng hôn lên cánh môi ấy ư?

Sakura không thể chịu nổi trước sắc đẹp của anh. Quyết tâm tan vỡ một cách nhanh chóng. Cô đỏ mặt quay người đi. Sasuke khó hiểu, chưa kịp nói gì thì cô đã mở lời trước.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Khỏe hẳn." Sasuke cất giọng đều đều. Tất cả là nhờ sự cứu chữa của cô.

"Vậy... vậy thì tốt." Sakura vừa ngập ngừng đáp lại vừa cố gắng nghĩ ra chủ đề nói chuyện tiếp theo. Nhìn thấy chiếc áo choàng đen gấp gọn cùng với túi xách của cô được để ngăn nắp trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, Sakura như tìm thấy cọng rơm cứu mạng.

"Ừm... nếu anh đã khỏi rồi thì chúng ta nên chuẩn b... Chờ đã Sasuke-kun, anh làm gì vậy?" Đang cầm trong tay áo choàng và túi xách, người Sakura đột nhiên cứng lại.

Sasuke đứng sau lưng cô, tay cầm lọn tóc của cô nghịch nghịch. Anh chưa bao giờ thấy cô buộc tóc lên như thế này, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô mặc áo blouse trắng.

Tóc được buộc cao để lộ gáy trắng nõn. Hơn nữa, đồng phục luôn mang lại sự cấm kỵ khó hiểu. Đặc biệt, người ấy lại là Sakura.

"Tôi chưa từng thấy em buộc tóc lên như thế này bao giờ." Sasuke vẫn cầm lấy ngọn tóc không buông.

"Khi làm việc em sẽ buộc lên cho đỡ vướng..." Mặt Sakura đỏ lựng, càng lúc càng bối rối. Tay, tại sao anh vẫn chưa buông tay ra hả Sasuke-kunnnn?

Nhịp tim, nhịp tim ơi mi đi đâu rồi....

"Xấu lắm hả anh?" Sakura mở miệng.

"Không. Tôi chỉ thấy khá mới lạ thôi." Sasuke để hết phần tóc buộc ra đằng trước cô, tay chẳng biết vô tình hay cố ý chạm vào phần gáy đang lộ ra.

Người Sakura run lên bần bật. Cô hít sâu một hơi, quay đầu, ngước nhìn anh bày tỏ sự khó hiểu. Lần này lại đến lượt Sasuke ngẩn người.

Mặt cô đỏ, đúng vậy, nếu phải so sánh thì anh sẽ liên tưởng tới quả cà chua chín.

Và cà chua thì ăn rất ngon.

Sasuke chợt phát hiện trêu cô là một việc vô cùng vui vẻ.

Nghĩ đến chỉ có anh mới là người được chiêm ngưỡng gương mặt này, anh lại càng thấy vui vẻ hơn.

Sasuke lấy áo choàng từ tay Sakura, lúc đi qua người cô còn tiện tay búng lên trán cô một phát. Anh cười nhẹ, "Đi thôi!"

Nhớ lại những gì đã nghe được ở khoa nhi, lòng anh thoáng rung động. Anh cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc trong lòng mình. Đến một lúc nào đó, anh sẽ đường đường chính chính đối diện với cô.

Còn bây giờ à, tạm thời thì anh vẫn muốn trêu cô một chút.

Sakura ở đằng sau ôm trán không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình. Cô nhanh chóng tháo tóc xuống, cởi áo blouse ra rồi đeo túi xách lên.

Cô đột nhiên mỉm cười. Hình như tâm trạng của Sasuke-kun đang rất vui vẻ thì phải. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cảm xúc của anh cứ như là đã lây lan sang cô vậy.

Cô không còn ngượng ngùng nữa, nhanh chóng gọi với theo.

"Sasuke-kun, chờ em với!"

Và Sasuke, cũng như sau bao nhiêu lần cô đã nói câu này, bấy nhiêu lần anh đều đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô.

Khung cảnh ấy, thật đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro