Sakura
Cạch cạch
Những tiếng kunai được bắn trúng vào bia.
"Oaaa, anh hai thật sự rất giỏi!" Tiếng cậu bé vang lên khi thấy người anh hai của cậu ném những thanh kunai vào bia nơi cậu dấu.
"Anh còn ném trúng vào điểm mù nữa." Người anh Itachi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đến lượt em." Nói rồi Sasuke trên tay đã cầm kunai sẵn.
"Aa, nguy hiểm lắm Sasuke!" Itachi hoảng hốt nhìn em trai mình đang chuẩn bị lao đến đây.
"Sasuke, có lẽ anh phải về để chuẩn bị nhiệm vụ ngày mai rồi."
"Anh hứa là sẽ dạy em phóng kunai mà." Cậu bé dừng lại, phồng má tỏ vẻ khó chịu, giận dỗi. Itachi chỉ cười ngượng rồi lấy tay vẫy vẫy. Thấy được hành động anh trai mình, cậu bé vui sướng chạy đến bên anh.
Phốc
Itachi chọc trán em trai mình rồi lại nói: " Lần sau nhé!"
"Lần sau lại lần sau..." Cậu có vẻ không vui, quay sang bên cạnh giận dỗi.
Thật sự lí do anh về để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai là thật nhưng lí do hơn nữa là để dành thời gian hẹn hò cho cu cậu. Từ khi đến đây, là một shinobi cậu không khó nhận ra có con mèo đang trốn gần đó nhìn anh em nhà cậu. Cái đầu hồng nhỏ nhoi lén nhìn, hình như không phải nhìn anh mà nhìn đứa em trai hết mực yêu thương từ anh.
"Em ở lại đây nhé. Anh về trước đây!" Itachi nhẹ nhàng nhắc nhớ rồi biến mất trước mặt Sasuke.
"Lại nữa rồi"
==>
Hình như Sasuke sắp về, Sakura cũng nghĩ rằng mình nên về nhà thì tốt hơn. Vừa quay lưng về thì...
Cạch
Cành cây cô vừa dẫm vào bị gãy.
"Ai đó!?" Sasuke quay sang nơi phát ra tiếng động thì thấy cái gì đó hồng hồng đang nhô lên.
"Ra đây đi!" Cậu ra lệnh, lấy một tay chống lên hông nhìn về hướng phát ra tiếng động.
"Aa chết!" Biết mình bị phát hiện cô chậm dãi bước ra ngoài.
"Hn" Cậu mở to mắt , khá bất ngờ nhìn con người phía trước. Cô đang theo dõi cậu sao?
"Cậu làm gì ở đây?"
"..."
"Trả lời tôi!!" Thấy cô không nói gì cậu cao giọng hơn nữa.
"Đ..đi ngang qua!" Cô bối rối lén nhìn lên cậu rồi lại cúi xuống. Thành thật mà nói, đi ngang qua chỗ cậu thật. Cô chỉ tính đi đến chỗ "bí mật" ai mà ngờ khu rừng cô đến lại cùng nơi luyện tập của cậu.
"Chỉ vậy thôi?" Cậu nhìn con người đang cúi gằm mặt xuống, hai tay đặt sau lưng. Điều này khó cho cậu thấy khuôn mặt nhỏ của cô.
"Aa.... Sasuke-kun " Cô ngước mắt nhìn thẳng lên cậu.
"?" Đối diện đội lục bảo , cậu đang chờ cô nói tiếp.
"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."
"Chuyện gì?" Anh nghiêng đầu nhìn con người lắp bắp nói
"Tớ.....muốn hỏi rằng...." Cô ngập ngừng rồi can đảm nói lên.
"Gu con gái của cậu như thế nào?" Nói xong mặt cô đỏ như quả cà chua mà cậu thích.
"Hn" Anh cúi đầu xuống khiến cho mái tóc che đi khuôn mặt anh.
Cô tưởng anh đang khó chịu nên cảm thấy hối hận khi nói ra câu đó.
"Nếu Sasuke-kun không muốn nói thì mình đi đây." Cô ngại ngùng rồi xoay lưng định đi.
"Này!" Bàn tay cậu nắm lấy cô khi cô có ý định chạy trốn.
" Tóc..."
"Tóc?" Cô quay lại nhìn cậu bé đầy khó hiểu.
"Suôn dài..." Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu cũng khá bất ngờ câu hỏi của cô, cậu cúi mặt xuống để nghĩ xem. Sasuke từng nghĩ lớn lên cậu sẽ lấy một người khá giống mẹ mình, vừa đảm đang vừa thục nữ. Việc cậu nghĩ gu mình là mái tóc dài do mẹ cậu rất đẹp khi để tóc dài.
"Aa.." Thấy được câu trả lời cần thiết. Cô không nhanh không chậm nói lời tạm biệt để trốn đi bầu không khí này.
"Cảm ơn nhé... Có lẽ tớ nên về bây giờ." Nói rồi cô cúi mắt nhìn tay đang bị cậu nắm.
"À." Hiểu ý cậu liền bỏ ra. Thấy Sakura nói lời tạm biệt rồi định đi về.
" LKhoan đã ..."
"C...có chuyện gì sao?" Thấy Sasuke gọi mình cô quay lại nhìn.
"Tên."
"Hả????"
"Tên cậu là gì? "
"Sa...Sakura. Haruno Sakura." Nói rồi cô chạy đi chỉ để lại câu" Tớ đi đây Sasuke-kunnn" rồi biến mất.
"Sakura à"
"Hoa anh đào."
==>
Cô bất ngờ khi được Sasuke hỏi tên mới chạy đó!!!
==>
"Con về rồi đây." Cậu nói khi bước chân vào nhà.
"Sasuke về rồi hả. Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé." Tiếng nói ngọt ngào của mẹ cậu vang lên đầy nhắc nhở.
"Vâng" Cậu đáp lại
Bữa ăn nhanh chóng cũng diễn ra. Hôm nay cả nhà cậu mới tụ họp lại ăn cơm, hiếm khi cả nhà lại đông đủ ăn một bữa. Hôm thì ba cậu đi họp rồi lại hôm thì anh cậu có nhiệm vụ. Điều này khiến cậu không thoải mái khi không có bữa ăn đàng hoàng cùng với gia đình.
"Mà Sasuke, em có nói gì với cô bé ấy không?" Itachi hỏi hang khi nhìn cậu em đang chăm chú ăn cơm. Nghe anh nói thế cậu mắc nghẹn còn lấy tay đập vào ngực mấy nhát.
"Đây đây." Thấy cậu út đang nghẹn , bà lấy một cốc nước đưa cho con trai.
"Cô bé nào ạ?" Sasuke nhìn chằm chằm vào người gây ra hậu quả mắc nghẹn vừa rồi.
"Cô bé tóc hồng đó!" Anh thành thật trả lời, miệng thì cười rất tươi.
"Anh thấy cậu ấy à?" Sasuke mặt bối rối nhìn anh. Itachi biết hiện diện của Sakura mà không nói với anh lời nào!!!Thật là...
"Bạn gái Sasuke hả con?" Thấy được bầu không khí ngượng ngùng của cả nhà, bà xen vào. Đến cả Fugaku bình thường trầm mặc cũng thích thú nhìn cậu con trai út.
"Con mới có mấy tuổi thôi đó!?" Cảm nhận 6 ánh mắt dò hỏi nhìn cậu, Sasuke ngượng ngùng đáp lại.
"Cô bé đó như nào vậy Itachi." Mikoto mặc kệ câu trả lời không vừa lòng mình nhìn cậu con trai cả của bà.
"Dễ thương lắm. Cô bé có mái tóc màu hồng với ruy băng đỏ." Itachi híp mắt nhìn mẹ.
"Aaa bảo sao Sasuke nhà ta thắc mắc người có tóc hồng." Bà vui mừng nhìn lên cậu con trai út đang ngượng ngùng cố gắp miếng cá để ăn cơm.
"Để ý người ta mà làm giá! " Bà nhận xét cậu con trai út.
"Mẹ àaa" Cậu đỏ mặt nhìn người mẹ. Nhưng chỉ thấy bà ấy cười thích thú.
"Đúng rồi." Như nhớ lại được gì bà hỏi
"Cô bé ấy tên gì vậy con?"
"..."
" Không cần phải ngại đâu Sasuke!!"
"Haruno Sakura." Cậu thở dài đáp lại lời mẹ.
"Tên hay đó , con sớm dẫn bạn về ra mắt họ hàng nhé!" Nói xong, bà đứng dậy về gian bếp.
"Mẹ àaaa." Cậu đỏ mặt lần nữa nhìn mẹ mình chỉ thấy bà ấy khẽ mỉm cười.
==>
Đây sẽ là bữa ăn ngượng ngùng nhất mà trong đời cậu diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro