Extra: Trả thù (1).
Note: mình chỉ vừa thi xong ngày hôm qua, cảm giác như toàn bộ gánh nặng đã được gỡ xuống. Xin lỗi phải để mấy bạn chờ lâu, vì mình phải tập trung ôn tập, không muốn bản thân bị sao lãng việc học (mặc dù điểm thi chả mấy khả quan \(=0=)/ )
Vì chap này quá dài, có bạn nói nếu dài quá thì sợ các bạn đọc nản nên mình sẽ chia là 2 phần, từ từ mà up =)))
Thành phố New York vẫn tất bật như bao ngày, vẫn chìm vào cái không khí tấp nập, hối hả của những người đi đường, người ta bảo New York là thành phố không bao giờ nghỉ, là thiên đàng của mọi doanh nhân. Chính vì thế, ai cũng mong mình sẽ tìm được cơ hội đổi đời trong thành phố bận rộn này.
Trên con đường ẩm ướt vì mưa phùn, một cô gái mang trong tay một chiếc dù để che chắn, cô đeo trên người vài chiếc ba lô, ôm vài quyển tập. Mái tóc dài đung đưa theo bước chân, mái tóc hồng, mềm mại giúp cô trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người đi đường. Nhưng đó không phải là điều khiến mọi người chú ý. Trong cái không khí lạnh ngắt, xấp xỉ không độ, Sakura chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm xòe chấm đầu gối, một đôi bốt nâu đơn giản. Cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ thế, cô bình thản bước về nhà.
Có một căn nhà nằm khuất trong con hẻm thành thị, một căn nhà nhỏ, xỉn màu nhưng ấm cúng. Cô gái mở nhanh cửa bước vào trong, khẽ thở dài như trút được gánh nặng, bỏ hết mọi thứ trên người xuống sàn, cô mò lấy công tắc đèn.
Tạch.
Đèn mở.
-Sakura, sakura, trễ quá đó.
Một cậu bé với đôi mắt to tròn, mái tóc đen tuyệt đẹp như được chăm sóc cẩn thận hàng ngày, làn da trắng ngần như sữa đứng lấp ló sau chiếc sô – pha, môi nở nụ cười như tỏ vẻ hài lòng, cậu chạy đến thật nhanh để ôm chầm lấy bóng người phía trước, dụi dụi đầu vào ngực cô để lấy chút hơi ấm hoặc cũng có thể là để truyền bớt hơi ấm của mình cho cô. Nhưng họ thừa biết, giữa họ chẳng có chút hơi ấm nào cả. Sakura xoa xoa đầu cậu, quỳ nhẹ xuống để đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
-Xin lỗi Sasuke, công việc đó có vẻ không thú vị như tớ nghĩ.
Cậu bé bặm môi, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ:
-Sakura, chỉ có chơi mới thú vị thôi.
Khẽ khì cười, tay cô tiếp tục xoa đầu cậu, một lần nữa, cậu lại ôm chặt cô, hít thật sâu mùi hương của cô, rồi tỏ vẻ thích thú khi nghĩ về chuyện sắp tới mình sẽ nói:
-Sakura, đã đến lúc rồi, chúng ta cùng chơi trò trốn tìm đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đèn vừa chuyển sang màu đỏ, báo hiệu cho người đi đường đã đến lúc xuất phát. Có một người đàn ông trong bộ áo vét xốc xếch, cố gắng chạy thật nhanh, có vẻ như ông ta đang trễ hẹn. Người đàn ông với chiếc cằm nhọn và một chùm râu nhỏ bên dưới, miệng hắn ngậm điếu xì gà, nhưng trông có vẻ hắn đang nhai ngấu nghiến nó thì đúng hơn.
-Ruo, tên cặn bã – hắn lầm bầm trong miệng cái tên Ruo suốt từ đầu cho tới khi hắn đến một khách sạn bốn sao.
Suichi dừng trước cánh cửa phòng số 309, tiếng rên dâm tục qua cánh cửa khiến hắn đã khó chịu nay còn bực tức hơn gấp bội. Hắn đập mạnh vào cánh cửa, nói to:
-Tao đem tới rồi đây!
Có lẽ do tiếng đập cửa bất ngờ, tiếng rên ngừng hẳn, một lúc sau, nắm cửa xoay xoay mở ra, để lộ một người đàn ông với thân hình rắn chắc, mái tóc vàng óng đặc trưng và chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn trên hông. Hắn tỏ vẻ mệt mỏi nhìn người đàn ông tóc đen vừa phá hỏng cuộc vui của mình, lười biếng chìa tay ra, không quên cười khẩy một cái. Điều này khiến Shuichi khá tức giận, hắn quăng cả xấp tiền vào mặt Ruo, gằn giọng nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:
-Mày nên nhớ những gì mày đã nói!
-Đừng lo, chừng nào mày còn chu cấp đầy đủ cho tao, khi đó sẽ không ai biết chuyện.
Sau khi nghe câu khẳng định của tên tóc vàng, Suichi quay phắt người lại phía sau, nhanh chóng bỏ đi, để lại sau lưng là Ruo, tỏ vẻ tự mãn, hắn cúi xuống lụm nhanh xấp tiền, rồi quay vào trong để tiếp tục buổi tiệc nho nhỏ của mình.
......................
......................................
.............................................................
Phòng vệ sinh nam.
-Khốn nạn! Ruo, rồi mày sẽ phải trả giá.
Suichi trút giận lên tấm kính bằng nắm đấm của mình. Hồi sau, để lấy lại bình tĩnh, hắn ngâm mặt xuống bồn nước lạnh.
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Suichi ngẩn đầu lên để xem ai là người đã bước vào, nhưng khi phóng tầm mắt khắp phòng, hắn không thấy ai cả. Nghĩ rằng mình nghe lầm, hắn lại tiếp tục rủa thầm.
Đã hơn mười năm từ ngày đó, khi hắn nắm chặt số tiền trong tay, hắn cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Suichi chuyên tâm vào công việc của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, hắn mua nhà, cưới vợ, có một gia đình nhỏ với ba đứa con thơ, cuộc sống của hắn từ số không trở thành thiên đường, cho đến khi hắn gặp lại Ruo.
Giáng sinh năm ngoái, hắn gặp Ruo trong chuyến nghỉ lễ của gia đình. Tên đó ép hắn phải chu cấp cho mình một số tiền không nhỏ mỗi tháng, đủ cho Ruo ăn chơi xa xỉ hàng ngày là được. Không nói cũng biết Suichi tức giận đến thế nào, từ ngày đó, hắn phải làm việc cực lực để bù lại số tiền hắn phải đưa cho Ruo vì không muốn vợ mình nghi ngờ:
-Mày thử nghĩ xem, nếu chuyện đó đến tay cảnh sát, tao và mày có thể sẽ chết, nhưng ai thiệt thòi hơn? Tao không có gia đình, cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, cùng lắm chỉ có một căn nhà trống không mà tao không bao giờ về. Còn mày? Trông sẽ mất mát nhiều lắm đấy.
Nghĩ đến câu nói đó, Suichi càng thêm tức giận. Nếu ngày đó, không phải vì bản thân ngây thơ, cả tin, Suichi sẽ không bị đẩy đến bước đường này. Nếu ngày đó, hắn không ký vào bản cam kết chết tiệt để chịu tội thay cho Madara, Suichi sẽ không để tay mình vướn máu, giết chết một sinh mạng!
Cuộc đời vốn không cho hắn làm người tốt hay vì hắn ham tiền mà một phút ngu muội, một hành động đẩy cả cuộc đời mình vào bóng tối. Ngày hôm đó, sau khi đã ra khỏi tù, Madara không những nuốt lời, không cho hắn chức vụ trưởng khoa phẫu thuật thẩm mĩ, thậm chí còn một mực từ chối, nhất quyết không nhận bản thân có quen biết với hắn. Vừa ra tù, lại mang tội danh lớn, cuộc sống Suichi cứ thế mà trôi đi, không việc làm, không tiền, bị cha mẹ từ mặt, trong lòng hắn chỉ dâng cao một ham muốn trả thù mãnh liệt.
Và lại một lần nữa, vì muốn trả thù, hắn ngu ngốc để bản thân bị lừa....
Nắm tay siết chặt, mắt trừng trừng giận dữ, trong bực tức, Suichi mở cửa ra ngoài, nhưng hắn phát hiện ra cánh cửa đã bị khóa.
-Chết tiệt! – giơ tay đập mạnh cửa, hắn la to – LÀM ƠN! CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG!TÔI BỊ KẸT TRONG NÀY! LÀM ƠN!
Vô vọng, nhận ra không ai trả lời mình, hắn tức giận đá mạnh vào cánh cửa và đó cũng là lúc bóng đèn vụt tắt. Sững sờ. Bị nhốt một mình trong phòng, hắn bắt đầu lo lắng. Cái không khí lạnh lẽo, tối đen như mực khiến hắn nhớ lại căn nhà hoang năm đó – nơi mà lần đầu tiên hắn nếm trải cái cảm giác gọi là giết người.
Lúc đầu hắn cảm thấy bị thu hút, tắm trong mùi máu và sự khoái lạc lạ thường, thậm chí cho đến bây giờ, Suichi vẫn nghĩ rằng so với khi lên giường với vợ hay với bao cô gái khác, hắn vẫn không cảm thấy sung sướng bằng. Nhưng thời gian trôi qua, càng nghĩ về nó, hắn càng cảm thấy hối hận và sợ hãi. Hình ảnh đứa bé với đôi mắt đen láy ám ảnh hắn hằng đêm trong giấc ngủ.
Không khí lạnh ngắt, nhưng mồ hôi lại tuôn như mưa, hắn dáo dát nhìn khắp căn phòng trong sự sợ hãi tột cùng. Mắt hắn bỗng dừng lại ở phòng vệ sinh cuối cùng – nơi mà nước đang tràn ra. Nỗi sợ hãi không ngăn được sự tò mò, Suichi từ từ đến gần và gần hơn nữa. Cánh cửa mở ra. Không có gì. Suichi thở phào nhẹ nhõm, hắn cười khì khi nghĩ mình quá ngốc nghếch.
Đó là khi mọi chuyện bắt đầu, hắn gãi đầu, tình cờ phát hiện ra thứ chất lỏng đặc quánh trên đầu. Theo quán tính, hắn nhìn lên, mắt mở to đầy sợ hãi, trên đầu hắn là một cục thịt với đầy đủ tay chân miệng. Miệng nó mở to, tròng mắt bỗng rớt xuống, đến khi sắp chạm vào mặt hắn, hai con ngươi dừng lại do dây thần kinh nối liền từ não, máu cứ chảy xuống không ngừng. Suichi sợ hãi, từ từ đưa mắt xuống bồn cầu, có một bộ da người ở đó, đó chính là lí do vì sao bồn cầu bị tắc! Hốt hoảng, như có một lực vô hình đẩy hắn ngã nhào ra sau, Suichi sợ hãi van xin:
-Làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi, làm ơn, tôi xin cậu...!
Hắn lầm bầm, cục thịt đó nhìn thế càng thích thú:
-Tìm được rồi! Hí hí hí.
................
...............................
...............................................
Hành lang.
Một bóng hồng đi loanh quanh khắp nơi trong khách sạn, mò tìm một thứ gì đó. Cô gái trẻ khoác trên người bộ đầm màu hồng phấn, trên tay kéo rê một chiếc rìu dính đầy máu. Lạ thay, tiếng kéo ken két chói tai như thế nhưng dường như không ai nhận ra sự hiện diện của cô. Có gì đó ở phòng vệ sinh nam khá thu hút, theo quán tính, cô đẩy cửa bước vào, trước mắt cô là một vũng thịt bằm khổng lồ, máu văng đầy phòng trộn lẫn với nước vệ sinh dưới sàn. Bình thản bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nghĩ ngay đến một người:
-Sasuke.
Trước khi Sakura biến mất khỏi khu vực hành lang, một người đàn ông bước vào, không lâu sau, mọi người đều thấy ông ta hớt hãi chạy ra với khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng sợ. "Có lẽ đây không hẳn là trò chơi trốn tìm" – Sakura nghĩ thầm trong đầu.
Cô không vội vã, cô biết rõ con mồi mà Sasuke nhắm đến, cho dù bọn chúng có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Vũng thịt bằm đó, mùi máu tanh kinh tởm đến quen thuộc đó đã in hằn vào trí óc cô, ăn sâu đến từng giọt máu, cọng tóc gợi cho cô cái ngày mà Sasuke vĩnh viễn ra đi, ngày cậu trở nên vô hình trong mắt mọi người.
Cái chết của cậu không đơn giản cũng không bình thường mà đau đớn đến tuyệt vọng, hai từ kinh hãi cũng không thể diễn ta được cái cách mà bọn chúng đã làm với cậu. Chúng biến thể xác cậu thành một con búp bê xinh đẹp nhưng lại chà đạp linh hồn cậu, biến cậu thành một con quỷ kinh tởm.
Nếu đó là những gì Sasuke muốn thì cô cũng không cản, nếu nó có thể xoa dịu linh hồn cậu, cô sẵn sàng giúp đỡ. Dù sao cô cũng chẳng còn gì ngoài cậu, Sasuke đã cướp Sakura đi từ gia đình cô, giờ đây cô là một hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện dưới vỏ bọc là một nữ sinh đại học chật vật với công việc để kiếm tiền chu cấp cho việc học. Nhà cô là nơi mà cậu ở, gia đình cô trở thành cậu. Cậu khiến cô mất hết tất cả, biến tất cả mọi thứ cô có thành cậu. Căm phẫn, giận hờn, hận thù có không? Cô không biết. Giờ đây tâm trí cô chỉ có cậu, ít nhất là lúc này.
Kéo rê chiếc rìu, đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp nhưng vô hồn lướt một lượt khắp nơi, rà soát mọi ngõ ngách trong khách sạn, Sakura vẫn không tìm thấy dấu vết của cậu. Bước một bước, cô đi xuyên qua một viên cảnh sát, một bước nữa, nhân viên khách sạn lại chạy vụt qua cô. Đống thịt bằm đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đặc biệt là cảnh sát, nó sẽ khiến nhiều người bị ám ảnh trong một thời gian dài. Nếu cô vẫn còn sống, có thể nó sẽ thu hút sự chú ý và khơi gợi trí tò mò của cô. Bỏ đám đông lại phía sau, cô thản nhiên hướng đến phía cầu thang để đi lên lầu.
......................
.......................................
.......................................................
Đã lâu rồi hắn chưa được cảm nhận hương vị của phụ nữ, không, nói đúng hơn là của con gái. Cô ta ở tuổi tầm Sakura, dáng vóc đầy đặn nếu không nói là hoàn hảo, mái tóc vàng dài óng mượt được uốn một cách khéo léo và làn da trắng sứ chứng tỏ cô cũng như bao cô gái chơi bời khác, làm tất cả vì tiền.
Cô nằm đó, mồ hôi chảy dọc khắp cơ thể làm ướt cả mái tóc hoàn hảo, mặt cô đỏ, rên lên sảng khoái, hắn thọc vào cơ thể cô nhịp nhàng không ngừng, thứ chất dịch ấm nóng tràn vào, đẩy cô gái trẻ vào cơn đê mê loạn lạc, cơ thể cô co giật không ngừng dưới hắn. Suichi cũng vậy, nhìn cô tình nhân bé nhỏ của hắn, hắn không thể ngừng nhoẻn miệng cười, cô ta càng co lại, hắn lại càng cảm thấy hứng khởi:
-Tuyệt vời!
Cuộc sống ngày hôm nay hắn có được như thiên đường dưới trần gian: không cần làm việc, tiêu xài phung phí, khoái lạc vô biên. Thật sự, hắn không hề nghĩ cuộc sống của mình lại có ngày an nhàn như thế, tất cả cũng nhờ tên Suichi ngu ngốc ấy.
Nhớ lại ngày đó, khi sự nghiệp của hắn đang trên đỉnh cao, Ruo được mệnh danh là "viên ngọc của ngành y khoa", tài năng của hắn từng vang dội lẫy lừng. Ấy thế mà có ai biết được, ban đêm hắn chính là một tên trai chơi chính hiệu, mỗi đêm một cô khác nhau. Đó là cho tới khi hắn gặp được Madara, ông ta đang tìm người chữa bệnh cho cháu mình, hắn nghe nói, chỉ cần chữa thành công, số tiền ông ta trả sẽ đủ để hắn mua một căn biệt thự. Một nhân tài hiếm thấy như Ruo thì ngại gì không thử?
Ấy thế mà cuộc đời thật lắm chuyện không thể ngờ tới. Ruo không những không chữa được cho cháu ông ta, còn khiến bệnh tình đột ngột trở nặng, làm cho Uchiha Madara nổi trận lôi đình, lập tức phái người tìm giết hắn, nhưng nào ngờ lại vô tình giết phải một vị bác sĩ khác cùng khoa. Madara tức giận đùng đùng vì đàn em của ông ta ra tay không sạch sẽ, để lại dấu vết trên hiện trường còn hắn thì nhờ vào sự việc đó mà thoát chết bởi ông ta đang ráo riết tìm cách thoát tội.
Vài tháng sau hắn nghe nói cháu trai ông ta đã khỏi bệnh, còn mọi tội lỗi của ông ta gây ra bỗng dưng lại do một tên bác sĩ quèn nào đó đứng ra lãnh án. Vừa lúc Ruo nghĩ mình đã có thể an tâm mà sống thì Madara lại nhớ tới thù cũ, phái đàn em tìm cho bằng được hắn, khiến hắn bán sống bán chết mới thôi.
Ruo vì danh tiếng của mình mà nhanh chóng bị nhận dạng, qua một đêm gia đình tan nát, nhà cửa bị cháy rụi nuốt chửng cả cha mẹ hắn. Mất đi người mình yêu thương, Ruo chẳng màng công việc, chỉ chìm trong nhậu nhẹt, chơi bời, công việc của hắn cũng vì thế mà bị đánh mất. Từ một bác sĩ danh tiếng, hắn trở thành một tên đầu đường xó chợ.
Trong lòng Ruo ngập tràn lửa hận, chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Madara, từ đó liền tìm mọi cách trả thù. Trời xui đất khiến, hắn gặp được tên đã chịu tội thay cho ông ta, nghe nói nhờ quyền lực của Madara hắn chỉ bị ở tù vài năm! Ý chí lớn gặp nhau, Ruo còn nhớ rõ dáng vẻ khốn khổ của Suichi hôm đó đã khiến hắn vui vẻ như thế nào.
Đèn vụt tắt.
Trò chơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro