Part 1: Câu chuyện của Sasuke.
Ba mẹ bảo...
Năm con ba tuổi, con nhận được con búp bê đầu tiên của mình.
Và con luôn mang theo nó bên mình.
Năm sáu tuổi, những con búp bê trong phòng con ngày một nhiều hơn nữa.
Năm bảy tuổi, con gặp Sasuke trong tiệm tạp hóa, con muốn nó.
Nhưng ba mẹ bảo nó quá đắt.
Trong hai năm tiếp đó, con luôn đến cửa tiệm để ngắm chú búp bê xinh đẹp ấy.
Nó đang chờ con, mẹ à!
Năm chín tuổi, ba tặng con chú búp bê mà con hằng ao ước bấy lâu.
Con vui đến phát sốt.
Ngày hôm sau, con gặp ác mộng,...
___________oooOooo____________
Năm mười bảy tuổi, mọi chuyện mọi chuyện bắt đầu kết thúc ...
.............
.......
-Đừng trốn nữa, Sakura - chan, tớ không muốn chơi trò này nữa đâu.
Chạy.
-Sakura - chan, cậu ở đâu vậy, ra đây chơi với tớ đi...
Vẫn chạy.
-Tớ biết cậu ở đâu rồi, Sakura - chan
Thở gấp.
-Tớ sắp tìm được cậu rồi, Sakura à!...
.
.
.
.
.
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, hôm nay tôi lại gặp ác mộng, chúng ngày càng tồi tệ hơn theo năm tháng. Tôi không còn nhớ cơn ác mộng này bắt đầu như thế nào, nhưng từ sau ngày tôi đưa Sasuke về nhà, trò chơi trốn tìm đã bắt đầu trong giấc mơ của tôi. Nơi chúng tôi - tôi và một ai đó mà mình không hề hay biết - sẽ chơi trò chơi này là một ngôi nhà hoang, căn nhà rộng rãi thỏa sức chơi đùa, nhưng người sẽ chơi đùa không phải là tôi, đó chính là người sẽ đi tìm tôi và tôi phải chạy trốn như thể hắn sẽ cướp mất mạng sống của tôi bất cứ lúc nào!
Giương mắt nhìn đồng hồ, tôi nhận ra lúc này vẫn còn quá sớm để đi học, mở toang rèm cửa, mặt trời vẫn chưa mọc, ngay cả một tia sáng yếu ớt, cũng đúng nhỉ, hôm nay tôi chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng, có nghĩa lúc này là 2 giờ sáng, haizz, đêm vẫn còn dài.
Những cơn ác mộng đó đã hủy hoại gần như nửa cuộc đời của tôi, tôi ngủ không đủ giấc, tâm trạng mệt mỏi mỗi khi xách cặp đến trường, những vết bầm tím ngày một xuất hiện nhiều hơn do những lần bị giáo viên phạt quỳ, nếu không phải thì cũng do trên đường về nhà hay đến trường, tôi bị xe đâm trúng thế thôi! Đúng vậy, THẾ THÔI, thật kì lạ là tôi không bị mất mạng vì chúng.
Nhìn quanh phòng mình, tôi tìm công tắc đèn để bật sáng căn phòng.
"TÁCH".
Đèn vụt sáng, những con búp bê được đặt đầy phòng hiện ra trước mắt tôi, trông chúng thật xinh đẹp. Đúng vậy, những đôi mắt tròn xoe tinh ranh mở lớn, mắt của chúng sống động như mắt người thật, con búp bê gothic của tôi có đôi mắt màu đen hun hút, đôi môi đỏ như máu; búp bê Pháp với làn da làm từ gốm bóng loáng thật xanh xao, khuôn mặt với nụ cười mở lớn khoe cả hàm răng trắng muốt, nhưng điều thu hút tôi ở con búp bê này lại là mái tóc mềm mại của nó, mái tóc bạc trắng và có mùi thơm như người bà quá cố của tôi, người đã tặng cho tôi con búp bê này trước khi bà qua đời được một ngày.
Ôi, tôi như được sống trong thiên đàng của mình, với người khác, tôi trông thật quái dị khi phòng mình lúc nào cũng đầy ắp những con búp bê như thế. Thì đã sao. Tôi thích thế. Với lại tôi là con gái, phòng nhiều búp bê thì có gì là lạ.
Bỏ qua những chú búp bê được xếp đầy phòng từ trên giường đến cửa sổ, tôi mở cửa bước ra khỏi căn phòng của mình, như thường lệ, tôi uống một cốc sữa nóng, làm vài mẩu sanwich cho buổi sáng và lên Ebay để kiểm tra một vài thứ. Tôi đang rao bán một con búp bê của mình trên mạng, tên nó là Sasuke - con búp bê mà tôi cực kì hối hận khi đem về nhà.
Thật kì lạ, mặc dù tôi đã rao bán nó được 3 năm, nhưng chẳng ai mua cả, họ bảo sao tôi có thể bán thứ này trên mạng được, trông nó thật xấu xí và u ám - đó là những gì tôi nhận được từ những lời bình của họ. Bạn tôi thì bảo tôi thật rảnh rang khi bày trò để chơi, thay vì làm những việc vô bổ như thế, tại sao không làm gì đó có ích hơn như làm bài tập hay ít nhất là tập trung vào buổi học của mình, họ bảo con nhà giàu thật sung sướng, muốn làm gì cũng được.
Nghĩ đến những chuyện như thế thật không khác nào phá hủy buổi sáng của tôi, chẳng ai thật sự hiểu tôi cả, ngoại trừ ba mẹ ra, tôi như cái gai trong mắt người khác. Thất vọng vì hôm nay cũng như mọi ngày, chẳng ai đặt mua nó, tôi rời chiếc máy tính và đi đến nơi tôi cần đến, đó cũng là một trong những công việc hằng ngày của tôi: xuống tầng hầm để thay đồ cho Sasuke.
Từ khi bước ra khỏi phòng, tôi chả thèm bật lấy một cái đèn, tôi chỉ cầm mỗi cái đèn pin để soi đường, tôi không muốn đánh thức ba mẹ, với một căn nhà rộng lớn như thế, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể gây ra âm vang lớn, bước đi chậm rãi trên hành lang rộng thênh thang, cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa nhà kho rồi. Cánh cửa mở lối dẫn xuống tầng hầm trông thật mục nát, nước sơn màu oải hương dần bị bong tróc và phai mờ theo thời gian. Tiếng "kéttt" kêu dài khi tôi cẩn thận mở cửa, giật mình liếc nhìn xung quanh, tôi khẽ thở dài vì nhẹ nhõm, có lẽ ba mẹ đã chìm rất sâu vào giấc ngủ nên họ chẳng nghe thấy cái tiếng kêu "ken két" rõ to.
Hôm nay họ đã có một ngày khá vất vả, không phải vì lẽ đương nhiên mà họ mua được cả một ngôi biệt thự rộng lớn như thế, họ đã phải làm việc cực lực, lao đầu vào công việc như những con thú sẵn sàng vồ lấy con mồi của mình, làm càng nhiều thì càng sớm được thăng chức, mà khi đã ở một địa vị cao như thế thì số lượng công việc phải làm cũng tăng lên theo cấp số nhân, đó là lí do vì sao mà ngày nào họ cũng về trễ. Nhưng ba mẹ không bao giờ cho phép tôi ở nhà một mình, luôn luôn sẽ có một trong hai người - ba hoặc mẹ tôi - ở nhà chờ sẵn khi tôi đi học về vì họ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có ai bên cạnh trong căn nhà rộng lớn này.
Tuy nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt, lịch làm việc dày đặc đến nỗi họ không thể nào sắp xếp được nên ba mẹ tôi về trễ hơn thường ngày. Đối với những vị tiểu thư mà tôi từng biết thì tôi cho mình là đứa con gái may mắn nhất, vì ba mẹ tôi luôn đặt tôi lên vị trí đầu, trước cả công việc của họ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu như không vì Sasuke thì liệu họ có ở bên tôi như lúc này, có lo lắng và chăm sóc tôi hay lại chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc của mình.
Thở dài lần nữa, tôi đặt một chân xuống cầu thang, so với không khí ấm cúng trên đây, dưới đó làm tôi lạnh thấu xương, mang đôi dép lê trong nhà, tôi từ từ bước xuống bậc cầu thang tiếp theo, dần dần tiến sâu xuống tầng hầm, tiếng cọt kẹt của gỗ thông lâu ngày và những làn gió vù vù thổi đến chơi đùa với mái tóc màu đào của tôi, có lẽ chiếc cửa sổ dưới đó lại bị mở toang ra rồi. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin giúp tôi mò đến chỗ công tắc tầng hầm.
"Tách".
Ánh sáng lại một lần nữa tràn ra từ chiếc bóng đèn dây tóc treo lửng lơ trên trần nhà. Mạng nhện giăng đầy trên dây đèn nhanh chóng bị thổi tung bởi những ngọn gió lạnh buốt, chiếc đèn cũng vì thế mà lắc lư qua lại, làm ánh sáng trong phòng cũng chao đảo theo. Điều này khiến tôi có cảm giác mọi thứ như sống dậy và chúng đang di chuyển xung quanh mình, thật đáng sợ. Đối diện cầu thang là chiếc ghế sô-pha đã mục nát, lớp vải bọc vàng nhạt cũ kĩ bị phai màu theo thời gian, cạnh đó là cái máy giặt đã hư lâu ngày, lớp sơn bị bong tróc và vỏ kim loại cũng bị rỉ sét nhiều nơi, dưới ánh đèn mập mờ chao đảo mọi thứ như bắt đầu đứng lên và di chuyển vể phía tôi, vừa nhảy vừa đi, từ từ và chầm chậm.
Tôi có cảm giác như có thứ gì đó di chuyển bên dưới cầu thang, nhìn xuống và những gì tôi thấy là một tấm vải lớn màu trắng trùm lên đống thùng cạc-tông cũ mà ba tôi định vứt đi, ánh sáng lấp lóa từ chiếc đèn khiến tôi có cảm giác như có gì đó bên dưới tấm màng đang chuyển động. Bắt đầu cảm thấy khó chịu vì điều này, tôi nhanh chóng đóng lại cánh cửa sổ nhỏ đang kêu lộp cộp liên tục vì va vào tường - thứ giờ đây đã trở nên mục nát và bám đầy bụi bặm vì lâu ngày không được chăm sóc, để đóng được nó, tôi phải bắt thang để trèo lên, cái cửa sổ khá cao, nằm ngoài cả tầm với của ba tôi - người cao to nhất trong nhà.
Tôi phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này, nếu không phải vì chú búp bê đó, tôi cũng không xuống đây làm gì, có nhiều chuyện đã xảy ra, vì thế mà ba mẹ tôi không cho phép tôi đến gần nó nữa, nhưng vì đang rao bán nó trên mạng, tôi có thể tự chăm sóc cho con búp bê của mình mỗi ngày một lần, chừng nào nó có chủ mới, coi như công việc của tôi đã hoàn thành. Nhanh chóng đem nó lên phòng, tôi không muốn nán lại ở đây lần nào nữa, việc ngắm nghía con búp bê có thể để sau.
"Tách".
Đèn tắt.
..................................
...................................................
"Cạch".
Cánh cửa phòng từ từ đóng lại, chẳng cần phải chờ lâu, tôi nhanh chóng đi lướt qua những con búp bê khác - tôi có cảm giác như những đôi mắt đáng yêu và sáng long lanh ấy đang dõi theo tôi, nhảy lên giường, tôi nhanh chóng lôi ra từ đáy giường một thùng cạc - tông cỡ lớn, quần áo của Sasuke đều ở trong đấy, đã có một thời con nít tôi cứ bám víu lấy nó, con búp bê mà tôi thích nhất, nên tôi thường chi tiêu khá nhiều cho những bộ đồ búp bê này, thậm chí còn bỏ cả tuần chỉ để may một chiếc áo lạnh cho Sasuke, nhưng giờ thì không còn nữa.
Chọn lấy một bộ quần áo đẹp nhất, cái mà tôi cho là Sasuke sẽ rất thích. Để xem nào, một chiếc áo khoác đen bóng đuôi dài với một cái trâm cài bé xíu hình thanh kiếm bằng inox, cái áo tay dài màu trắng với vòng cổ rộng sẽ để lộ một phần ngực trần của nó, một vài sợi dây chuyền mảnh với mặt dây chuyền là hình những bông hoa hồng đỏ tươi, một chiếc khác với hình chú chim bồ câu màu bạc.Về phần chiếc quần, tôi chọn chiếc quần da bó sát màu đen và đôi ủng bằng da đế cao màu nâu đậm. Được rồi, hôm nay Sasuke sẽ hóa trang thành một quý ông lịch lãm.
Dừng tay lại, tôi vớ lấy con búp bê đang ngồi yên vị trên đùi mình, từ từ tháo từng cúc áo, để xem nào, làn da của nó vẫn trắng bệch như thường ngày, mặc cho không khí bất thường dưới kho, nó vẫn đẹp nguyên như khi tôi đem nó từ cửa hàng về, không bong tróc, cũng chẳng bị chuột gặm.
Thật kì lạ, lũ chuột luôn tránh xa nó ra, có lần tôi đem về một chú cún con giống Poodle teacup mà tôi cho là cực kì đáng yêu, nó chạy quanh nhà, leo lên giường và sủa thật to vì phấn khích khi về nhà mới. Và sáng hôm sau, tôi bắt gặp nó trong tình trạng lạnh cóng dưới hầm, kế bên con búp bê của mình, chả ai biết vì sao nó chết ...
Cởi bỏ lớp áo bên ngoài, tôi tiếp tục tháo vài chiếc bông tai mình gắn lên cho nó, hai chiếc bên tai phải và một chiếc bên tai trái. Có ai để ý không? Nó đang nhìn tôi đấy, không phải cái kiểu nhìn của những con búp bê vô tri vô giác, nó khác hẳn, hình ảnh của tôi như in sâu trong đôi mắt đỏ như máu của nó, cái nhìn thèm muốn và độc chiếm mà nó dành riêng cho tôi khiến tôi phải rùng mình những khi nhìn thẳng vào mắt nó. Thật đấy, tôi không bịa chuyện đâu, có thể đây chỉ là cảm giác của riêng tôi, hay sự thật vốn dĩ là như vậy.
Còn mái tóc, à! Đúng rồi, nó có mái tóc màu đen ánh xanh, vài phần tóc phía sau thì chĩa thẳng lên trên, kết hợp với khuôn mặt điển trai mà một con búp bê cần phải có, Sasuke sẽ thật khó cưỡng lại khi nó trở thành một chàng thanh niên thật sự, vuốt ve mái tóc mượt mà của nó, cứ mỗi lần như vậy, tôi muốn ngắm nhìn nó thật kĩ, kĩ lưỡng đến từng chi tiết, từ đôi môi cong quyến rũ, sóng mũi cao dọc dừa và khuôn mặt trái xoan hơi dài, cả cái cằm hơi nhọn nữa, và tôi tự hỏi vì sao mọi người lại bảo con búp bê này thật ghê tởm.
Theo tôi, đây là con búp bê đẹp nhất trong bộ sưu tập của mình, khác với những con búp bê gốm đó, Sasuke có cả khớp tay và khớp chân, nó được làm từ một thứ vật liệu đặc biệt nào đó mà khi bạn sờ vào, bạn có cảm giác như đang sờ vào một thứ gì đó thật mịn màng, Sasuke cũng nhỏ hơn so với những con búp bê khác, tôi có thể bỏ vừa nó vào cặp, đưa nó đi đến bất cứ nơi nào mà không sợ làm vỡ nó.
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh kia, thật khó khăn khi phải rời xa Sasuke nhưng phải làm sao đây, nó là con búp bê bị ma ám - ba mẹ tôi đã nói thế khi họ chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra với tôi, thật tiếc khi họ không thể đem nó ra xa khỏi tôi được, dù họ có làm gì đi nữa, có cố gắng đến mấy thì ngày hôm sau Sasuke cũng sẽ trở về.
Sau khi thay xong bộ đồ cho Sasuke, tôi đặt nó lên giường trộn lẫn vào những con búp bê khác, dự định của tôi trong sáng hôm nay là dọn lại cái nhà kho cũ kỹ đó, mặc dù chẳng thích ở dưới lâu, nhưng đó lại là một phần trách nhiệm của tôi trong việc này, đã lâu rồi tôi không dọn dẹp tầng hầm, từ khi con búp bê đó bị cất xuống đấy, những ai tiếp cận nhà kho, kể cả ba mẹ tôi đều gặp sự cố, nếu bậc cầu thang không tự nhiên bị gãy, thì cũng bị cái gì đó từ trên kệ rớt trúng đầu và tôi là người duy nhất "miễn nhiễm" với chúng.
Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhận ra, nó đã chờ đợi "ngày này" lâu lắm rồi, ngày mà tôi thật sự kiệt sức vì những cơn ác mộng mà nó đem đến....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro