Au : trong chap có cảnh máu me 🤣, nên cân nhắc khi xoemm 😂😂
————————
" Kirin"
Bầu trời tối đen như mực do mây đen đột nhiên kéo tới, từng tia chớp màu xanh đánh xuống. Sasuke đưa tay lên trời, bàn tay của cậu cũng bị bao phủ bởi những tia sét màu xanh. Cậu hạ tay xuống, ngay lập tức một con rồng khổng lồ màu xanh từ trên trời lao xuống. Nó được tạo ra từ tia chớp !!!
Nhìn thấy cảnh đó, Ino nhanh chóng điều khiển cho chim bay đi nhanh hơn,bọn họ không dám dây dưa ở đây theo giây phút nào nữa. Thật sự kinh hãi! Đấy là lần đầu tiên ba người họ nhìn thấy Kirin của Sasuke. Ino run rẫy ôm lấy Sakuya vào lòng, cô chỉ từng thấy qua Chidori của Sasuke, Chidori đã có sức công phá vô cùng kinh khủng. Nay cô còn tận mắt chứng kiến Kirin, nó mang một loại sức mạnh mà cô khổng thể nào tưởng tượng nổi. Ngồi cạnh cô là Hana- cô con gái của người đánh cá đang đi trên biển được lãnh chúa Tuyết quốc nhờ đến đón nhóm Ino, gương mặt cô ấy trắng bệch, không còn một giọt máu. Cũng phải thôi, gia đình cô ấy chả ai làm Ninja, tuy sống trong Tuyết ẩn lí, nhưng lại thường xuyên cùng cha ra khơi đánh cá, làm gì có nhiều cơ hội được chứng kiến tận mắt các cảnh chiến đấu, luyện tập của Ninja. Mà với lại, cái loại Ninja như Uchiha Sasuke ấy, thì rất hiếm Ninja có được đẳng cấp như thế, nhất là đối với một làng Ninja nhỏ bé như làng của Hana.
Tên kia nhanh chóng tạo một màn chắn bằng nước để bảo vệ mình. Màn chắn vô cùng dày bằng nước bao phủ hắn ta. Nhưng có lẽ hắn ta quá ngu ngốc hay thực sự không biết rằng " Nước có thể dẫn điện". Con rồng bằng điện xuyên qua nó, ngay lập tức lao thẳng vào hắn ta. Hắn ta cố gắng dùng hết sức lực còn lại, tạo thành một quả cầu bằng điện quăng tới.
" Bùm" một vụ nổ lớn vang lên. Nó tác động vô cùng mạnh mẽ, làm cho sóng biển đập mạnh ra tứ phía, văng lên tứ tung, có thể nó ảnh hưởng đến tận cả chục km chứ đùa. Những chú chim hải âu đằng xa cũng lập tức hoảng sợ, bay lên, tìm nơi an toàn hơn. Sức của sóng mạnh đến nỗi, tạo thành một loạt con sóng lớn đập mạnh vào con thuyền xấu số, ngay lập tức nhấn chìm nó.
Sức mạnh của "Kirin" quả không đùa được, con rồng mạnh mẽ xuyên toạc qua quả cầu điện, lao thẳng đến hắn ta. Hắn ta tử vong tại chỗ. Máu văng tung toé nhuộm đỏ nước biển xung quanh chỗ của hắn. Cơ thể hắn dần chìm xuống nước. Ngửi thấy mùi máu, ngay lập tức những con cá mập hung tợn từ đâu dưới đại dương lao tới. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hãi! Một đàn cá mập bao quanh xác của hắn ta......
"Bụp" Một con chim bằng mực to lớn bay lên trời, trên lưng nó là Sai, hai bố con Sato, ngay lập tức Sasuke cũng nhảy lên đó. Sai nhanh chóng điều khiển nó bay đi, rời khỏi khu vực tanh nồng mùi máu đó. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo nhóm Ino.
.
Nhóm của Ino đã đáp xuống mặt đất thành công. Bọn họ đã đặt chân lên vùng đất băng giá. Nơi mà khi xưa chẳng có mùa xuân, chỉ bao phủ bởi tuyết. Nhưng sau sự kiện Naruto và cuộc chiến ở Tuyết quốc thì ở đây đã có mùa xuân. Tuy nhiên, vì hiện tại đang không phải là mùa xuân nên việc tuyết đang bao phủ nơi đây như vậy là một chuyện rất bình thường.
Ino cõng Sakuya, cùng Hana tiến tới cổng làng. Ngay lập tức có Ninja gác cổng chặn lại. Hana mau chóng lấy trong người ra một cái thẻ như là thẻ thông hành, như là hộ chiếu của cô ấy. Đó là thứ mọi dân làng nơi đây luôn mang theo trong người. Hana mau chóng kể cho các Ninja đó nghe. Bọn họ gật đầu và cho người giúp đỡ họ đưa Sakuya đến bệnh viện của Tuyết ẩn lí.
Ino ôm Sakuya trong lòng , cô ngồi trong xe kéo, bên cạnh là Hana. Cô gái ấy vẫn còn run rẫy sau khi chứng kiến trận đánh ngoài biển của bọn họ. Vì xung quanh đã bị tuyết bao phủ, nhiệt độ âm cả chục độ C , nên việc chạy bộ nhanh tới bệnh viện vô cùng khó khăn, nên các Ninja Tuyết ẩn lí đã cho xe được kéo bởi những chú chó khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.
( Đây là hình ảnh minh hoạ. Nguồn Google.)
Nhóm Ino nhanh chóng đến được bệnh viện. Không quên cảm ơn những chú chó đáng yêu, Ino cõng Sakuya cùng với Hana chạy vào. Nếu so sánh về mặt quy mô thì có lẽ bệnh viện ở đây thua bệnh viện ở Konoha . Nhưng đây đã là bệnh viện tốt nhất ở đây rồi. Với cả dân số ở đây không đông, nhu cầu đến bệnh viện cũng ít hơn ở Konoha. Những y tá, bác sĩ ở đây cũng rất vui vẻ, nhiệt tình. Nhìn thấy tình trạng của cô bé, họ nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu. Ino vô cùng lo lắng ngồi thụp xuống chiếc ghế dài đối diện cửa phòng cấp cứu. Hana cũng ngồi xuống cạnh Ino. Thật sự thì lúc này đây Hana cũng vô cùng lo lắng cho cha và em trai mình. Cô ấy cầu mong Sai sẽ giữ lời hứa rằng sẽ bảo vệ họ. Nếu không cô sẽ không thể tha thứ cho mình vì đã đi trước, bỏ lại họ.
.
.
Nhóm Sasuke cũng đến được Tuyết ẩn lí. Bước lên đến nơi thì Sato và cha mình cũng làm thủ tục ngoằng nghoèo như Hana, họ lấy thẻ ra và nói chuyện với các Nịna làng ấy.
- Họ vừa đến đây được một lúc và đã đến bệnh viện rồi - Một Ninja trẻ tuổi lên tiếng
- V-vâng, cảm ơn anh - Sato đáp lời
Hai cha con nhanh chóng dẫn đường cho Sai và Sasuke đến bệnh viện. Nói thiệt thì giờ trông bọn họ nhếch nhát như chưa bao giờ nhếch nhát. Sato trên người dính đầy máu, mắt bầm một bên, cha của cậu thì cũng khá hơn gì cậu, thậm chí còn bị mất một ống tay áo. Tóc Sai rối xù lên, trên người dính máu, tay chân thì bị trầy xước không hề ít. Còn Sasuke thì khá mệt mỏi vì sử dụng một lượng Chakra khá nhiều, nhưng cậu còn đỡ hơn Sai vì không bị trầy xước gì. Giữa thời tiết khắc nghiệt như ở đây mà Sasuke và Sai chỉ mặc trên người một bộ đồ bình thường, không có áo choàng giữ ấm gì cả mà vẫn hiên ngang bước đi như một vị thần. Nhiều người đi đường ngước nhìn họ loá cả mắt, ai cũng kiểu " Cái quái gì vậy, hai tên đó không biết lạnh là gì sao???" . Nhưng mấy người đó đâu biết được rằng trong lòng hai chàng trai tóc đen là một đống lửa cháy phừng phực vì lo lắng cho ai đó.
Bước vào bệnh viện họ được chỉ dẫn đi đến phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy Ino, Sai nhanh chóng chạy đến ôm cô vào lòng. Còn Hana thì ngay khi nhìn thấy cha và em, cô cũng chạy lại ôm lấy họ. Hình ảnh một gia đình nhỏ đoàn tụ thật ấm áp. Trước khung cảnh ấy, một chàng trai tóc đen đáng ghét lên tiếng, phá tan khung cảnh ấy, cậu cất giọng lạnh lùng :
- Sakuya đâu
Ngay lập tức Sai giật mình buông Ino ra, gia đình đang ôm nhau khóc sướt mướt cũng dừng lại. Mọi ánh nhìn dồn vào chàng trai họ Uchiha.
- Cậu ấy...à không em ấy đang nằm bên trong - Ino chỉ tay về phía phòng cấp cứu
- Hn - Câu trả lời ngắn gọn của tên cục súc nào đó
" Cạch" Bác sĩ mở cửa ra, ngay lập tức mọi người đứng dậy, tụ tập quanh bà ấy
- Ai là người nhà của cô bé
- Là tôi
Ino định trả lời là mình, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì tộc nhân Uchiha đã nói trước. Cô và Sai ngỡ ngàng nhìn Sasuke, hai người họ chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó Sasuke sẽ nói lời như vậy. Chả phải cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm lắm đến cô bé sao, hay là cậu chỉ vì trách nhiệm được Hokage giao. Hay cậu đã biết... nghĩ đến nay Ino và Sai rùng mình...nhưng họ đã nói cho Sasuke biết sự thật đâu?? Ôi Naruto ơi là Naruto giờ không biết cậu đang nơi đâu, để cho hai con người đáng thương này chịu khổ như vầy. Còn cái con người vừa lên tiếng lại chẳng biểu hiện cảm xúc gì.
- Cô bé chỉ bị sốt, tôi đã cho cô bé uống thuốc rồi. Cô bé đang ngủ.
- V..Vâng, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ cùng y tá bước đi, nhưng chợt quay lại nói thêm với họ:
- Chúng tôi sẽ chuyển phòng cho con bé. Giờ người nhà có thể vào thăm và làm thủ tục nhập viện cho bé nhé - Nở một nụ cười công nghiệp, cô y tá bước đi.
Ớn lạnh với nụ cười của cô ta Hana khẽ lầm bầm :
- Cái bệnh viện này làm cái quái gì cũng bắt người khác nhập viện thế
Ino nghe thấy được lời nói của cô gái tóc tím, liền quay qua hỏi nhỏ :
- Sao thế Hana ?
- Thì tôi thấy bệnh nhân có bệnh nhẹ hay nặng gì thì y tá cũng kêu nhập viện hết. Như lần trước em tôi bị cảm nè. Thằng bé nằm viện cả nửa tuần.
Chợt cha của Hana đặt tay lên vai cô :
- Thôi đi Hana, người ta cũng chỉ quan tâm cho sức khoẻ của dân làng thôi. Con cũng thấy thời tiết khắc nghiệt ở đây mà. Với lại tiền viện phí của người dân đều được lãnh chúa chi trả hết.
- Vâng, thưa cha
"Cạch" Sasuke bước vào trong phòng cùng Sakuya, cậu không nói thêm lời gì với bọn họ, vì những chuyện vớ vẫn cậu chẳng quan tâm làm gì.
- À vậy thôi chúng tôi về nhà trước - Sato gãi đầu
- Lát chúng tôi sẽ đem quần áo và làm thức ăn đem vào cho mọi người nhé- Hana mỉm cười vui vẻ.
Thật ra thì làm gì có ai cho không ai cái gì cơ chứ. Hana biết là bọn họ và Naruto- thần tượng của cô, là bạn, cho nên cô chỉ muốn lấy lòng bọn họ một chút để sau này có dịp cô sẽ dễ dàng hơn trong việc làm bạn với "idol". Có khi còn được tiến xa hơn nữa cơ chứ~~~ Đó mới chính là lí do mà cô gái tóc tím ra sức giúp đỡ họ. Thằng em Sato của cô cũng đâu khác gì chị. Trời ơi, thằng bé đó mê Sakura Haruno như điếu đổ, lúc nào cũng mở miệng ra "thần tượng của em là Haruno Sakura của Konoha". Hai chị em chỉ hận là không được đăng kí vào học viện Ninja của Tuyết ẩn lí, để có cơ hội sang Konoha làm nhiệm vụ thôi. Nên khi có cơ hội thì phải phát huy hết mình. Chính bọn họ cũng là người xung phong, nằng nặt cha cho ra đón Ninja làng lá chứ đâu. Khi đang ở ngoài khơi bắt cá, có biết bao nhiêu thuyền ở đó, vừa nghe từ loa thông tin là có Ninja làng lá, có Naruto đến là họ phi ngay đến.
Ino đi lại nắm tay của Hana, mỉm cười thật tươi:
- Thực sự cảm ơn gia đình Hana nhiều lắm
- Trời ơi, đừng khách sáo - Cha của Hana cười cười
Sai bước tới, nở nụ cười quen thuộc :
- Cháu vẫn chưa biết bác tên gì ạ ?
- Hè hè, bác quên giới thiệu, bác là Argon
- Giề, tới giờ mà cha chưa giới thiệu gì hết á - Hana nói giọng cao
Cả bốn người phá lên cười, còn Argon gãi gãi đầu cười ngượng. Nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào, Sasuke cũng chả quan tâm, chả muốn hóng hớt làm gì. Cậu đặt tay lên trán Sakuya, nhận thấy không còn nóng nữa. Lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Cậu thật sự đã rất sợ, cậu rất sợ cô bé sẽ rời xa cậu. Cậu biết, cậu biết hết. Cậu đã biết được Sakuya chính là Haruno Sakura của cậu. Là người con gái mà cậu đã chờ đợi, tìm kiếm suốt thời gian cậu về Konoha. Là người con gái bé nhỏ đã bị cậu làm cho tổn thương không biết bao nhiêu lần. Là người đã cho cậu hy vọng, cho cậu ánh sáng, sự ấm áp , hạnh phúc, là người mà cậu muốn bảo vệ bằng cả mạng sống này. Cậu nợ cô ấy quá nhiều, cậu cũng biết. Cậu biết rằng mình nợ cô ấy cả một cuộc đời hạnh phúc. Cậu muốn bù đắp cho Sakura, cậu muốn ôm cô ấy vào lòng. Cậu muốn nói cho cô biết rằng cậu sẽ không phủ nhận tình cảm trong tim mình nữa, cậu thừa nhận, cậu...
- Xin lỗi...... Sa..Sak..Sakura - Cậu nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. Cậu nhắm mắt lại.....
————-
8/31/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro