I
Đó là một buổi tối mưa rả rích tưởng chừng như không có điểm dừng. Cô thư ký vẫn miệt mài trong căn phòng làm việc sáng đèn, chăm chú gõ bàn phím đến mức quên cả thời gian. Chỉ đến khi nhấn nút "gửi tệp" trên màn hình, Sakura mới khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang hướng mũi kim giờ về con số mười.
- Cũng tối rồi nhỉ?
Cô khẽ thở dài, vươn vai một cái rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Giờ này, cả tầng đã vắng tanh, ai nấy đều tan ca từ lâu. Cũng như mọi khi, Sakura mới có lúc rảnh rỗi cầm điện thoại lên xem, thấy loạt tin nhắn của Ino gửi đến, kèm theo hình bữa tiệc của các đồng nghiệp. Cô mỉm cười tiếc nuối, đáng lẽ cô cũng có mặt ở đó, nếu không bị giám đốc gọi ở lại làm việc đến tận giờ này. Nhưng biết sao được, vì anh là sếp của cô mà.
- Ủa, Haruno? Giờ này cô còn ở đây sao?
- À... vâng, chào chủ tịch.
Sakura thoáng giật mình khi thấy Naruto, vị chủ tịch trẻ tuổi đang cầm ly cà phê, có lẽ vừa mò xuống căng tin để tìm chút gì đó uống cho tỉnh táo. Cũng lạ thật, hiếm khi Sakura mới thấy Naruto có mặt ở công viên đến tận giờ này. Không lẽ là mới cãi lộn với vợ sao? May mà, Naruto là người thân thiện và hòa đồng, chính sự cởi mở của anh đã giúp không khí trong công ty lúc nào cũng tích cực và gắn kết.
- Nè, nè, đừng nói là Sasuke bắt nạt cô nha? Để tôi nói chuyện với cậu ta một tiếng.
Nhắc tới cái tên đó, không hiểu vì sao Sakura suýt muốn sặc. Biểu hiện ngại ngùng, xấu hổ của cô làm vị chủ tịch trẻ bất giác liên tưởng tới hình ảnh giám đốc điều hành đỏ mặt đến tận mang tai chỉ vì bị bắt gặp lén lút nhìn trộm cô thư ký tóc hồng. Đối diện với tình huống hiện, Sakura chỉ cười trừ cho qua:
- Dạ không đâu ạ, tại tôi chưa kịp tiến độ nên phải làm thêm chút thôi. Tôi cũng đã xong việc rồi.
- Thiệt không đó? Nhưng mà cô cũng còn trẻ, đừng suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vô công việc. Thỉnh thoảng nên đi chơi, thư giãn hay hẹn hò gì đó đi. Tôi sợ cô cứ theo Sasuke miết rồi cũng trở nên lì lợm như cậu ta mất.
Sakura bật cười nhẹ, không biết nên đáp sao. Câu nói đùa nửa thật của Naruto khiến cô hơi bối rối. Trong công ty, chẳng ai là không biết giám đốc điều hành Uchiha Sasuke đặc biệt quan tâm đến cô thư ký của mình. Chuyện ấy râm ran cả năm nay rồi.
Thoạt đầu, Sasuke vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, chẳng để lộ điều gì. Nhưng càng về sau, ánh mắt, cử chỉ, cách anh tìm cớ giữ cô ở lại làm việc, tất cả đều khiến người khác nhận ra rằng anh đang theo đuổi cô. Ấy vậy mà, một người con gái xinh đẹp, giỏi giang như Sakura lại luôn giữ khoảng cách, chưa từng để mình vượt quá giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới.
Naruto biết rõ chuyện đó. Dù không hiểu hết suy nghĩ của Sakura, nhưng với tư cách là bạn thân của Sasuke, anh vẫn cố gắng tạo điều kiện cho cả hai. Tiếc rằng đến giờ, chẳng có tiến triển gì đáng kể.
Trong lòng Naruto thầm than, Sasuke rõ là thích người ta đến thế mà lại đần tới mức không biết cách thể hiện. Cứ bắt người ta làm thêm giờ để giữ chân lại, đúng là Uchiha Sasuke, chỉ giỏi trong việc tăng doanh số, còn "tăng tình cảm" thì dở tệ. Thế này thì ế bằng thực lực là phải.
- Thôi, tôi có việc nên đi trước đây. Hẹn gặp cô sau nhé.
- Dạ, chủ tịch đi cẩn thận.
Sakura mỉm cười, cúi đầu cung kính tiễn Naruto rồi quay trở lại bàn làm việc. Cô nhìn ly cà phê còn bốc khói trên tay, thoáng do dự không biết có nên mang đến cho giám đốc hay không. Cô chẳng rõ Sasuke tan ca lúc nào, nhưng thừa biết anh không bao giờ uống cà phê vào buổi tối. Nghĩ vậy, Sakura đành thôi, dù sao, tránh gặp mặt vẫn tốt hơn. Tiếc là thân phận thư ký của giám đốc khiến cô chẳng thể trốn mãi được.
Cô khẽ thở dài. Dạo gần đây, ý định nộp đơn xin nghỉ việc cứ lởn vởn trong đầu. Cô sợ phải đối diện anh mỗi ngày, sợ sự lúng túng chẳng biết giấu vào đâu. Nhưng rồi, khi nghĩ đến đồng nghiệp, đến bầu không khí nơi đây, và cả vị CEO kia cô lại do dự. Có lẽ, lòng vẫn còn lưu luyến...
- Tệ thật, mưa gì mà mưa hoài không biết.
Sakura lẩm bẩm khi đứng bên khung kính lớn. Bên ngoài, màn mưa như dệt thành tấm lụa bạc, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo. Chỉ vài giây sau, tiếng giày nện đều trên sàn khiến cô giật mình. Qua lớp kính mờ hơi nước, dáng người đàn ông quen thuộc hiện lên, rắn rỏi và trầm tĩnh. Sakura theo bản năng lùi lại, cúi đầu vội vàng:
- G-giám đốc...
Sasuke khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc hồng của cô rối nhẹ sau một ngày dài làm việc, vài sợi lòa xòa trước trán. Anh không đáp ngay, chỉ đưa tay nới lỏng cà vạt, chiếc cúc áo trên cùng cũng theo đó mà bung ra. Anh chẳng để tâm, nhưng Sakura lại không thể không chú ý.
Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra chiếc sơ mi anh đang mặc, chính là món quà cô từng tặng nhân dịp anh nhận chức giám đốc. Khi ấy, cô còn là sinh viên mới ra trường, tay trắng, nên chỉ đủ tiền mua một chiếc áo giản dị. Nghĩ đến chuyện đó, Sakura vẫn thấy ngượng và có chút hối hận. Một người như Uchiha Sasuke, sinh ra trong nhung lụa, ăn vận xa xỉ lại mặc chiếc áo rẻ tiền ấy sao?
Những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô không qua nổi ánh mắt đen sâu thẳm của Sasuke. Với anh, Haruno Sakura vẫn luôn là điều gì đó vừa khó hiểu, vừa hấp dẫn đến lạ. Anh đút một tay vào túi quần, dựa vai vào khung kính, giọng trầm khàn:
- Cô vừa nói gì?
- Dạ?
Anh chỉ nhìn, không trả lời, như chờ cô nhớ lại. Sakura bặm môi, khẽ đáp:
- Giám đốc?
- Không, câu trước đó.
- Tôi...
Sakura khẽ đỏ tai, hơi rối. Cô chợt nhận ra mùi rượu nhè nhẹ phảng phất quanh anh. Anh đã uống sao? Cớ gì đột nhiên lại hỏi mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy?
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, giọng lí nhí:
- H-hình như tôi nói... thời tiết hôm nay thật quá! Giám đốc biết đó... trời cứ mưa mãi không thôi.
Sasuke khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cô.
- Ừ, tệ thật.
- Vâng...
Không gian bỗng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn ngoài khung cửa, như nhịp thở khẽ khàng của một đêm dài chưa kịp tan.
Sakura nhận ra nét gì đó khác lạ trong biểu cảm vốn luôn điềm tĩnh của Sasuke. Cô không uống rượu, vậy mà chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh, đầu óc cũng hơi choáng váng như chính mình đang say. Sasuke nghiêng đầu, khoanh tay, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:
- Thế, cô có mang dù không?
- À... tôi không, thưa ngài. Nhưng ngài đừng lo cho tôi, tôi sẽ mượn của bác bảo vệ hoặ-
- Sao tôi không thể lo cho cô?
- Dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro