III
Nghe vậy, chẳng biết dũng khí từ đâu ra, Sakura ngẩng đầu lên, rồi dốc cạn ly rượu trong tay chỉ trong một hơi. Hơi men lan ra, khiến hai má cô đỏ ửng, tim đập dồn dập. Cô cảm thấy có chút tức giận vì thái độ và cách cư xử kỳ lạ của giám đốc, lời lẽ của cô có phần đanh thép hơn bình thường:
- Tôi không có đâu ạ.
Sasuke khẽ nhếch môi, nụ cười vừa bất cần vừa đượm men:
- Hừ… tôi tự hỏi, câu cửa miệng của cô có phải là “không” không nhỉ? Nhưng hình như tôi lầm, cô chỉ nói “không” với mình tôi thôi.
- Không phải như giám đốc nghĩ đâu.
- Đó, thấy chưa? Vẫn là “không”.
Sakura nghiến răng, siết chặt tay, hai vai run run. Cô vừa tức giận, vừa chẳng hiểu sao tim mình lại thắt lại đến thế. Rượu khiến cô mạnh miệng hơn, cô ngẩng lên, giọng cao hơn thường lệ:
- Ngài muốn tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi chỉ nói thật lòng mình thôi mà!
Sasuke không nói gì. Anh chậm rãi rót thêm rượu vào ly của cô, rồi của mình. Sakura vẫn trong cơn bực, cầm ly lên uống thêm ngụm nữa, rượu đắng, nhưng ánh mắt anh còn khiến cô choáng hơn. Anh nghiêng người, giọng nói khẽ vang lên, nhưng từng chữ đều như chạm vào tâm can cô:
- Vậy trả lời tôi đi, Sakura…Cô thích tôi không?
- Tôi…
Sasuke khẽ nhướng mày, ánh nhìn sâu thẳm, khó đoán:
- Hn, ít ra lần này cô cũng không nói “không”.
- Giám đốc…
- Chậc! Tôi còn chưa nói hết mà. _ Anh nhấp môi, ánh mắt không rời cô. _ Nếu Sakura cũng có ý với tôi, vậy tại sao lại không đồng ý hẹn hò với tôi?
Sakura cắn môi, không trả lời. Thay vào đó, cô giật lấy chai rượu từ tay Sasuke, rót đầy ly và uống cạn. Rượu vương trên cằm, chảy xuống cổ, thấm vào áo cô nhưng Sakura chẳng còn để tâm nữa. Trong đầu cô giờ chỉ quanh quẩn câu hỏi của anh.
Quả thật, Sasuke đã từng ngỏ lời hẹn hò, nhưng lần nào cô cũng tìm cách lẩn tránh. Cô nghĩ, anh chỉ nói vậy cho vui. Một người đàn ông hoàn hảo như Uchiha Sasuke, sao lại để mắt đến một cô gái bình thường như cô được. Anh cũng đã tìm hiểu kỹ các mối quan hệ xung quanh cô, cô có rất nhiều người theo đuổi và cô cũng không ưng một ai, Sasuke nghĩ mình vẫn còn có cơ hội, nên anh mới không ngừng tán tỉnh cô.
- Vậy tại sao giám đốc lại làm khó tôi? Tôi đã… từ chối ngài rồi mà…
Sasuke khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cười khó đoán.
- Từ chối là chuyện của cô, còn theo đuổi là chuyện của tôi. Sao lại gộp chung làm một được?
- Giám đốc, ngài đừng nói chuyện kiểu đó nữa!
- Ứ thích đấy!
- Ngài…
- Cô từ chối tôi, ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Đâu thể nói “không thích” là xong được.
Sakura mím môi, giọng run run:
- Ngài chỉ đang muốn… trêu đùa tôi thôi. Làm sao giám đốc lại muốn hẹn hò với một đứa nhà quê như tôi chứ?
Sasuke bật cười khẽ, một tiếng cười vừa ngắn vừa khiến tim cô lạc nhịp.
- Đâu có. Giờ tôi đang thấy vui muốn chết. Làm gì có chuyện tôi không muốn hẹn hò với cô?
Sakura thấy thật cạn lời, nhìn nụ cười nửa miệng của anh, nụ cười không còn nghiêm nghị, không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có chút gì đó rất thật. Trái tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng thấy sợ. Cô say rồi. Say thật rồi. Nhưng cũng nhờ say mà lòng cô thôi giấu giếm. Dù ngày mai có ra sao, ít nhất đêm nay cô được sống thật với cảm xúc của mình. Sakura còn cảm thấy thích thú vì giờ cô còn biết được thêm khía cạnh khác, một con người khác của Uchiha Sasuke. Uống đến ly này đến ly khác, ngay cả chai rượu mới cũng được khui ra. Sakura đỏ bừng cả mặt, cô mếu máo tâm sự:
- Tôi… cảm thấy mình không xứng với Sasuke.
Sasuke khẽ nhướng mày:
- Hay thật! Lần đầu tôi nghe cô gọi tên tôi đó.
Sakura bật cười, giọng khàn khàn vì men rượu:
- Không phải giám đốc đã cho phép rồi sao? Tan làm rồi thì… cỏ lúa bằng nhau. Ngài… không thích tôi gọi tên ngài à? Phải trả lời là “thích muốn chết đi được” chứ.
Sakura cảm thấy tức giận, một nỗi giận không rõ vì rượu, vì anh hay vì chính bản thân mình. Cô đứng dậy, bước loạng choạng về phía Sasuke, rồi vấp ngã, ngã thẳng vào người anh. Sasuke kịp đưa tay đỡ, cánh tay anh vòng qua eo cô trong khoảnh khắc. Hai ánh mắt chạm nhau, không khí quanh họ như đông lại. Sakura ngồi trên đùi anh mà chẳng nhận ra, chỉ biết tim mình đập dồn dập. Cô đưa tay lên, ấn ngón trỏ vào môi Sasuke, giọng lè nhè mà đầy ấm ức:
- Cái mỏ này! Hôm nay anh bị cái quái gì mà hỗn dữ vậy? Còn nói chuyện kiểu đó nữa thì có tin tôi cắn vào mỏ anh không, Sasuke?
Anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật:
- Hn. Cô say rồi.
- Ai say hả? Anh mới là người say đó.
- Sakura, cô không biết mình đang làm gì đâu.
- Thì sao? Anh sẽ ăn thịt được tôi chắc? Mặc dù tôi cũng thích anh muốn chết nhưng anh có biết là tôi và anh khác nhau nhiều lắm không? Hức… anh coi nè! Cái áo mà tôi tặng anh là bằng cả tháng tiền lương thực tập của tôi nhưng nó thì chẳng là gì với anh cả. Anh là con nhà tài phiệt, ở đẳng cấp khác thì làm sao tôi dám trèo cao chứ? Tôi cũng có lòng tự trọng mà, sao anh lại ép người quá đáng vậy?
Cô nghẹn giọng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Sasuke im lặng, như một bao cát để mặc cô trút hết nỗi lòng. Cô tức giận vì cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn anh, lại sợ vì là thư ký riêng của anh nên nếu phát sinh quan hệ tình cảm thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của giám đốc và công ty, cả cô cũng khó thoát. Đó là những gì mà cô luôn nghĩ và tự dè dặt bản thân.
Còn Sasuke chưa từng bận lòng đến vấn đề đó, anh cũng chưa bao giờ xem trọng xuất thân của Sakura, càng không muốn vì nó mà cô phải giữ khoảng cách với mình. Tệ thật! Giờ anh muốn chửi thề ngay lập tức sau khi biết Sakura chỉ vì chuyện đó mà từ chối anh. Nhưng đồng thời, Sasuke cũng thấy thật may mắn vì ít nhất, mình biết được lý do cô luôn né tránh anh là gì.
Khi Sakura đánh loạn lên người đàn ông, vô tình khiến thêm một cúc áo trên anh bung ra. Cùng lúc, bàn tay to lớn và chai sạn của Sasuke bắt lấy cằm đối phương để hướng mọi sự tập trung của cô duy nhất vào mình.
- Sakura, không phải em nói tan làm thì cỏ lúa bằng nhau sao? Vậy thì em cứ nghĩ như thế đi. Chúng ta chẳng có gì khác nhau cả.
Cô cười khẽ, ánh mắt còn đượm men say:
- Huh, anh nói nghe thì dễ lắm.
- Ừ! Dễ mà.
- Sao cái mỏ anh hỗn dữ vậy? Bình thường anh có thế đâu.
- Vậy hả? Thế em cắn tôi đi, giống như mới nãy em nói ấy.
Người phụ nữ trên đùi anh đỏ bừng cả mặt, ngay cả bản thân Sasuke cũng không ngoại lệ. Không biết thế nào mà cô lại cúi xuống há miệng cắn lên môi anh thật, nhưng vì men rượu trong người đã khiến mọi thứ trở nên thành thật hơn. Dần, biến thành một nụ hôn mạnh mẽ và đầy quyết liệt khi Sasuke đưa lưỡi ra ngoài, như một con rắn cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của người nhỏ hơn. Không biết dây dưa bao lâu, chỉ biết càng hôn thì lại càng sâu thêm.
Thân nhiệt cả hai ngày một nóng bức. Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi, hòa cùng hơi ấm đang lan tỏa trong phòng. Khi dứt ra, môi lưỡi cả hai lại nối thành sợi chỉ bạc. Chưa dừng lại ở đó, Sasuke không đành lòng buông tha cho cô gái đã dày vò mình suốt thời gian qua, anh ấn nhẹ đầu Sakura xuống cho một nụ hôn khác khi cô vẫn còn thở hổn hển. Cô buộc lòng phải tiếp nhận nụ hôn từ anh và há răng cắn vào môi anh như con thú nhỏ.
- Ưm…
- Cắn mỏ tôi đi, như vậy tôi mới không hỗn nữa.
- Sasuke…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro