IV

Khi dứt ra, hai tay Sasuke đã ôm ghì lấy eo cô cứng ngắc, ngay cả hai tay cô cũng đang ở trên mái tóc đen của anh làm loạn. Sasuke phì cười, chợt nắm lấy bàn tay cô, đặt lên má mình. Giọng anh thấp đi:

- Hứa với tôi đi.

- Hứa gì mới được?

- Ngày mai em sẽ không được né tránh tôi nữa, hứa đi Sakura. Em phải chịu trách nhiệm vì đã làm mỏ tôi sưng thế này cơ mà.

- Là anh bảo tôi cắn anh còn gì?!

- Sakura.

Sasuke đột nhiên nghiêm giọng làm cô thấy rùng mình, đối diện trước ánh mắt nóng bỏng ấy, cô cũng không thể nào từ chối. Sakura vậy mà đã gặt đầu, nhắm mắt ư ử trong cổ họng:

- Ừm.

- Hửm? Nói rõ xem nào, không có ừm ừ như vậy.

- Tôi hứa. Chịu chưa?

Mặc dù đang say nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ trước những lời nói của Sasuke, đặc biệt là khi anh cứ liên tục phả hơi vào tai cô, khiến lông tơ của cô như dựng đứng cả lên. Sasuke khẽ mỉm cười, ánh nhìn trong thoáng chốc trở nên dịu lại. Anh siết nhẹ vai cô rồi nói:

- Được rồi, về nhà thôi.

- Sao? Mưa tạnh rồi à?

- Không, tôi chợt nhớ ra mình để xe ở dưới hầm thôi.

Sáng hôm sau

Tiếng báo thức réo lên inh ỏi khiến Sakura bật dậy như kẻ mộng du. Cơn đau đầu âm ỉ kéo đến khiến cô chỉ biết ôm trán rên khẽ. Cảm giác khô khốc trong cổ họng và nặng nề nơi thái dương khiến cô nhận ra ngay tối qua mình đã uống quá nhiều.

“Rượu... và Sasuke...”

Hàng loạt ký ức mơ hồ ùa về, giọng nói trầm ấm của anh, ánh mắt gần đến mức khiến tim cô đập loạn, và trời ơi, cả những lời cô đã nói ra trong cơn say. Sakura lập tức chôn mặt vào gối, hét không ra tiếng.

“Khôngggg! Sao mình lại nói mấy câu đó chứ! Còn ‘tôi thích anh muốn chết’ nữa?! Haruno Sakura, mày điên rồi!”

Cô nằm vật ra giường thêm mấy phút, lăn qua lăn lại rồi lại tự tát nhẹ vào má mình để tỉnh. Cuối cùng, cô cũng gượng dậy, cố gắng tắm nước lạnh, trang điểm kỹ hơn bình thường để che đi vẻ mệt mỏi. Trước gương, Sakura hít sâu:

- Bình tĩnh nào. Chỉ cần hành xử như bình thường. Là thư ký thôi. Anh ấy là giám đốc. Không có gì hết... tuyệt đối không có gì hết!

Bước vào công ty, không khí buổi sáng quen thuộc chào đón cô, tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại reo, và mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong không khí. Sakura cúi chào vài đồng nghiệp, cố giữ nụ cười gượng gạo.

Đến khi cửa phòng giám đốc mở ra, tim cô lại nảy lên một nhịp. Sasuke bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, bộ vest đen thẳng thớm, khuôn mặt nghiêm nghị không tì vết. Không có dấu hiệu nào của việc anh nhớ hay bận tâm đến chuyện tối qua cả. Anh chỉ nói ngắn gọn:

- Lịch họp sáng nay đâu rồi?

- À… à đây ạ! _ Sakura luống cuống đưa tập tài liệu, suýt nữa làm rơi xấp giấy.

Sasuke nhận lấy, liếc cô một cái, chỉ một cái nhìn, nhẹ như gió thoảng rồi quay lại bàn làm việc. Anh ngồi xuống, mở laptop, gõ vài dòng, hoàn toàn tập trung như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Sakura thở ra thật khẽ, lòng vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng.

“Có lẽ anh ấy không nhớ gì hết. Tốt quá rồi. Mình chỉ cần làm việc như bình thường thôi.”

Nhưng trong lúc ghi chép lại nội dung cuộc họp, bàn tay cô vẫn run nhẹ. Mỗi khi nghe giọng nói trầm thấp ấy vang lên, tim cô lại thót một nhịp, và những mảnh ký ức mờ nhòe kia lại lấp ló ùa về. Đặc biệt là nụ hôn với Sasuke.

Giữa buổi, Sasuke gọi:

- Haruno, mang giúp tôi bản kế hoạch tháng trước.

- Dạ!

Cô đáp nhanh, cúi đầu, đi nhanh hơn cần thiết, giống như chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt anh. Nhưng khi quay đi, cô không thấy khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên một chút, rất nhẹ. Không ai nhận ra. Chỉ có một người đang giả vờ như quên đi, và một người đang cố tin rằng anh thật sự đã quên.

Cả ngày hôm đó, Sakura gần như chẳng thể tập trung nổi vào công việc. Cô vừa thấy nhẹ nhõm khi Sasuke không nhắc gì đến chuyện tối qua, vừa thấy lòng mình cứ chộn rộn một cách khó hiểu. Nhưng đến cuối ngày, khi ánh hoàng hôn phủ lên dãy hành lang vắng, đôi chân cô lại tự dẫn lối đến văn phòng giám đốc.

Cánh cửa khẽ mở ra, Sasuke ngẩng lên nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy Sakura đứng đó. Cô vẫn mặc bộ đồng phục công sở như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay ánh mắt cô không còn né tránh.

- Hôm nay trời không mưa. _ Cô nói, giọng khẽ như hơi thở.

- Thì?

Anh ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn dán vào cô, chờ đợi. Không khí trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Sasuke biết cô không đến vì công việc suốt bao ngày qua, anh đã học được cách nhận ra khi nào cô đang cố tránh mình và khi nào cô đang cố gắng dũng cảm.

Anh lặng im, gác lại toàn bộ giấy tờ sang một bên, như thể mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Sakura nuốt khẽ, hai bàn tay đan vào nhau. Cô không có nhiều thời gian để nghĩ kỹ về những gì đã xảy ra, nhưng ít nhất, giờ đây cô biết mình muốn làm gì. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Giám đốc có thể đi ăn tối với tôi không?

Một thoáng im lặng. Sasuke nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét, vừa nghiêm túc vừa ẩn chứa chút gì đó vui mừng. Nếu là Sasuke tối qua, hẳn anh đã bật cười và đồng ý ngay lập tức. Nhưng lúc này, anh chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên:

- Em muốn ăn tối với giám đốc… hay với Sasuke?

Sakura hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười mím nhẹ, có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy kiên định:

- Đương nhiên là… Sasuke ạ. Dù sao thì cũng tan làm rồi mà.

Một giây im lặng, rồi Sasuke bật cười khẽ. Nụ cười lần này không còn là nụ cười trêu chọc, mà là nụ cười thật lòng, như thể anh đã chờ câu nói ấy từ rất lâu rồi.

- Được thôi, Sakura.

Anh đứng dậy, khoác áo, bước đến bên cô.
Cánh cửa phòng khép lại, và lần đầu tiên, họ cùng rời khỏi công ty, không phải với tư cách giám đốc và thư ký, mà là Sasuke và Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro