Don't grow up

Sumary: Chúng ta có lẽ đừng lớn lên.

Yêu một người là khi ta yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Đó là khi bạn có thể chấp nhận yêu dù người đó mắc phải sai lầm, thậm chí là vô tâm với cả chính bạn, Sakura Haruno đã yêu phải con người như vậy.

Nếu như Naruto là mặt trời nhỏ, thầy Kakashi là đám mây bay, Sasuke là một cơn gió. Vậy thì Sakura là những cánh hoa, bé nhỏ mềm mại. Đội 7 trong Sakura là như thế yên bình da diết những ngày xưa. Dù cho nắng gió có đổi thay vẫn còn in máu đỏ trên vệt nước mắt.

Có những lần cùng nhau khóc nấc lên hay bơ vơ lạc lõng trên cõi đời, cảm thấy luôn đi sau một ai đó. Trái tim Sakura đập mãi, bồi hồi xao xuyến những lúc tìm về, hoàng hôn nơi ánh đỏ ban xưa. Còn đâu những tháng ngày đồng cam cộng khổ.

Đớn đau nào mình chia nhau từng chút, cho đến khi rót đầy lửa hận thù ưu tư. Cho đến khi nào máu đỏ tràn ly, bên dưới là hàng ngàn khống khổ.

Sakura ơi mạnh mẽ hơn chút nữa gắng gượng từng ngày theo bóng tối ngày kia, đừng làm kẻ yếu đuối nữa vời, vì con người không chờ cậu cố gắng. Cậu cứu người đâu ai thấy, cậu đau đớn chẳng ai hay.

Cậu mạnh mẽ hơn sau nhiều lần người ta đâu công nhận.

Sasuke ơi tất cả từng hạnh phúc mà sao trong lòng cậu lại cứ muốn cô đơn. Dâng hiến tâm tư cho thù hận rồi cậu sẽ chết trong muôn ngàn khống khổ. Ánh mắt hao mòn bên lửa hận trong tim, thể xác bị bào mòn theo tháng ngày.

Sao cậu không thoát nổi đớn đau đã từng chất chồng trong ký ức.

Naruto ơi cậu từng sống trong đơn côi tớ biết, đạp đổ đi giọt nước mắt từng chảy bên tóc mai, cố mà bảo vệ đồng đội, làm hết sức chẳng hơn thua. Trách nhiệm cậu gánh trên vai sao cứ nặng lên theo từng ngày, nào đau đớn đồng đội. Nào là sức mạnh thâm tâm.

Thầy Kakashi ơi sao đồng đội lại bỏ thầy mà đi, máu trên tay sao rửa được hả thầy. Che giấu tâm tư chẳng ai nhìn thấy, thầy nào dám thể hiện ra đâu, từng đau đớn như thế nào trong đáy mắt. Sau đôi găng tay với lớp mặt nạ, thầy đã từng bước ra chưa.

Đội 7 ngày nay tan rã thầy sẽ sống vui sao ...

Khi gió thoảng mây bay.

"Hm phải nói sao đây ta ấn tượng đầu tiên dành cho mấy đứa là ... khó ưa."

"Tên thầy là Hatake Kakashi, ước mơ là bí mật, ừm sở thích thì có vài thứ."

"Em là Uzumaki Naruto rất thích ăn mỳ Ramen, em nhất định sẽ trở thành Hokage. Khi đó mọi người sẽ công nhận sự tồn tại của em."

"Em là Haruno Sakura em .. em thích ... là ..."

"Em là Uchiha Sasuke ghét rất nhiều thứ nhất định sẽ phải giết một người."

Lúc ấy mà nói đôi mắt ngọc lục bảo của Sakura phản chiếu hình bóng duy nhất một người, Sakura không để tâm đến quá nhiều điều cậu ấy nói cũng như tâm trí chưa đủ đớn đau để hiểu, nỗi cô đơn trong Naruto hay đơn giản là hận thù trong Sasuke.

Sakura cô bé tầm thường nhất đội 7

Sakura là nhành hoa duy nhất.

Ăn mừng sau khi hoàn hành nhiệm vụ ở hải ba quốc, mưa đêm lắng đọng trên mái tóc. Chúng thư thả trôi trên tâm hồn bé nhỏ của Sakura, đội 7 ở đây trong căn phòng nhỏ cùng nhau chúc mừng chiến thắng.

"Ồ phòng cậu ngăn nắp ghê luôn."

Naruto hết ngó đến lại ngó lui, lần đầu tiên cậu chàng vào phòng con gái. Phải nói ở đây có mùi hương dễ chịu lắm.

"Chứ đâu giống cái chuồng heo cậu đang ở, Naruto ngốc. Các cậu cứ tự nhiên cha mẹ tớ vài ngày nữa mới về."

Sasuke từ lâu đã yên vị trong một góc nhìn mọi thứ hết sức thờ ơ thì ra cậu đang cố lơ đi cái mùi kỳ lạ này, nước mưa đọng lại chút ít trên tóc Sakura. Tiếng cười của cô bé cứ như chuông reo trong gió, đáng yêu hoặc cực kỳ đáng yêu. Vành tai Sasuke ửng hồng, cậu đi xuống lầu để lại không gian cho hai đứa ngốc trò chuyện với nhau.

"Ơ Sasuke kun đâu rồi!"

Vừa mới quay lại đã không thấy Sasuke đâu Sakura hoảng loạn đi tìm.

"Tôi ở dưới này trên đó chật chội chết đi được."

Sasuke tựa người cạnh khung cửa rất tự tại đút tay vào túi quần. Bầu trời lác đác mây hòa cùng giọt mưa nhẹ phớt trên tán lá. Sakura lon ton chạy đến, cạnh cậu vẫn là cái mùi hương kỳ lạ những lúc Sakura đến gần, cậu thầm nhích ra xa tuy không thật sự ghét nó. Cứ như vậy một kẻ cố đến gần một kẻ tạo khoảng cách.

Bình yên như thế chẳng phải rất ổn sao.

Cô bé cười không ngớt bởi Sasuke chỉ đang ngại mà thôi, cứ đứng cạnh nhau nhìn nhau chẳng nói gì. Tưởng chừng thế giới thu bé lại trong đôi mắt hồn nhiên, đơn giản là yêu.

Vì rất yêu.

"Haha thầy bị con mèo chắn đường nên đến muộn ..."

Đó là lúc Kakashi nhận ra bản thân vừa vô tình xía mõm vào chuyện tình gà bông của lũ trẻ, rất biết thân biết phận đi lên lầu. Naruto đã ngủ từ lâu trên chính chiếc giường thơm lừng mùi hoa ngọt, Kakashi chỉ biết thở dài kéo chăn cho cậu. Sakura mà biết thì cậu nhóc không ổn đâu.

"Bọn trẻ lớn hơi nhanh rồi."

Có lẽ thôi trong lòng anh nuối tiếc.

Sakura không biết nấu ăn nên cả bọn mua đồ ở bên ngoài, túm tụm trong cái góc phòng nhỏ xíu cười tít cả mắt. Lũ trẻ đáng yêu tận hưởng từng phút bên nhau, dẫu ngắn ngủi. Naruto thoáng quên mất cô đơn.

Sasuke tạm bỏ quên hận thù.

Thầy của chúng quên đi quá khứ.

Vì ngay lúc này thôi đội 7 được ở bên nhau, trận chiến sinh tử đó giúp chúng đến gần nhau. Sakura thay đổi cách nhìn về Naruto, hơn hết thân nhau cả rồi. Trong lòng Kakashi thấy được tia nắng ấm, nhìn ba đứa nhỏ nằm lê lết trên sàn anh khẽ cười ưu tư.

"Các em đừng lớn thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro