CHAP 27. THE REST IS HISTORY
Tôi cần ông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suy nghĩ của Sakura
Thật lòng mà nói, sau khi khóc một trận ra trò tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó không giúp tôi hết buồn, nhưng cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm. Sau khi tôi nói với Mẹ Sasuke đã chia tay với tôi, mẹ tôi dường như không tin được vào tai mình.
"S-Sao?" Bà hỏi.
"Mẹ à, cậu ấy nói rất nhiều điều với con," Tôi sụt sịt, "Cậu ấy nói cậu ấy chỉ đùa giỡn với tình cảm của con thôi. Có thật cậu ấy là con người như vậy không Mẹ?"
Mẹ trầm ngâm một lúc rồi trả lời, "Mẹ không biết con yêu à, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi . Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
"Không!"
Tôi bật dậy nhìn Mẹ, giọng không khỏi ấm ức, "Mẹ không hiểu gì cả!"
Tôi khóc, "Kể từ khi Ba mất, cuộc đời con đã rất cực khổ rồi. Mỗi lần con nghĩ về Ông, con lại chỉ muốn nhốt mình trong cái thế giới ấy."
"Rồi con gặp Sasuke," Tôi nhẹ giọng, "Cậu ấy rất tốt với con. Con được làm bạn với cậu ấy và cả bạn bè của cậu ấy nữa." Tôi nấc lên, "Tất cả mọi thứ cậu ấy làm cho con khiến con không bao giờ muốn dời xa cậu ấy. Con không quan tâm việc bọn con chỉ yêu nhau có vài tuần," Tôi gần như hét lên, "Con yêu cậu ấy Mẹ à! Con yêu cậu ấy rất nhiều! Nhưng giờ thì hết rồi! Cậu ấy cho con bay bổng lên tận mây xanh, rồi bất chợt thả tay. Cậu ấy giết chết tâm hồn con, giết chết hi vọng của con!" Tôi càng gay gắt hơn, "Cậu ấy giết chết niềm kiêu hãnh của con!"
Mẹ đứng dậy đi về phía tôi, mắt vẫn nhìn tôi đầu đau thương.
"Con.." Tôi lên tiếng, "Con chỉ muốn ở một mình thôi."
Tôi chạy lên phòng và khóa cửa. Tôi thả mình lên giường và ôm lấy cái gối. Tôi nhớ lại tất cả quãng thời gian khi Ba vẫn còn sống, và nghĩ về nguyên nhân khiến Ba quyết định đi tìm cái chết như vậy.
1 năm 6 tháng trước
Cánh cửa bật mở, tôi nhận ra Ba mình trong bộ dạng kiệt sức. Ông mặc bộ vest như thường ngày, tay xách chiếc cặp. Sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt Ông.
Tôi ngẩng mặt lên khỏi quyển sách, và cười với ông, "Con chào Ba. Mọi việc ổn chứ ạ?"
Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào trong. Tôi biết ông rất mệt mỏi, nhưng ít nhất ông cũng nên đáp lại một tiếng chào. Tôi quay lại bàn, tiếp tục làm bài tập, nhưng rồi lại nghe tiếng nói chuyện. Nghe rõ là Ba Mẹ đang nói chuyện.
Tôi thở dài, nhẹ nhõm vì đã làm xong bài tập và mở máy tính lên để xem điểm. Tuyệt quá, tất cả đều là điểm A. Tôi không thể đợi đến lúc tôi tốt nghiệp để trở thành một bác sĩ. Tôi khẽ cười với suy nghĩ của mình.
Tiếng bước chân kéo tôi trở về thực tại, tôi quay lại nơi phát ra tiếng chân đó. Là Ba đang xuống bếp. Tôi đi theo, Ông đi tới mở tủ lạnh. Tôi thở dài. Ba biết tôi đang đứng đây nhưng lại không nói gì. Tôi hắng giọng, Ông vẫn không quay lại. Tức giận, tôi bèn mở lời.
"Sao Ba không nói gì vậy? Ba làm vậy con buồn lắm đó." Tôi mỉa mai.
Tôi và Ba luôn như vậy. Luôn chọc ghẹo nhau, đôi khi là chế nhạo.
"Hiện giờ Ba không có hứng, Sakura." Ba nói, tay lấy ra chiếc muffin dâu từ tối hôm trước.
"Ba à," Tôi tiếp tục, bước tới ngồi trên quầy, "Nếu tên Deidara đó khiến Ba khó chịu, Ba có thể sa thải hắn ta. Ba là sếp cơ mà."
"Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu con yêu. Ba không thể chỉ búng tay một cái là sa thải hắn được." Ông đáp, tay với lấy cái dĩa và chọc vào cái bánh.
"Tất nhiên là được mà Ba. Con sẽ giả làm Ba, rồi Ba sẽ thấy noa đơn giản thế nào," Tôi hắng giọng, giả như chuẩn bị phát biểu mọt điều gì đó, "Deidara," Tôi bắt đầu, "Cậu đã vượt qua khỏi giới hạn của tôi. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa." Tôi chỉ tay, "Cậu bị sa thải."
Tôi trở lại giọng bình thường, "Đó, đơn giản vậy thôi mà."
"Con không hiểu gì hết, Sakura. Vì vậy đừng có nhúng tay vào." Ông lớn tiếng.
Tôi thất vọng trước lời nói của Ông. Kể từ khi Ông thuê Deidara một tháng trước, Ba liền thay đổi hoàn toàn. Hắn cứ dần dần giết đi tâm hồn Ông.
Ba đứng dậy, không quên cầm theo đĩa bánh và cái dĩa.
"Mẹ sẽ nổi nóng nếu biết Ba mang bánh lên phòng đó!" Tôi nói lớn.
Sau đó, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếc đóng cửa đầy tức giận.
6 tháng sau đó
Tôi tan học và đang trên đường về nhà. Một cảm giác không hay ập đến. Bụng tôi cồn cào, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng mở cửa. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng khóc của Mẹ và Bà ngồi ngay dưới sàn. Bà ôm mặt, nhưng tôi cũng có thể mường tượng được nỗi đau của Bà.
"Mẹ à?"
Bà không nói gì, tôi tháo cặp đặt xuống sàn nhà và nhẹ nhàng bước tới chỗ Mẹ. Tôi quỳ xuống trước mặt Bà, khẽ đặt tay lên vai Bà.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi.
Mẹ không nói gì, khóc lớn hơn.
"Mẹ à, Mẹ phải nói cho con biết chứ." Tôi cố nén sự tức giận trong lòng, nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Bà sụt sịt và ngẩng lên nhìn tôi. Mặt Mẹ lúc này đỏ ửng lên. Nước mắt mẹ vẫn chảy.
"Con yêu à," Bà nói giọng lí nhí, "Mẹ xin lỗi." Bà khẽ nói.
"Xin lỗi vì chuyện gì ạ? Đã có chuyện gì vậy Mẹ?" Tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh để nghe những gì Mẹ sắp nói.
"B-Ba con đã làm chuyện đó.. Mẹ. Đã có l-linh cảm chuyện này rồi sẽ đến."
"Mẹ đang nói cái gì vậy?" Tôi cao giọng, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
"Ông ấy qua đời rồi."
Tôi mở to mắt, tim như ngừng đập. Tôi không thể thở được, mắt nhìn vô định.
"Ô-Ông ấy đã t-tự v-vẫn." Mẹ lắp bắp, và nức nở.
Tôi không nghe gì cả, tiếng ù ù bên tai. Tôi không thể chấp nhận nó. Tôi không nói gì, bật dậy và chạy ra khỏi cửa.
Tôi chạy, không biết mình sẽ đi đâu. Tôi không khóc, cố để không khóc. Thật tệ. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi không nhận ra tôi đang đứng trước cửa công viên, nơi tôi và Ba thường lui tới. Tôi đứng đó, nhìn hồ nước phẳng lặng. Rồi cuối cùng để nỗi đau cứ thế tuôn ra.
Tôi hét lớn, và khóc khuỵu, xuống nền cỏ, hai tay ôm lấy đầu. Tôi hét lên tiếng gọi Ba, "Ba! Sao Ba lại làm thế!" Tôi hét to hơn, "Sao Ba có thể làm thế với con!!"
Rồi mọi thứ mờ dần đi trước mắt tôi.
Hiện tại
Mọi thứ thay đổi từ đó. Điểm số của tôi dần sụt giảm. Từ những điểm A mà ai cũng muốn, giờ chỉ là những con chữ dưới trung bình. Giấc mơ trở thành bác sĩ của tôi biến thành giấc mơ trở thành một nhà thiết kế Web. Và một con người vui vẻ đã biến mất cũng từ đó.
Mọi thứ đều từ đó mà thay đổi.
Điều duy nhất không thay đổi là tôi và Kiba, chúng tôi luôn có nhau. Tôi chợt nhớ cậu ấy. Kể cả khi Ba tôi mất, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại bỏ rơi cậu ấy, chỉ vì Sasuke.
Không một chút ngại ngần, tôi với lấy chiếc điện thoại, viết tin nhắn cho cậu ấy.
Tôi cần ông-Sakura
________________________________________________________________
Chào các bạn!! :3:3
Chap 28 được update rồi! <3 Chúc các bạn 1 ngày cuối năm thật vui vẻ nha :3
Vì có rất nhiều bạn hóng, nên đừng quên rằng 12h đêm nay mình sẽ up One-short SasuSaku nha, có bạn nào định thức khuya hóng không vậy?? Mình sẽ không nói tên fic đâu vì mình muốn bí mật cơ :p Nên các bạn hãy chịu khó hóng trên tường nhà Aya nhé :p
Yêu cầu các bạn cất hết gạch đá nhé :v :v
Hẹn các bạn đêm nay :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro