về những đêm không trăng và không ngủ.

một.
muse

Sasuke nằm trên chiếc giường êm ái của mình, gã khẽ nheo mắt vì cái ánh sáng chói chang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tấm rèm voan. gã quay lưng về với phía cửa sổ, rồi khẽ mỉm cười nhìn em với ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như muốn chết chìm trong sự dịu dàng ấy. Sakura là nàng thơ của hắn. gã yêu em đến điên cuồng. Sasuke giơ tay lên vuốt những lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt thanh tú của em. Sakura vì có chút nhột trên mặt, em lờ mờ dụi mắt nhìn gã rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. em khiến Sasuke mỉm cười bất cứ lúc nào, cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt không màu của gã, đã được em tô lên những màu sắc rực rỡ nhất.

Sasuke yêu Sakura nhất trên đời. em là nàng thơ của gã, chỉ mình em.

hai.
ác mộng.

Sasuke chảy đầy mồ hôi, gã lắc đầu dữ dội rồi ngồi bật dậy, có lẽ gã vừa gặp ác mộng, vội quay sang bên cạnh xem Sakura có tỉnh giấc mộng không, gã yên tâm khi thấy em vẫn ngủ say giấc. nhưng cơn ác mộng vừa rồi còn chưa dứt, sự trống lặng vẫn còn vấn vương trong tâm trí gã. Sakura cũng vì sự chuyển động của người bên cạnh mà dụi mắt ngồi dậy. em biết Sasuke của em rất hay gặp những cơn ác mộng không có hồi kết như vậy.

Sakura ôm gã vào lòng trấn an, vỗ về Sasuke, vì vậy mà hắn cũng đã trở nên bình tĩnh hơn. rồi cả hai người cứ ôm nhau chặt cứng cho tới khi trời rạng sáng.

ba.
Uchiha Sarada.

Sarada như một biểu tượng như một sợi dây vô hình liên kết Sakura và Sasuke lại với nhau. là con gái của họ, cô bé cũng thừa hưởng rất nhiều năng lực của cả hai. và cũng là người luôn đứng ra hoà giải khi ông bố và bà mẹ cãi nhau. dù Sasuke rất ít khi về nhà, Sarada nhiều lúc còn tưởng rằng, gã không phải bố của mình, cô bé còn tự xách balo đi tìm câu trả lời. nhưng khi nhìn thấy được ánh mắt của mẹ mình khi nghĩ về bố, Sarada cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. những lần hai người cãi nhau một trận, Sarada đều đứng ra hoà giải cho họ, rồi lại nhận lại cả một đống cảnh tình tứ. vậy nên, đối với Sasuke và Sakura mà nói, Sarada như minh chứng cho tình yêu của họ vậy. Sarada là đứa con gái tuyệt nhất của họ, là sợi dây gắn kết tình cảm của cả hai.

bốn.
say xỉn.

Sasuke lâu lắm mới trở về căn nhà của mình sau lần đi khắp thế giới, gã bước vào nhà, tưởng rằng sẽ có một màn chào đón rất tuyệt vời, theo đó là những màn tình cảm của hắn và Sakura, nhưng bước vào nhà lại chỉ có màn đêm tối, không nhìn rõ đường, gã bỗng đá phải một vỏ lon dưới sàn khiến nó lăn lóc đến chân ghế sofa.

đến chỗ công tắc điện, Sasuke bật lên, cả căn nhà sáng trưng, bóng dáng của một cô gái tóc hồng đào cứ thoắt ẩn thoắt hiện, gã tưởng mình mệt quá sinh ra ảo giác.

nhưng không!

tự dưng đằng sau gã có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Sasuke. theo bản năng của một ninja, hắn quay phắt lại, tay phi ra chiếc phi tiêu màu bạc. ai ngờ lại chính là cô vợ của hắn. má em ửng lên màu hồng phấn. với tình hình hiện tại gã chắc chắn chín mươi chín phần trăm rằng em đã uống bia, và hiện tại có lẽ đang say xỉn. Sakura nhìn gã, mắt em cứ ngấn nước. em bảo

"mình nhớ anh ấy quá nên sinh ra ảo giác mất thôi, tại sao Sasuke lại đứng trước mặt mình?"

gã không biết phải nói gì thêm. nghe em nói mà trong lòng cứ xót xa không thôi. Sasuke tiến đến gần em hơn, rồi ôm em vào lòng rồi an ủi vỗ về

"không phải ảo giác, là thật đấy"

em thấy thế mà tự dưng khóc oà lên, ôm chặt lấy gã. hoá ra là thật, gã trở về với em rồi. lần này Sasuke sẽ không đi đâu nữa, gã sẽ chỉ ở đây với em thôi.

năm.
giấc mơ.

sáng sớm tinh mơ, Sasuke tỉnh dậy, gã giật mình quay sang bên cạnh, là em đang thẫn thờ ngồi dựa lưng vào thành giường với đôi mắt thâm quầng, cho thấy một đêm ngủ không nổi của em. gã quay ra hỏi han em đủ thứ mà vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với em.

em bảo em mệt nên không muốn ăn thứ gì, gã nhìn em mà lòng cứ lo lắng thấp thỏm, Sasuke ra nấu cháo cho em nhưng em cũng chẳng buồn ăn, thấy vậy hắn đi tìm bác sĩ về cho em. nhưng chẳng biết em bị bệnh gì, chẳng ốm cũng chẳng cảm.

cứ vậy tới khi trời tối, gã đi ra ngoài mua đồ, Sakura ra ngoài phòng khách, với lấy chiếc điện thoại bàn rồi gọi cho cô bạn thân của mình, Ino.

"Ino ơi, mình cảm thấy buồn quá"

"sao mà buồn?"

"hôm qua mình mơ thấy lúc mình về già, mình xấu xí, khuôn mặt vì thời gian mà nhăn nheo, Sasuke thấy mình như vậy nên ghét bỏ mình đi ngoại tình với người khác"

tiếng mở cửa làm em giật mình, vội dập máy rồi quay người lại nhìn. là gã.

Sasuke đặt túi đồ lên trên bàn, rồi tiến đến trước mặt em, gã lúc này trông thật lạnh lùng. Sakura có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. rồi Sasuke ôm em, gã nói

"nếu sau này già đi, bất kể rằng em có trở nên xấu xí trong mắt người khác tới mức nào đi chăng nữa, thì trong mắt anh em vẫn là người đẹp nhất, vậy nên đừng lo nghĩ lung tung hay mơ mộng những điều vô lý nữa, nhé"

em cũng bị hắn làm cho cảm động, tròng mắt em rưng rưng, em chạy đến rồi ôm chầm lấy hắn mà nức nở tới khi thoải mái thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro