Chương 7: Hãy trân trọng nhau!(2)

"Đôi lúc tôi tự hỏi mình, tôi yêu anh ấy được bao nhiêu?"

#19

Sasori ôm tôi, mặc cho tôi có vùng vẫy. Tôi chỉ coi anh như là một người anh trai, anh luôn an ủi tôi khi tôi cần. Và anh cũng biết tôi không yêu ai ngoài Sasuke.

Từ ngày chúng tôi chia tay, tôi chẳng khác gì một cái xác không hồn. Đôi lúc cầm ảnh của Sasuke mà cười như điên, cười rồi đến khóc. Liệu tôi có sai khi ra quyết định đó?

#18

Hôm nay mẹ Sasuke đến gặp tôi, tôi cười khẩy, chẳng lẽ bà đưa cho tôi một số tiền rồi bảo như trong phim truyền hình

"Cô làm rất tốt! Giờ hãy rời ra con trai càng xa càng tốt"

Nhưng bà không vậy, tuy hoàn cảnh gia đình tôi thành ra như vậy nhưng bà vẫn không khinh rẻ. Thấy tôi, bà chỉ đi lại ôm lấy tôi. Tôi như bật khóc, cái ôm này quá ấm áp. Thái độ của bà đối với tôi trước giờ vẫn không thay đổi. 

"Sakura, con gần quá, bác rất hiểu. Cú sốc này thực sự quá lớn cho con.."Bà xoa đầu tôi an ủi

"Cám ơn cô, nhưng cháu không sao.." Tôi thấy trong mắt bà có chút bất ngờ, tôi và Sasuke đã chia tay không có nào mà tôi lại gọi bà là bác gái nữa.

Hai mắt bà cụp xuống rồi ngước lên, một tay bà đặt lên vai tôi

"Bác biết, con và Sasuke đã chia tay. Bác cũng là người chứng kiến con từ nhỏ lớn lên, bác rất hiểu tính tình của con. Con nghĩ là con không hợp với Sasuke nữa nên mới chia tay với nó chứ không phải là vì con hết yêu nó..." Bà ngưng lại rồi nói tiếp "Sakura..Đừng làm khổ mình nữa, bác vẫn luôn coi con như là con gái ruột của mình...nếu con có thể chấp nhận bác là mẹ.."

Tôi không biết nói gì nữa, sững sờ thì bà ôm lấy tôi. Tôi cũng không cưỡng được ôm bà mà khóc. Bà dịu dàng, ân cần như mẹ ruột của tôi vậy!

#19

Bà bảo là từ khi tôi và Sasuke chia tay, anh cũng chẳng khác gì tôi. Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, đã mấy ngày không chịu ăn uống. 

Bà dẫn tôi về biệt thự nhà Uchiha ở thành phố B và chỉ cho tôi phòng Sasuke ở

"Cốc..." Tôi gõ cửa

"Cút, cút hết, đã bảo là không ai được làm phiền tôi rồi mà!" Sasuke quát

Bà lắc đầu, rồi đưa chìa khóa phòng cho tôi. Tôi nhận lấy và mở nó ra..Một thân hình gầy guộc ngồi phía bên cửa sổ, tay còn cầm một điếu thuốc. 

"Ai đấy? Đã bảo là không được làm phiền tôi rồi mà" Sasuke vẫn không ngoảnh lại

"Sasuke...là em.."

"Sakura?" Anh ngoảnh lại, ánh mắt giao động "Cô còn đến đây làm gì?"

Không kìm được tôi chạy lại ôm lấy anh, không kịp cho anh nói mà hôn anh rồi ôm anh

"Sasuke, em xin lỗi, em yêu anh! Chờ, bao nhiêu năm em cũng chờ được. Sasuke, đừng giận em...Sasuke.."

Sasuke nhìn tôi, tôi thấy một dòng nước trong suốt chạy xuống, anh cũng khóc?

"Sakura...anh rất nhớ em..."

Hãy trân trọng tình yêu của chúng ta, em sẽ không ngu ngốc mà buông tay lần nữa đâu!

[ Định cho hai bạn trẻ tự ngược nhau nhưng mà thôi, đau tim lắm :'( ]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro