Chuyện khó quên

Kí ức là điểm nhấn cho hành trình của chúng ta.

...

Anh đưa tay tôi lên hôn nhẹ, khoảng khắc đó bình yên đến lạ lùng. Em đã tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng, cả thế giới như ngừng hoạt động, chỉ riêng chúng ta mới biết đến sự tồn tại của nhau, quyến luyến không rời, cho dù đằng sau cánh cửa ấy là bão tố đi chăng nữa.

"Tớ tin cậu"

...

Cánh cửa được mở ra, tôi thấy ông hiệu trưởng bụng phệ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salon. Bên cạnh lão là cô chủ nhiệm với cặp kính đen đầy khó tính. Tôi cắn chặt môi.

"Hai em ngồi xuống đi" cô chủ nhiệm là người mở lời trước.

Tôi và Sasuke như hai chú chim nhỏ khép nép ngồi ở ghế đối diện chờ xét xử.

Ông hiệu trưởng hắng giọng

"Các em có biết hôm nay tôi gọi các em đến đây là vì chuyện gì không?"

Tôi và Sasuke không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Hy vọng đó không là chuyện xấu nhất tôi từng nghĩ.

"Không ạ" Sasuke mở lời

Ông hiệu trưởng tức giận, khuôn mặt béo bở nhăn nhúm, có thể tưởng tượng một khối bèo nhèo đang ép đôi mắt một mí ấy híp lại. Lão đập mạnh cánh tay mập ú của mình vào chiếc bàn gỗ.

"Bố mẹ các em cho các em vào đây ăn học chứ không phải là yêu đương. Các em không lẽ không biết cái sai của mình?"

"Thưa thầy...." mặt tôi bỗng chốc từ trắng chuyển sang xanh.

"Các em còn phủ nhận?" cô chủ nhiệm bây giờ mới lên tiếng.

"Em..."

"Đúng, chúng em đang yêu nhau" Sasuke cướp lời tôi.

Tôi cắn răng, chuẩn bị đón nhận thêm một cơn tức giận nữa của thầy hiệu trưởng.

Tôi nín thở ba giây. Ngước mắt lên thấy mặt lão co rúm, tuy nhiên không thể hiện sự tức giận đó bằng hành động.

Sau này tôi mới hiểu rằng, bố Sasuke là thị trưởng, lão nhún nhường là vì điều đó.

"Sakura từ xưa đến nay thành tích học tập khá tốt, nếu không liên ngụy đến việc học hành tôi sẽ không truy cứu"

"Được rồi. Các em về lớp đi" Cô chủ nhiệm nâng kính "Nếu hai em mà có những hành động công khai quá mức cho phép, tôi sẽ báo với phụ huynh hai em"

....

Tôi vẫn không thể tưởng tượng được chuyện này xảy ra với mình. Sasuke lo lắng nắm lấy tay tôi, tôi giật mình, chẳng hiểu sao dãy dụa khỏi bàn tay anh, bỏ chạy.

Ngày hôm đấy, tôi tự động chuyển chỗ, không ngồi cùng Sasuke nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro