Chương 12: Giáo viên chủ nhiệm (2)

Kakashi vừa trả bài kiểm tra cho cả lớp xong thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã reo inh ỏi nơi hành lang. Đa phần các học sinh đều chạy ào ra khỏi lớp học, để lại vài bạn học vẫn còn lề mề cất đồ vào balo. Nam sinh nọ, vẫn như thường lệ, không hiểu sao kéo khóa cặp có gì khó khăn mà khiến cậu loay hoay và mất nhiều thời gian như thế, đến mức người bạn cùng bàn của cậu đã gần hoàn thành xong việc ghi chú lại các bài tập cần làm vào sổ tay của mình.

"Cậu không cần phải đợi tớ, Sasuke," cô lên tiếng, ngừng lại việc ghi chép và quay sang nhìn cậu bạn ngồi cạnh.

Sasuke hắng giọng và nhanh chóng mở khóa cặp. "Không hề nhé, tớ chỉ quên ghi lại bài tập thôi," cậu đánh trống lảng bằng cách nhanh chóng rút ra một cuốn sổ tay và một cây bút.

Từ phía sau những trang truyện với nội dung không mấy lành mạnh, Kakashi lén lút quan sát hai học trò nhỏ của mình. Sasuke đang lục lọi gì đó trong cặp, mặt tỏ ra hờ hững, trong khi Sakura bĩu môi, nhún vai và quay lại tiếp tục hoàn thành nốt việc ghi chép còn đang dang dở. Anh trông thấy chiếc bút trên tay Sasuke bị xoay vòng vòng một cách bất lực, còn chủ nhân của nó thì đang liếc trộm cô bạn cùng bàn từ khóe mắt. Ngay khi Sakura viết xong và bắt đầu cất đồ đạc đi, Sasuke gập cuốn sổ tay với trang giấy vẫn trống trơn lại, tùy tiện vứt chúng vào balo, bật dậy, kéo khóa lại và cầm lấy bài kiểm tra tra trên bàn trước khi đi theo cô bạn tóc hồng về phía cửa lớp.

Khi cả hai rời khỏi chỗ ngồi và hướng về phía cửa, Kakashi lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Anh thấy Sasuke nhìn ra hành lang đông đúc và nhanh chóng túm lấy Sakura, ngăn cô bạn lại.

"Cậu định làm gì sau khi tan học?" Sasuke hỏi khi thấy Sakura khó hiểu nhìn mình.

"Chẳng biết nữa." cô nhún vai đáp. "Tớ đoán chắc cũng không có việc gì. Sao, cậu có kế hoạch gì à?"

Sasuke nhìn xuống chân mình, và Kakashi nhận thấy khi tóc cậu học trò rủ xuống, phần chóp tai và cổ của cậu đỏ bừng. Sasuke ngẩng mặt lên nhìn cô bạn, khuôn mặt bình tĩnh đến ngạc nhiên dù rõ ràng cậu chàng đang vô cùng căng thẳng.

"Cùng đi ăn gì đó ở quán tempura mới mở gần đây nhé", Sasuke gợi ý.

"Cũng được, nhưng cậu biết là Naruto sẽ phát hỏa nếu chúng ta không đến Ichiraku nên tốt hơn mình cứ–"

"Tớ không muốn rủ cậu ta," Sasuke nhanh chóng ngắt lời.

Sakura bối rối nhìn cậu bạn. "Sao chứ?" Rồi vẻ bực bội dần hiện rõ lên mặt, cô chống nạnh. "Đừng nói với tớ rằng hai cậu lại cãi nhau nữa đấy? Rõ là nhiễu sự, đến mấy đứa con gái còn không drama đến mức này," cô than thở.

"Chúng tớ không cãi nhau," Sasuke quả quyết. "Chỉ là tớ không muốn cậu ta đến, tớ muốn hai đứa mình đi thôi."

"Tại sao?"

Đằng sau quyển sách, Kakashi tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng hậm hực của cậu học trò. Anh giả vờ lật trang sách rồi tò mò lén nhìn lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt do dự của Sasuke đang nhìn Sakura. Những con chữ trên trang giấy bắt đầu nhòe dần đi do tâm trí người giáo viên đang cố hết sức để căng tai nghe tiếp cuộc trò chuyện, và anh nghe thấy tiếng di chân lo lắng đầy bồn chồn của Sasuke.

"À thì...ừm...tớ đang nghĩ rằng có lẽ..." Kakashi đưa mắt nhìn lên vừa kịp lúc để thấy Sasuke bối rối xoa gáy và làm rối mái tóc dựng ngược. Cậu chàng đưa mắt nhìn mọi nơi trừ đôi mắt xanh lá đang chăm chú nhìn cậu với vẻ tò mò.

"Gì thế..." Sakura thúc giục.

"Tớ nghĩ rằng cậu có thể dạy kèm tớ," Sasuke buột miệng nói. Cậu nhìn xuống bài kiểm tra trên tay mà cậu quên cất lại vào cặp khi vội vã đi theo Sakura. "Bài kiểm tra vừa rồi tớ làm khá tệ, vậy nên mong cậu có thể giúp đỡ một chút."

Sakura nhìn cậu bạn chằm chằm. "Thật ư?" Sasuke gật đầu chắc nịch nhưng chỉ khiến cô nhướn mày nghi ngờ. "Để tớ xem nào," cô đề nghị, đưa tay với lấy bài kiểm tra của cậu.

"Không!" Sasuke phản đối, giơ nó lên cao ngoài tầm với của Sakura. Cô thốt lên khó chịu và cố nhảy lên để giật tờ giấy từ tay người bạn cao hơn mình cả cái đầu. Sasuke giơ tay lên cao hơn và mặt đầy vẻ khoái chí. "Không thể để cậu xem được," cậu thủng thẳng nói khi thấy Sakura cáu kỉnh đứng khoanh tay và bĩu môi nhìn mình. "Xấu hổ lắm."

"Từ khi nào mà cậu biết xấu hổ thế?"

"Chỉ cần giúp tớ sau khi tan học và hứa không kể gì với Naruto," Sasuke đáp, kệ đi câu hỏi vừa rồi. "Tớ sẽ trả toàn bộ tiền đồ ăn."

Ngay khi lời đề nghị về đồ ăn miễn phí được đưa ra, Sakura dường như không còn quan tâm đến lý do của mọi chuyện nữa. "Chốt!" cô nói, quay về phía cửa và đi ra hành lang. Ngay trước khi hòa mình vào dòng học sinh đông đúc, cô quay lại. "Nhưng lần sau khi cần giúp đỡ ở trường, hãy thử hỏi trước khi làm bài kiểm tra, đừng hỏi sau đó."

Nhìn cậu bạn nhe răng cười toe toét, Sakura chán nản thở dài và đi thẳng. Sasuke nán lại trong lớp thêm một lúc để tận hưởng cảm giác hạnh phúc của kế hoạch thành công vừa rồi.

"Sẽ dễ hơn để sắp xếp một buổi hẹn hò mà không có bóng đèn xen vào nếu em ấy biết đó là một buổi hẹn hò thực sự chứ không phải là học nhóm."

Kakashi lên tiếng từ sau quyển sách. Sasuke lúc này mới giật mình nhận ra giáo viên vẫn đang ngồi đó. Chầm chậm quay đầu lại, cậu nhìn thầy mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Đó không phải là một buổi hẹn hò," Sasuke nhanh chóng sửa lại, dù cho khuôn mặt trắng trẻo của cậu đã hiện rõ sắc hồng. "Có vài phần hơi khó hiểu trong bài học và em muốn hỏi kỹ hơn. Nếu thi thố không ra gì thì bố mẹ sẽ trách mắng, và nếu Naruto cũng đến thì chỉ tổ ồn ào, sao mà học nổi cơ chứ."

"Được rồi, vậy thì cứ học đi," Kakashi làu bàu một cách khinh bỉ và tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Nghe thấy tiếng Sasuke bắt đầu rời khỏi lớp, anh nói vọng theo. "Nhân tiện thì, thầy không biết rằng 98 điểm là số điểm kém đến mức không thể cho người khác xem vì xấu hổ đấy. Có vẻ tộc Uchiha nhà em luôn tự đặt tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân nhỉ."

Kakashi không thể nhịn cười khi nghe thấy tiếng dậm chân đầy hậm hực của cậu học trò. Nhưng khi tiếng ồn ào ngoài hành lang dần lắng xuống, anh gập sách lại bắt đầu đăm chiêu.

Cho đến giờ, mối tình gà bông của hai đứa nhỏ vẫn rất thú vị, nhưng Kakashi cảm thấy không ổn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, biết bao giờ chúng nó mới đi được đến đích. Anh khá chắc rằng trong khoảng thời gian Sakura và Sasuke vẫn là học trò của mình, kiểu gì cũng sẽ có nhiều chuyện xảy đến, và anh chợt lo rằng con thuyền này sẽ khó mà cập bến thành công. Nếu điều đó có thành sự thực, anh sẽ phải tận mắt chứng kiến một mối tình rực lửa ngang trái đầy đau khổ ư?

                           _____________

"Ôi, Romeo, Romeo! Tại sao chàng lại là Romeo? Hãy chối bỏ cha mình và gạt đi gia tộc chàng. Hoặc, nếu không, hãy thề yêu ta, và ta sẽ không còn là một Capulet nữa."

"Ta nên nghe thêm hay nên nói luôn đây?" Sasuke đọc bằng giọng khô khốc, còn khô hơn cả sa mạc Sahara.

Kakashi suýt thì rên lên đầy thống khổ khi phải chứng kiến tác phẩm của một trong những đại văn hào vĩ đại nhất bị diễn lại một cách xấu hổ như vậy. Cậu học trò tóc đen, người đã được bầu vào vai chính bởi số lượng đồng tình áp đảo của các nữ sinh trong lớp, đang đọc thoại một cách không thể thiếu nhiệt huyết hơn. Không chỉ bởi giọng nói thiếu sức sống, mà ánh mắt cậu còn nhìn bạn diễn của mình quả thực không khác gì đang nhìn hòn đá ven đường.

"Dừng, dừng, dừng lại ngay," Kakashi không thể chịu nổi nữa mà phải xen vào trước khi cả hai diễn tiếp. Anh đứng bật dậy, trừng mắt cảnh cáo "Romeo". "Sasuke, thầy cần em diễn có hồn hơn. Thử lại đi."

Sasuke ngửa cổ nhìn lên trần nhà đầy bực bội. Đây là giờ ngữ văn, không phải phường diễn kịch, tại sao lại quan trọng hóa việc cậu nói mấy câu thoại đó. Sau khi "thử lại" năm lần với cùng một câu thoại, Sasuke chịu hết nổi.

Cậu giật chiếc mũ với lông vũ đen mịn thời Phục Hưng ra khỏi đầu, quắc mắt nhìn thầy mình. "Thầy không thể chọn người khác làm Romeo sao? Rõ ràng là em không đủ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của thầy."

"Ôi! Em! Em ạ!," Lee gào lên. "Em sẽ làm được. Em sẽ diễn với toàn bộ nhiệt huyết của mình!", cậu vẫy tay loạn lên và bắt đầu tạo dáng như một Romeo thứ thiệt.

Cô bạn đóng vai Juliet trông vô cùng kinh hãi. "Thầy Hatake, thầy không thể thay Sasuke như thế được đâu ạ, cậu ấy đã được mọi người bầu chọn một cách công bằng rồi mà!", rồi nhanh chóng ôm chặt lấy bạn diễn của mình. Sasuke ngay lập tức khó chịu và đẩy cô nàng ra.

"Chỉ công bằng nếu em tình nguyện tham gia thôi!" Sasuke nhanh chóng chen vào. "Thay người đi, em không quan tâm."

Kakashi đăm chiêu một lúc rồi đứng dậy. Anh đi qua Lee vẫn đang tạo dáng, vỗ vay bảo cậu ngồi xuống, không buồn đưa mắt nhìn người học trò tiu nghỉu vì buồn. Anh nheo mắt nhìn Romeo tóc đen của mình.

Anh đã tiếp xúc với đủ Uchiha để biết rằng thất bại vì thiếu kỹ năng là thứ không hề có trong từ điển của gia tộc này. Nếu đủ quyết tâm để thực hiện, họ có thể đạt được mọi thứ mình muốn, bất kể chuyện tốt hay xấu. Nếu một Uchiha muốn thứ gì đó, họ nhất định sẽ có được nó.

Vài người cho rằng đây là một giả định sai lầm nhưng anh vẫn chưa thấy bằng chứng nào chứng minh điều ngược lại. Với tư cách là giáo viên, Kakashi thừa biết rằng Sasuke không hề ngốc, và cũng không thiếu tài năng. Cậu nhóc luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Giống như anh trai mình, Sasuke quả thực rất có thiên phú. Nhưng không giống như Itachi, Sasuke lười hơn nhiều. Cậu nhóc hiểu bài quá nhanh nên những bài tập về nhà thường chỉ được làm qua loa cho đủ rồi bù lại vào bài thi cuối kỳ để kéo điểm lên.

Thường thì Kakashi sẽ không mấy để bụng mấy chuyện như này vì chính bản thân anh hồi đi học cũng hành xử y hệt. Tuy nhiên, lần này anh cực kỳ để bụng vì những nỗ lực nửa vời của Sasuke cũng sẽ ảnh hưởng đến khía cạnh khác ngoài học tập. Trong cả năm học vừa rồi, Kakashi đã theo dõi và quan sát cậu học trò này cố gắng và thất bại liên tục trong việc tán tỉnh nữ sinh ngồi cạnh bằng những chiến thuật chỉ lũ trẻ con cấp 1 mới sử dụng, và cả những lần hẹn hò fail toàn tập dưới danh nghĩa học nhóm. Nếu là người khác thì anh cũng sẽ tặc lưỡi bỏ qua, nhưng trường hợp này thì không như vậy. Từ ngày đầu tiên nhập học, anh đã đặc biệt chú ý đến hai đứa trẻ này. Anh chăm chỉ nghe ngóng những tin đồn liên quan và thậm chí còn tìm đến người bạn Obito của mình để hỏi han thêm. Obito đã cung cấp cho anh nhiều thông tin hấp dẫn đến nỗi anh hầu như không thể đọc "Thiên đường tung tăng" được nữa mà chỉ chăm chăm quan sát đôi chíp bông trong lớp của mình.

Hatake Kakashi đã đắm chìm vào mối tình gà bông của hai học trò mình đến nỗi anh lập lời thề sẽ cắn lưỡi mà chết nếu anh để tên đần tóc đít vịt kia phá hoại chuyện tình định mệnh này bằng sự lười biếng. Chàng tóc đen lạnh lùng và nàng tóc hồng hoạt bát, còn mô típ nào nhiều chemistry hơn kiểu nhân vật như thế này được nữa. Tuy nhiên, để mối quan hệ có thể phát triển mạnh mẽ, hai đứa vẫn cần có sự tác động từ bên ngoài để có thể hòa hợp với nhau. Do đó, Kakashi không còn cách nào khác ngoài tự tay đảm nhận vị trí ông mai này. Ai bảo anh là fan cuồng ngôn tình cơ chứ.

"Trò Uchiha nói đúng, hoàn toàn công bằng nếu em tự nguyện từ bỏ vai diễn–" Sasuke thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu bước về chỗ, "Tuy nhiên," Kakashi tiếp tục, khiến Sasuke sững người lại. "Là giáo viên của các em, thật không phải chút nào khi thầy để các em dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu để các em tự do từ bỏ mọi thứ khi gặp khó khăn, thầy sẽ là một kẻ thất bại trong ngành giáo dục."

"Vậy nên, thầy không thể để em làm điều đó. Em có thể làm được..em chỉ cần..." Đôi mắt xám tro của anh đảo khắp phòng và dừng lại ở Mercutio tóc hồng đang đeo ria mép. Môi anh cong lên sau lớp mặt nạ. "...đúng bạn diễn."

"Sakura," Kakashi gọi, khiến cô học trò giật mình. "Đến đây nào,' anh vẫy tay gọi. "Nanami, em có thể về chỗ được rồi, Sasuke, em cứ ở nguyên đó," anh đưa mắt cảnh cáo khi thấy cậu chàng cũng có động thái muốn rời đi.

"Thầy Hatake?" Sakura khó hiểu tiến tới, trông có vẻ lo lắng khi thấy ánh nhìn kỳ lạ của thầy mình. Thầy đưa cho cô một tập lời thoại mới, cô nhìn xuống và tròn mắt ngạc nhiên. "Trong này đâu có lời thoại của Mercutio đâu ạ!"

"Thì em sẽ vào vai Juliet mà, Haruno," Kakashi thủng thẳng đáp, kéo cô học trò vẫn đang ngơ ngác đến trước mặt Sasuke. "Có vẻ như trò Uchiha đây không thoải mái khi mở lòng với trò Nanami nên chúng ta sẽ cho em ấy một khuôn mặt quen thuộc hơn một chút. Là bạn cùng bàn với nhau, Uchiha hẳn sẽ thoải mái khi diễn với em nhỉ, thầy thấy hai đứa hay nói chuyện trong giờ giải lao lắm."

Sasuke suýt thì xịt máu mũi khi Sakura chỉ đứng cậu vài centimet và Kakashi đã chạy biến về bàn của mình, tiếp tục công cuộc làm đạo diễn quan sát vở kịch. "Được rồi, Sasuke, bắt đầu lại từ đầu đi. Thầy muốn em truyền tải đoạn độc thoại đầu tiên một cách sống động nhất có thể. Hãy lắng nghe tâm tư của nhân vật và truyền tải vào giọng nói của mình, cho cả lớp thấy nhiệt huyết của em đi!"

"Hn."

Tiếng ậm ừ thiếu sự cam kết của Sasuke khiến Kakashi đột ngột quay lại và đưa mắt cảnh cáo nhìn cậu. "Ồ, và một điều nữa, Uchiha, màn trình diễn của em cũng sẽ tính điểm vào mục bài tập nhóm, thế nên nghiêm túc đi, đừng làm ảnh hưởng đến trò Haruno."

Có thể cách làm này hơi tàn nhẫn, nhưng Kakashi biết anh cần phải dùng đến cách này để động viên cậu học trò bướng bỉnh. Với lại, xét theo vẻ mặt kinh hãi trên gương mặt "nàng Juliet", anh biết lần này "Romeo" sẽ không thể cư xử thờ ơ và lạnh nhạt nữa rồi. Nếu không, thằng ranh này xứng đáng ế đến cuối đời, nó sẽ không còn được bạn cùng bàn nhìn mình bằng đôi mắt long lanh và đầy rung động nữa. Và khi ấy, Kakashi nghĩ mình cũng sẽ mất đi khá nhiều động lực để đến lớp mỗi ngày.

"Trò Uchiha," Kakashi giục, "em chuẩn bị xong chưa?"

Sasuke chua chát nhìn thầy mình và chỉ nhận lại được cái nhíu mày đầy mong đợi. Cậu nghiến răng quay sang đối mặt với Sakura, người đang lúng túng thấy rõ khi biết màn nhập vai ngớ ngẩn này sẽ tính điểm thành phần. Kể cả nếu Kakashi đánh trượt họ trong bài tập này, cũng không đời nào nó ảnh hưởng đến điểm số của cô nhiều đến vậy. Nhưng thật không may, Sakura không nghĩ như vậy. Điểm số là tất cả đối với cô, tương lai cô phụ thuộc rất nhiều vào nó để có được học bổng. Tương lai của Sakura tươi sáng và đầy hứa hẹn, không đời nào cậu cho phép mình làm gì ảnh hưởng đến nó. 

Nhắm mắt lại một lúc, Sasuke hít một hơi thật sâu và từ từ chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn mình. Nơi đó, trong những tầng sâu nhất và tối tăm nhất, là nơi cậu cất giấu mọi cảm xúc và suy nghĩ. Giống như việc nhặt đá từ lòng nước, nếu không đủ cẩn thận, bùn và các hạt lắng đọng có thể làm đục nước, khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng. Cậu cẩn thận nắm lấy những mảnh ghép cần thiết, vì nếu cậu làm vỡ những trầm tích cảm xúc sai lầm hoặc nắm bắt quá nhiều cùng lúc, dòng nước cuộc đời cậu có thể trở nên mờ đục và không rõ ràng. Những cảm xúc nguy hiểm có thể nổi lên và làm ô uế sự kiểm soát lạnh lùng mà cậu đã nỗ lực không ngừng để duy trì, và cậu không thể biết kết quả sẽ ra sao.

Mở mắt ra, Sasuke nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn của Sakura. Cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt mãnh liệt dường như khóa chặt cô, không cho phép cô rời mắt. Phần còn lại của căn phòng như dần biến mất. Chẳng mấy chốc, như thể họ là hai người duy nhất đứng đó và đã được đưa đến một nơi xa xôi, cách biệt hoàn toàn khỏi bất kỳ linh hồn nào khác. Rồi từ từ, Sasuke nhẹ nhàng giải phóng những cảm xúc mà cậu đã tập hợp lại và để chúng chảy qua máu của mình. Cậu cho phép chúng tiếp quản, dẫn dắt và thúc đẩy hành động của mình khi bắt đầu những câu thoại.

"Ôi, nhẹ làm sao! Ánh sáng nào xuyên qua cửa sổ kia? Đó là hướng đông, và Juliet là mặt trời..."

Ba năm trước, Itachi đã phải học thuộc chính đoạn độc thoại này cho buổi biểu diễn ở trường, và Sasuke đã nghe anh ấy đọc nó nhiều đến nỗi cậu không cần phải xem kịch bản nữa. Điều đó cho phép cậu hoàn toàn tập trung vào Sakura và chỉ Sakura mà thôi. Cảm xúc của cậu được truyền tải qua từng câu chữ, và ánh mắt của cậu khóa chặt vào đôi mắt sáng ngời của cô, chiêm ngưỡng từng đường nét trên khuôn mặt cô với lòng ái mộ. Ngay cả bộ ria mép lố bịch mà cô vẫn giữ từ khi vào vai Mercutio, nằm trên đôi môi hé mở của cô, cũng không thể làm giảm sự tập trung của cậu khỏi thực tế rằng, trong khoảnh khắc này, Sakura thật sự xinh đẹp.

"...Để tôi có thể chạm vào gò má ấy!"

Khi cậu kết thúc dòng cuối cùng của đoạn độc thoại, cả lớp im lặng sững sờ. Sasuke vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sakura, tay cậu đã nhẹ nhàng ôm lấy má cô, và cậu tiến lại gần hơn, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô trong một cử chỉ thân mật, dường như vượt qua cả sự nắm chặt tay. Sakura nhìn cậu với sự chăm chú say mê, như thể cô đang chứng kiến màn trình diễn của chính các diễn viên gốc của Shakespeare. Cô không rời mắt khỏi đôi mắt mãnh liệt của Sasuke, miệng hé mở trong vẻ mặt kinh ngạc, với ánh hồng ửng lên trên má, khiến cô trông như một thiếu nữ đáng để sáng tác thành thơ.

Câu thần chú bị phá vỡ khi âm thanh của tiếng vỗ tay vang lên. Sasuke chớp mắt và đột nhiên nhận ra tình hình. Cậu nhanh chóng thả tay xuống khi bước ra xa Sakura, người vẫn đang kinh ngạc nhìn cậu. Một tiếng vỗ tay khác khiến cậu nhìn qua đầu cô, đến nơi Kakashi đang từ từ đứng dậy. Tốc độ vỗ tay của thầy tăng lên dần, cùng với sự đồng hành của một số người khác trong lớp, dường như từ từ thức tỉnh khỏi màn trình diễn mê hoặc của cậu..

Tiếng vỗ tay lắng xuống khi Kakashi đến gần họ. "Tốt lắm Uchiha, thầy biết em có thể làm được, em chỉ cần truyền tải ra cảm xúc bên trong mình thôi. Em có thể chia sẻ điều gì đã truyền cảm hứng cho em tốt như vậy không?"

Sasuke nheo mắt khi nhìn thấy đầu của thầy mình khẽ gật về phía Sakura, người đang ngơ ngác đứng cạnh mình. Sasuke khoanh tay trước ngực và nhìn thầy mình với vẻ mặt vô cảm. "Em sinh ra đã là diễn viên giỏi rồi," cậu lạnh lùng đáp.

Kakashi nhướn mày rồi thở dài khinh thường. "Được rồi, thầy hy vọng sẽ gặp lại em trong vở kịch tiếp theo của câu lạc bộ kịch của trường. Thầy ghét phải để tài năng của em bị lãng phí... Cho đến lúc đó, xin chúc mừng, cả hai em đều đạt điểm A trong bài tập này", anh gật đầu về phía bàn của họ, ra hiệu cho cả hai về chỗ và quay lại đứng trên bục giáo viên của mình.

Anh rút ra một cuốn sách giáo khoa và ra. "Cả lớp mở trang 245. Chúng ta sẽ chuyển sang chương tiếp theo, Homer. Thầy nghĩ đã đến lúc chúng ta học về thứ gọi là lòng dũng cảm", Kakashi nói, đôi mắt xám tro của anh hướng đến Sasuke đầy khiêu khích. Cậu học trò cũng nghiêng người về phía trước, nhướn mày đáp lại anh.

Đằng sau lớp mặt nạ, Kakashi không thể giấu nổi nụ cười tinh quái. Nếu cậu nhóc này nghĩ rằng mình sẽ không làm nên cơm cháo gì với mối quan hệ này thì cậu đã nhầm. Kakashi đích thân đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra. Cho dù cả hai phải dành toàn bộ thời gian còn lại của năm học để nghiên cứu những tác phẩm văn học lãng mạn, hay biến mọi bài tập về nhà thành các bài tập nhóm với những người bạn được chỉ định, với tư cách là giáo viên, anh không ngại ra tay. Một ngày nào đó, Kakashi tự tin rằng, khi học sinh của mình tốt nghiệp, Uchiha Sasuke nhất định sẽ thừa nhận tình cảm của bản thân với cô bạn cùng bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro