Ep1: Nỗi Ám Ảnh.
Sau chiến tranh, khi tiếng kêu gào của ninja đã tan vào gió, khi khói lửa đã tắt lịm nơi chân trời, người ta gọi đó là hòa bình. Nhưng hòa bình chẳng phải món quà được ban tặng, mà chỉ là những mảnh vỡ chắp vá từ bi thương.
Sakura ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng trời mờ xám. Ánh sáng buổi sớm chan hòa trên mái ngói, chiếu xuống ngôi làng đang dần hồi sinh, nhưng trong lòng cô chỉ có một màu đỏ quánh. Màu của máu. Của chiến trường. Những gương mặt đã nằm xuống vẫn hằn in trong trí nhớ, từng tiếng kêu đứt quãng, từng bàn tay buông rơi trong tuyệt vọng. Nỗi ám ảnh ấy chẳng nhạt đi, chỉ ngày càng bén rễ, quấn chặt lấy linh hồn.
Ban đêm, giấc ngủ đối với Sakura không khác gì một cuộc tra tấn. Mỗi khi nhắm mắt, cô thấy mình quay lại nơi bùn lầy và xác chết, mùi khét của đất ẩm hòa lẫn trong mùi tanh kim loại. Có những lần tỉnh giấc, cô vẫn còn tưởng rằng mình đang bước giữa đồng cỏ vương máu, bàn tay thấm đỏ, trái tim rỗng tuếch.
Ngăn kéo bên cạnh giường, lọ thuốc ngủ nhỏ bé nằm im lìm như một lối thoát tạm bợ. Những viên thuốc đã nhiều lần giúp cô trốn tránh thực tại, ban cho vài giờ yên bình giả dối. Nhưng sáng ra, khi ánh nắng chiếu rọi, tất cả vẫn còn đó là sự mất mát, sự hoang tàn, và một linh hồn đã chẳng còn nguyên vẹn.
Ino đã thấy Sakura gục xuống trên bàn làm việc, mặt tái đi, lọ thuốc lăn ra trên sàn. Đôi mắt xanh ấy mở to, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Cái ôm của Ino, run rẩy mà quyết liệt, giữ lấy Sakura như muốn níu cô khỏi vực sâu.
- Đừng tự làm khổ mình nữa, Sakura..Cậu còn có tớ, còn có những người vẫn đang ở đây. Cậu đã cứu được biết bao nhiêu mạng người, đừng để chính mình bỏ rơi bản thân.
Sakura cắn chặt môi, nước mắt trào ra không kìm nổi. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn một mình, nhưng trái tim thì vẫn trống rỗng, chưa tìm thấy bến neo.
[...]
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua những tán lá, mang theo hương đất sau mưa. Xa xa, bóng một người vừa đặt chân trở lại ngôi làng. Đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo những mái nhà thân thuộc, bước chân nặng nề như kẻ lưu lạc đã đi quá lâu mới tìm về chốn cũ.
Sasuke đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro