Ep10: Sakura Hồi Phục.

Vài tuần sau trận chiến khói đỏ.

Konoha dần trở lại nhịp sống vốn có. Trên những con đường lát đá, người dân qua lại, trẻ nhỏ nô đùa, hàng quán mở cửa, tiếng rao quen thuộc vang lên như chưa từng có máu và khói phủ kín cổng làng. Nhưng đối với những người đã trực tiếp chứng kiến đêm ấy, bình yên chỉ như một tấm màn mỏng, che giấu cơn bão vẫn đang hình thành đâu đó ngoài kia.

Sakura vừa bước ra từ bệnh viện, cơ thể vẫn còn chút nặng nề. Những tuần qua, cô dành phần lớn thời gian nằm trên giường, chakra cạn kiệt, giấc ngủ vỡ vụn bởi những cơn ác mộng. Trong mơ, khói đỏ vẫn quấn quanh tay, kéo giật cô xuống vực thẳm. Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, bàn tay run rẩy như vừa chạm vào thứ gì ghê tởm.

Cô đứng lặng một lúc dưới hàng cây anh đào, hít sâu mùi gió sớm. Nhưng ngay cả trong hương hoa dịu nhẹ, Sakura vẫn thoáng ngửi thấy vị tanh ngọt của máu, thứ ký ức chẳng thể xóa mờ.

Một giọng nói vang lên phía sau.

- Ra viện rồi à?

Sakura quay lại. Ino khoanh tay, ánh mắt vừa trêu chọc vừa lo lắng.

- Cậu lúc nào cũng làm người ta sợ đứng tim đấy Trán Vồ ạ. May mà vẫn còn nguyên vẹn.

Sakura khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

- Nguyên vẹn..không chắc. Tớ vẫn cảm thấy có gì đó còn nằm lại trong người mình.

Ino im lặng, rồi đặt tay lên vai bạn.

- Dù sao đi nữa, tớ cũng mừng vì cậu đứng dậy được. Chúng ta sẽ còn phải đối diện nhiều thứ nữa.

Lời Ino chưa dứt, một bóng áo xanh bước đến. Shikamaru, nét mặt căng thẳng hơn thường ngày.

- Hokage gọi. Tất cả chúng ta.

[...]
Trong phòng làm việc của Hokage, Kakashi ngồi phía sau bàn, một chồng tài liệu rải rác. Ông vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng đôi mắt sắc lạnh dưới mặt nạ cho thấy rõ tình hình không hề đơn giản.

Naruto, Sasuke, Sakura, Ino, Shikamaru, Chōji, Hinata, Kiba, Shino, cùng Temari đều đã có mặt. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng giấy xào xạc khi Kakashi lật một bản báo cáo.

- Các em hẳn chưa quên trận khói đỏ ở ngoại vi làng.

Kakashi mở lời, giọng trầm ổn.

- Trong nhiều tuần qua, đội trinh sát phát hiện dấu vết tương tự ở vài ngôi làng nhỏ quanh biên giới. Người dân mất tích. Xác sống vô hồn xuất hiện. Nhưng lần này, không chỉ một, mà có cả một nhóm kẻ điều khiển từ xa.

Shino cau mày.

- Nếu là ký sinh năng lượng, thì phạm vi lan rộng như vậy không phải chuyện thường.

- Chính xác. Và đó là lý do ta cần các em. Nhiệm vụ lần này không đơn thuần là bảo vệ Konoha. Các em sẽ phải rời khỏi làng, truy tìm nguồn gốc khói đỏ, và nếu có thể..tiêu diệt kẻ đứng sau.

Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực quyết tâm.

- Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai dám động đến Konoha nữa!

Temari khoanh tay, khẽ thở dài.

- Không phải lúc nào liều lĩnh cũng giải quyết được. Chúng ta cần kế hoạch.

Shikamaru đưa mắt sang Kakashi.

- Hokage-sama, có manh mối nào rõ ràng không?

Kakashi lặng vài giây, rồi đặt một tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Những chấm đỏ đánh dấu.

- Làng nhỏ gần biên giới phía Bắc. Một khu rừng bỏ hoang. Và một con đường dẫn thẳng tới vùng đất chưa từng được khai phá.

Sakura nhìn bản đồ, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Trong lồng ngực, trái tim đập nhanh hơn. Dường như có một sợi dây vô hình kéo cô đến vùng tối đó.

Kakashi gấp bản đồ lại, kết thúc buổi họp bằng một câu ngắn gọn.

- Các em lên đường vào bình minh ngày mai.

[...]
Đêm ấy, Sakura ngồi bên cửa sổ phòng mình, nhìn ánh trăng nhòe sau lớp mây mỏng. Vài tuần đã trôi qua, vết thương dần liền, nhưng nỗi ám ảnh không biến mất.

Cô nhớ đến ánh mắt vô hồn của những con rối, nhớ đến luồng khí lạnh len vào từng thớ thịt khi chạm phải độc đỏ. Và cả khoảnh khắc Sasuke lặng lẽ đứng phía sau lưng, im lìm như một bóng chắn..

Bàn tay Sakura khẽ siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro