Ep11: Một Lần Nữa.

Bình minh phủ xuống Konoha như tấm khăn lụa mỏng. Ánh nắng đầu ngày không trong trẻo, mà nhòe đi bởi mảng mây bạc còn vướng lại từ đêm trước. Cổng làng mở rộng, gió từ phương xa tràn về, mang theo hương cỏ khô và mùi đất ẩm, như báo trước một chặng đường chẳng dễ dàng.

Tám người đứng đó, im lặng. Naruto là kẻ nóng lòng nhất, bàn tay siết chặt, ánh mắt hướng về phía chân trời. Bên cạnh, Shikamaru khoanh tay, gương mặt lười nhác nhưng đôi mắt sáng rực, tính toán từng bước đi. Temari đứng hơi chếch, bóng chiếc quạt lớn in dài trên nền đất.

Sakura chỉnh lại đôi găng trắng, bàn tay run khẽ, nhưng giấu đi. Vài tuần dưỡng thương không xóa hết nỗi ám ảnh. Trong giấc mơ, khói đỏ vẫn len lỏi vào từng mạch máu, nuốt trọn hơi thở cô. Song, sáng nay, cô phải bước tiếp. Không phải vì mình, mà vì những người không còn trở lại.

Cách đó không xa, Sasuke đứng lặng, bóng áo tối đổ dài theo đường đá. Hắn không nói gì, cũng chẳng hối thúc. Chỉ khi thoáng nhìn sang Sakura, đôi mắt đen sâu hút ánh lên thứ gì khó tả. Không phải ấm áp, cũng chẳng phải lạnh lùng tuyệt đối.

Kakashi có mặt để tiễn họ. Giọng ông vẫn trầm đều sau lớp mặt nạ.

- Hãy mang về câu trả lời. Nhưng nhớ, mạng sống của các em quan trọng hơn tất cả.

Naruto giơ ngón cái, cười rạng rỡ, nhưng phía sau nụ cười ấy, Sakura thấy rõ một nỗi lo chưa kịp nói thành lời.

Cánh cổng Konoha khép lại sau lưng. Đoàn người bước đi, dẫm lên con đường trải dài, nơi sương sớm còn đọng thành hạt ngọc trên cỏ. Tiếng chân xen lẫn, nhưng chẳng ai mở lời. Chỉ có gió thổi qua, nhặt lấy tàn lá khô, xoáy thành vòng tròn nhỏ rồi tan biến.

Đi được một quãng, Ino phá tan khoảng lặng.

- Trán Vồ, nếu mệt thì nhớ nói. Đừng gắng quá.

Sakura khẽ gật, nở một nụ cười mong manh.

- Tớ sẽ ổn. Chúng ta không có quyền dừng lại.

Naruto quay sang, giọng chan chứa niềm tin.

- Sakura-chan mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Tớ tin cậu.

Nhưng Sakura không đáp. Nỗi mệt mỏi trong mắt cô đã vượt quá những lời động viên. Chỉ có bước chân tiếp tục vang đều, kéo cô về phía màn sương mịt mờ trước mặt.

Đường rừng dần mở ra. Shino cho côn trùng tản đi dò xét, Kiba cúi thấp người nghe ngóng, Hinata kích hoạt Byakugan. Không khí trở nên căng thẳng, như thể từng nhành cây, từng mạch đất đều chứa chấp một bí mật.

Sasuke vẫn lặng im, đi sau Sakura nửa bước.

Sakura cảm nhận được, nhưng không quay đầu lại. Trái tim cô đã thôi đập loạn như thuở trước. Thay vào đó, là một nỗi lặng nề khó gọi tên. Yêu thương vẫn ở đó, nhưng được phủ lên bởi tro tàn chiến tranh, bởi những lần mất mát.

Cả nhóm rẽ vào con đường mòn, sương phủ đặc hơn. Một tiếng động khe khẽ vang lên trong bụi cỏ. Akamaru gầm thấp, lông dựng đứng.

Kiba khẽ thì thầm.

- Có gì đó..

Tất cả lập tức dừng chân, tay đặt sẵn lên vũ khí. Gió như ngưng thổi. Và từ khoảng tối của rừng cây, một làn khói đỏ nhạt bắt đầu rịn ra, cuộn lên thành dải mờ đục.

Sakura khựng lại. Hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Cảnh tượng đêm ác mộng kia như trở lại, ngay giữa ban ngày.

Naruto siết chặt nắm đấm, gằn giọng.

- Bọn chúng đã đến rồi.

______

Cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ cả hai bộ của mình, nhưng hình như các cậu không ưa chuộng thể loại như này ạ? Mình thấy lượt xem nhiều mà ít người ấn sao nên mới hỏi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro