Ep2: Sasuke-kun.


Con đường dẫn vào Konoha ngập nắng. Những tán cây lắc lư, tiếng gió xào xạc như khúc ca bình yên mà ngôi làng đã khao khát bấy lâu. Người dân dần trở lại cuộc sống thường nhật vốn có. Những sạp hàng được dựng lên, trẻ con ríu rít chạy đuổi nhau trên con phố nhỏ. Tất cả như muốn khẳng định rằng chiến tranh đã kết thúc.

Nhưng Sakura, trong bộ y phục trắng tinh của y nữ, vẫn chẳng thể cảm nhận nổi cái gọi là hòa bình. Mỗi bước chân đi qua quảng trường là một lần cô nhớ đến những thi thể từng chất chồng nơi đây.

Ngày hôm ấy, khi vừa ra khỏi phòng y tế, cô dừng lại. Ánh nắng chiều nghiêng rọi xuống, phủ vàng một bóng dáng quen thuộc nơi cuối con đường.

Sasuke-kun.

Người từng bỏ đi trong đêm, người khiến tim Sakura vừa dằn vặt vừa hy vọng, nay đứng đó, yên lặng như thể tất cả những chuyện đó chưa từng xảy ra. Mái tóc đen khẽ lay trong gió, vầng trán vương chút bụi đường, và đôi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm mà Sakura đã chờ đợi biết bao năm, giờ đây đã nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong thoáng chốc, Sakura tưởng rằng thời gian đã dừng lại. Nhưng trái tim lại run rẩy dữ dội, như muốn nhắc nhở cô rằng, người trước mặt chẳng còn là chàng thiếu niên năm xưa.

Họ đứng đối diện, cách nhau vài bước. Không một lời chào hỏi, không có một câu hỏi han. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ, như bức tường vô hình ngăn cách.

Sakura siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt để kiềm chế. Trong tâm trí cô, vô số lời muốn nói trào dâng, trách móc, khát vọng, nỗi nhớ, và cả những đêm dài mong mỏi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, mọi lời nói đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống nghẹn ngào.

Sasuke rời mắt trước. Hắn nhìn sang bên, giọng vẫn trầm lặng.

- Lâu rồi không gặp, Sakura.

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng khiến Sakura phải hít thật sâu mới ngăn được nước mắt. Câu nói ấy, đối với cô, chẳng khác gì một lời hứa được trả lại sau bao năm dài chờ đợi.

Khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng mình vẫn còn run rẩy, vẫn còn sợ hãi, vẫn còn mang những vết thương chưa lành. Nhưng đồng thời, trái tim cũng biết rằng dù chẳng thể nói thành lời, sự trở về này đã thay đổi tất cả.

[...]

Buổi chiều dần buông, Sakura trở lại bệnh viện. Hành lang trắng toát phản chiếu bóng cô mỏng manh. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cửa đã bật mở.

- Sakuraaaa-channn! Tối nay đi ăn thịt nướng với bọn tớ nhé!

Naruto xuất hiện cùng Hinata, Ino, Shikamaru và vài người khác, giọng hớn hở đến mức cả dãy hành lang xôn xao.

Sakura khựng lại, khẽ lắc đầu.

- Xin lỗi, nhưng tớ không đi đâu. Hôm nay tớ có mộ--

Ino lập tức kéo bạn ra một góc, đôi mắt ánh lên sự giận dữ lẫn lo lắng.

- Cậu định giam mình trong bóng tối mãi sao? Trán vồ, cậu cũng cần được sống. Nếu cậu tiếp tục như thế này, cậu sẽ hủy hoại chính mình đấy!

Những lời đó đâm thẳng vào tim. Sakura im lặng rất lâu, rồi thở dài.

- ..Được. Tớ sẽ đi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa đối diện mở ra. Sasuke bước ra từ phòng khám, dáng người cao gầy in bóng lên nền sáng. Cả nhóm đồng loạt reo lên.

- Sasuke! Đi chung luôn nhé, ăn thịt nướng!

Anh nhíu mày, trả lời ngắn gọn.

- Không hứng thú.

- Cả đội 7 cùng có mặt!, Sakura cũng đi đấy!

Lúc này ánh mắt Sasuke thoáng khựng lại nơi góc hành lang, nơi Sakura đang đứng. Sau một khoảng lặng, anh cất giọng.

- Hn, tùy các người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro