Ep3: Tiệc Thịt Nướng.

Đêm phủ xuống Konoha tựa tấm khăn nhung thẫm màu. Những ngọn đèn lồng đỏ rực treo dọc con phố nhỏ lay động theo gió, ánh sáng lung linh đổ xuống mái ngói, phản chiếu lên những gương mặt trẻ trung. Mùi khói than hòa cùng mùi thịt nướng lan khắp ngõ hẹp, gọi về ký ức đời thường tưởng như xa xỉ sau chiến tranh.

Quán thịt nướng quen thuộc chật kín tiếng cười. Tấm rèm tre màu đã sờn, từng tiếng chén đũa khua vang như hòa nhịp cùng nhịp sống bình yên. Naruto là người bước vào trước, giọng ồn ào át cả không khí.

- Này ông chủ! Cho một bàn to, bọn tôi đông lắm!

Ông chủ quán bật cười, vội dọn chỗ. Rồi từng người một nối gót. Hinata dịu dàng theo sau, Ino cùng Sai bước cạnh nhau, Temari khoanh tay như chẳng muốn thừa nhận sự hiện diện của Shikamaru nhưng vẫn đi sát bên. Tenten ríu rít kéo Lee vào trong, Kiba thì ôm Akamaru, còn Choji mắt đã sáng rực như thể đêm nay cậu sẽ ăn sạch quán. Shino vẫn lặng lẽ như thường, chiếc áo khoác che khuất ánh nhìn.

Ở phía cuối, Sakura chậm rãi bước, váy trắng đơn sơ lướt qua nền gạch cũ. Cô nở nụ cười nhạt, cố hòa mình vào sự náo nhiệt. Bên cạnh, Sasuke theo sau, lặng thinh như bóng đêm nơi cuối phố.

[...]

Chiếc bàn dài nhanh chóng được phủ đầy thịt sống, rau xanh, bình rượu ấm và cả tiếng cười đùa. Naruto nâng ly, hét vang.

- Nào, hôm nay không ai được buồn! Chúng ta đã đi qua chiến tranh, thì còn gì đáng sợ nữa chứ?!

Hinata khẽ cười, nghiêng mặt giấu bớt sự đỏ bừng nơi gò má. Naruto chẳng ngại, nắm tay cô công khai trước cả bàn.

- Mà..tớ với Hinata đang hẹn hò rồi nhé!

Cả bàn dậy sóng tiếng ồ. Ino huýt sáo trêu chọc, rồi chẳng kém phần thản nhiên khoác tay Sai.

- Thế thì bọn này cũng không cần giấu nữa. Tớ với Sai, chính thức từ giờ phút này luôn đi.

Sai nghiêng đầu, giọng điềm nhiên.

- Tớ chỉ muốn Ino hạnh phúc. Công khai hay không, cũng chẳng khác gì.

Tiếng cười rộn rã vang lên. Shikamaru gãi đầu lười nhác, nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc sang Temari.

- Đáng phiền thật. Nhưng chắc tớ cũng nên nói rõ. Temari và tớ cũng vậy.

Temari khẽ nhếch môi, nâng chén rượu, giọng sắc như lưỡi dao nhưng ánh mắt lại mềm đi.

- Tốt, nói rõ ra còn đỡ phiền hơn im lặng.

Kiba gõ tay xuống bàn, bật cười.

- Trời ạ! Tưởng đâu bọn này chỉ biết đánh nhau thôi, ai ngờ toàn có đôi có cặp hết rồi!

Lee lập tức vung tay, ánh mắt rực lửa.

- Tình yêu là một phần của thanh xuân! Tớ nhất định sẽ tìm thấy một nửa của mình!

Cả bàn lại bật cười. Tenten gõ đũa lên bát, cười khúc khích.

- Được thôi, Lee. Nhưng trước tiên ăn đi kẻo đồ cháy mất.

[...]

Trong tiếng nói cười vang dội, Sakura ngồi lặng hơn cả. Cô gắp một miếng thịt, nhưng tay khẽ run khi đưa vào miệng. Tiếng reo vui khiến lòng cô ấm lại, nhưng nơi sâu thẳm vẫn vương bóng tối. Những ký ức từ chiến trường như đốm than âm ỉ, chỉ chờ gió chạm là bùng lên.

Một khoảnh khắc, ánh mắt cô khẽ nghiêng. Sasuke đang ngồi ở phía cuối bàn, dáng người bất động giữa khói than. Anh chẳng tham gia vào những trò đùa, chỉ lặng lẽ đặt thêm thịt lên vỉ nướng. Lửa hắt lên gương mặt góc cạnh, ánh sáng và bóng tối đan xen, khiến Sakura thoáng rùng mình.

Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc. Sakura vội cúi xuống, tim đập loạn, còn Sasuke chỉ khẽ nhướng mày, rồi đưa mắt đi nơi khác. Khoảng cách ấy tưởng gần mà xa, như một đường biên vô hình chưa thể phá vỡ.

[...]

Bữa tiệc kéo dài. Choji ăn ngấu nghiến, Kiba lớn tiếng tranh cãi, Lee nâng ly hô hào. Tiếng cười, tiếng gọi món, tiếng lửa nổ lách tách hòa vào nhau, làm bừng sáng cả không gian.

Sakura ngồi giữa vòng tròn bạn bè, khẽ để tâm trí trôi theo âm thanh ấy. Lâu lắm rồi cô mới thấy lòng nhẹ đi, dù chỉ đôi chút. Hình ảnh đồng đội ngã xuống, tiếng kêu khóc, mùi máu tanh..tất cả vẫn còn ở đó, nhưng trong giây phút này, giữa khói than và tiếng cười, cô nhận ra hòa bình không hoàn hảo, nhưng vẫn đáng để cô sống tiếp.

Khi bữa tiệc tan, đêm đã sâu. Nhóm bạn bước ra đường phố sáng lấp lánh ánh đèn. Họ vẫn cười đùa, vai kề vai như chưa từng có vết thương nào.

Sakura bước chậm, hơi ngước nhìn bầu trời. Giữa vô vàn tinh tú, một lần nữa, cô thấy lòng mình nhẹ đi, như thể có một sợi chỉ vô hình đang dần nối lại những mảnh vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro