Ep6: Bị Theo Dõi.
Đêm nay không có sao. Chỉ có mây đen lững lờ trôi qua, che kín vầng trăng bạc. Con đường rời khỏi Konoha lặng như tờ, chỉ nghe tiếng côn trùng xen giữa tiếng gió rít.
Tám người họ, từng người giữ từng vị trí riêng biệt. Naruto đi đầu, Sasuke lặng lẽ phía sau, Shikamaru và Temari giữ nhịp di chuyển, Sakura, Ino, Hinata tập trung cảnh giác bên cạnh, còn Kiba, Akamaru, Chōji, Shino lan tỏa thành vòng bảo hộ.
Không ai nói một lời, nhưng sự căng thẳng bao trùm đủ khiến người ta khó thở.
Shikamaru khẽ lẩm bẩm, đôi mắt híp lại nhìn bản đồ.
- Nếu chúng rút lui về phía biên giới, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vấn đề là, có lẽ chính chúng muốn để ta đuổi theo.
Ino liếc sang Sakura, hạ giọng.
- Cậu có ổn không Trán Vồ? Tớ thấy cậu hơi mệt..
Sakura chỉnh lại găng tay, nắm chặt bàn tay trái còn hằn vết đỏ nhạt từ lần giải độc.
- Tớ ổn. Nhưng loại độc đó có thứ gì đó như đang sống trong nó. Tớ muốn tìm ra kẻ đã tạo ra.
Trước khi Ino kịp đáp, Akamaru bỗng gầm thấp. Lông trên lưng nó dựng đứng.
Kiba căng mắt, mùi đất ẩm và khói tanh nồng tràn vào mũi.
- Có mùi lạ..rất nhiều. Chúng đang tới gần.
Ngay khi lời vừa dứt, Sasuke dừng bước, Sharingan xoáy tròn lóe lên.
- Chúng ta bị theo dõi.
Một tiếng vút rít qua không trung. Hàng chục phi tiêu cắm xuống đất, khói đỏ đặc quánh bốc lên như tấm màn. Thứ khói ấy khiến mắt cay xè, chakra trong cơ thể loạng choạng như bị bào mòn.
Shino nhanh chóng vung tay, đàn côn trùng bay ra chắn trước mặt. Nhưng khói đỏ quấn lấy chúng, khiến cả đàn vỡ trận.
- Khói này có độc, chakra của chúng bị ăn mòn.
Temari mở quạt, quét một luồng gió mạnh thổi tạt màn khói. Trong giây lát, hai bóng người áo choàng đen hiện ra trên cành cây cao. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khàn đặc cất lên.
- Ánh sáng và bóng tối..như lời tiên tri.
Naruto cau mày, nắm chặt nắm đấm.
- Các ngươi là ai?! Định giở trò gì với Konoha hả?
Không một lời đáp. Chỉ có tiếng cười khẽ, vang vọng giữa đêm, rợn người như tiếng gió lùa qua khe núi.
Sasuke khẽ nhích bước, ánh mắt lạnh hơn thép.
- Không cần hỏi. Hạ gục rồi sẽ biết.
Ngay khi câu nói kết thúc, một trận gió lạnh rít lên. Hai kẻ áo choàng cùng lao xuống.
Kiba quát lớn.
- Akamaru, đi thôi!
Cậu và chó đồng bạn hóa thân thành xoáy lốc trắng xóa, va chạm trực diện với một trong hai bóng đen. Choji niệm chú, cơ thể phồng to, xoay vòng phá tan hàng cây, ép kẻ địch phải tách ra.
Shikamaru tung bóng, dây đen bám lấy mặt đất như những nhánh rễ, khóa chặt chuyển động của một kẻ. Temari mở quạt, quét gió sắc như lưỡi dao, nhưng bóng đen kia lập tức tan vào khói đỏ, như thể cơ thể chẳng còn là máu thịt.
- Phiền phức thật. - Shikamaru nghiến răng, cố giữ bóng kéo dài.
Trong lúc đó, Sakura lao đến một ninja Konoha bị nhiễm độc từ đêm qua, cơ thể vẫn run rẩy không kiểm soát. Cô đặt tay lên trán, chakra xanh lan tỏa, nhưng cảm giác ấy lại ập tới, thứ chất đỏ bên trong quẫy đạp, như thể muốn nuốt trọn cả luồng chakra của cô.
Một cơn đau buốt xuyên qua bàn tay khiến Sakura cắn chặt môi.
Ngay lúc ấy, một bóng đen thoáng vụt qua, rơi xuống gần bên. Không cần lời nói, Sasuke đã bước sát lại, Sharingan xoáy tròn, đôi mắt bám chặt lấy luồng chakra đỏ quái dị. Anh đứng chắn nghiêng người, đủ gần để Sakura có thể tập trung trị liệu mà không phải lo sợ bị tập kích.
Anh không nói một lời, chỉ có sự im lặng lạnh lùng, nhưng chính sự hiện diện ấy khiến Sakura bỗng thấy ngực mình nhẹ đi đôi chút, như có một bức tường vững chãi đứng sau lưng, không để ai chạm vào cô.
Naruto lao tới bên còn lại, Rasengan bùng nổ trong lòng bàn tay, ánh sáng xanh lam rạch ngang màn đêm.
- Cho dù các ngươi là ai, nhưng động đến sự an nguy của Konoha, tôi cũng sẽ không tha!
Quầng sáng rọi lên khói đỏ, soi rõ khuôn mặt của kẻ địch, đôi mắt trống rỗng như không có linh hồn.
Sasuke khẽ nheo mắt. Sakura run tay. Cả nhóm cùng chấn động.
Bởi họ nhận ra kẻ địch trước mặt, không hoàn toàn là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro