Biểu Tượng Con Mắt.

Bình minh rơi xuống Konoha, nhưng sắc trời không mang sự bình yên vốn có. Sau một đêm dài truy đuổi, cả nhóm quay về với những vết thương còn hằn trên da thịt, hơi thở vẫn phảng phất mùi khói đỏ.

Trên con đường lát đá dẫn tới tòa tháp Hokage, Sakura lặng lẽ bước đi. Bàn tay cô vẫn nhức buốt, nơi từng kéo thứ độc đỏ ra khỏi cơ thể đồng đội. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy nó quẫy đạp, nhuộm đỏ cả cõi lòng, như thể muốn bám lấy chính cô.

Naruto đi phía trước, cười xòa như để phá tan không khí nặng nề.

- Được rồi, báo cáo với Kakashi-sensei xong, chắc chắn chúng ta sẽ có hướng đi rõ ràng hơn thôi!

Nhưng nụ cười ấy không giấu nổi đôi mắt trĩu xuống vì lo lắng.

Trong phòng Hokage, Kakashi ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng sớm lọt qua cửa sổ, hắt lên mái tóc bạc. Một bên mắt hờ hững, một bên che sau miếng băng, nhưng vẻ trầm ngâm ấy đủ để mọi người im lặng khi vừa bước vào.

- Vào đi. - Kakashi khẽ gật đầu.

Shikamaru tiến lên, trải bản đồ cùng những ghi chú vội vã. Giọng cậu đều đặn, nhưng thấp hơn thường lệ.

- Chúng tôi chạm trán hai kẻ lạ mặt. Không xác định được thân phận, nhưng chúng điều khiển một nhóm ninja Konoha đã ngã xuống. Độc đỏ không giống bất kỳ loại nào từng ghi nhận.

Kakashi chống cằm, ánh mắt sắc hơn sau lớp che.

- Các cậu nói chúng giống như con rối vô hồn?

Shino gật đầu.

- Không hẳn là điều khiển thể xác thông thường. Có một năng lượng lạ thâm nhập vào hệ tuần hoàn, phá hủy rồi thay thế.

Hinata ngập ngừng, bàn tay siết lại.

- Khi dùng Byakugan, em thấy..trong người họ có ký hiệu. Một dạng như con mắt.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Sakura khẽ nhắm mắt, bàn tay trái run lên. Giọng cô nghèn nghẹn nhưng dứt khoát.

- Thứ độc ấy phản ứng với chakra của em. Nó quẫy đạp, cắn xé như thể có ý thức. Nhưng em có thể kéo nó ra nếu có thêm thời gian nghiên cứu.

Naruto quay sang, lo lắng.

- Sakura-chan, tớ tin tưởng cậu, nhưng đừng làm việc quá sức nhé!

- Tớ biết. - Cô mở mắt, ánh nhìn sáng lên trong mệt mỏi. - Nhưng nếu không tìm cách giải trừ, chúng ta sẽ còn mất thêm nhiều người nữa.

Kakashi nhìn thật lâu vào Sakura. Trong đôi mắt trầm ngâm ấy, có chút gì đó như thương xót, nhưng cũng như một sự tin tưởng giao phó.

Cuối cùng, ông gấp bản đồ lại, giọng bình thản mà nặng nề.

- Vậy là rõ. Đây không phải mối đe dọa nhỏ. Ta sẽ lập đội chuyên trách. Naruto, Sasuke, Sakura, các em sẽ ở trong đội nòng cốt. Shikamaru, Temari, Hinata, Ino, Shino, Kiba, Chōji sẽ hỗ trợ trong các chiến tuyến cần thiết.

Ông ngừng một nhịp, bàn tay đặt lên chồng hồ sơ dày cộp.

- Nhiệm vụ của các em là truy tìm gốc rễ của độc đỏ. Bằng mọi giá, phải ngăn chặn trước khi nó lan rộng.

Gió sớm tràn qua cửa sổ, cuốn theo mùi giấy cũ. Mỗi người trong căn phòng đều cảm nhận rõ rệt, đây không chỉ là một nhiệm vụ. Nó là sự khởi đầu cho một bóng tối mới, đang len lỏi vào từng góc nhỏ của hòa bình vừa dựng lại.

Sakura siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh buốt từ đêm qua vẫn bám riết. Bên cạnh, Sasuke đứng im, mắt đen sâu hút, lặng lẽ quan sát cô. Không một lời.

Hokage Đệ Lục khẽ thở dài sau lớp mặt nạ. Ông hiểu rõ, từ đây, con đường trước mắt họ sẽ chẳng còn bằng phẳng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro