Ưm... Ấm quá...
Sakura cuộn tròn lại, rúc sâu hơn vào trong chăn. Cô hài lòng, dụi dụi gương mặt còn ngái ngủ vào gối...
"Cái gối" cũng đang ôm cô ngủ ngon lành, hơi ấm tỏa ra dễ dàng sưởi ấm con mèo nhỏ. Anh tựa mũi vào mái tóc của cô, hít hà hương đào thoang thoảng...
Làn gió đêm thổi ngang qua, quệt vài lọn tóc vào mũi Sakura nhột nhột. Đôi mắt lục bảo khẽ cựa quậy...
Cô hít sâu, tay theo quán tính dang ra, và đụng phải cái gì đó...
Hay chính xác hơn là, mặt của ai đó...
Cô mở choàng mắt, vùng ra, hốt hoảng. Sasuke đang ngủ bỗng thình lình bị đẩy ra, giật mình tỉnh giấc. Trước mắt anh bây giờ là đôi mắt to tròn, đầy cảnh giác của Sakura...
- Anh là ai? - Cô chất vấn, bắt đầu kiểm tra "thiệt hại" trên cơ thể.
- ...
Sasuke không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô chằm chằm. Và điều đó càng khiến Sakura lo sợ hơn...
- Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi? Anh muốn gì?
Cô đặt ra hàng loạt câu hỏi, kiểu khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Sasuke nhếch mép:
- Không biết thật sao...? Sakura...
Wtf?! Sao hắn lại biết tên cô?!
Cô nheo mắt nhìn anh. Quả thật tên này nhìn quen quen, trông mặt thì rất giống với...
- Akai!! Là anh đó à? Anh mới nhuộm tóc hả?
- ...
- Mà... chuyện đó không quan trọng. Sao anh lại ở đây??
Sasuke mỉm cười, khiến Sakura cảm thấy hơi bất an...
- Tới lấy lại đồ!!
- Hả?! A... Này!!
Bằng một thao tác nhanh gọn, Sasuke chộp lấy sợi dây chuyền trên cổ Sakura, hỏi:
- Là ai đưa em cái này?
Sakura mặt tái mét. Cô vội vàng lùi lại, lắp bắp:
- Làm... Làm sao anh biết được? Anh... Anh đã làm gì?
Sasuke vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý...
- Không hiểu sao...?
- ...
Dường như Sakura đã hiểu ra được gì đó. Không...
- Anh... Sasuke...? Không... Không thể nào...
Bây giờ cô thật sự hoảng loạn. Anh ấy quay về ư? Không! Quá vô lý!
Nhưng lẽ nào... Akai lại biết được chuyện đó? Và ngoại hình của anh ta...
...thật sự...
...rất giống với Sasuke...
Cũng là đôi môi mỏng mềm mại ấy, cũng là đôi mắt đen nhìn xuyên thấu tâm can. Anh ta có làn da rất trắng, cùng cái nhếch miệng đầy bất cần...
Sasuke nở một nụ cười buồn...
- Anh xin lỗi, Sakura. Lẽ ra anh không nên để em chờ lâu như vậy.
- ...
Sốc! Thật sự quá sốc!!
Nhưng cô vẫn không tin. Những câu anh ta nói, ngoại hình anh ta đúng là giống Sasuke thật. Nhưng có lẽ anh ta biết được gì đó về cô, và giả vờ làm Sasuke trêu ngươi cô thì sao?
- Tôi không tin. Làm sao anh có thể là Sasuke được? Anh ấy đã bỏ đi cũng được 13 năm rồi...
Nói tới đây, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt lại ứa ra. Sasuke thở dài, đoạn ngồi kể:
- Ngày xưa, ngay chính tại chỗ này, anh gặp em lần đầu tiên. Ngày nào em cũng đi theo anh, có khi làm cơn nắm, rồi lại hỏi tên, tuổi của anh,... - Anh nhìn thẳng vào Sakura. Toàn thân cô cứng đờ... - Rồi đến một buổi chiều...
- Thôi đi!!! Đừng nói nữa!! - Sakura bịt chặt tai lại, hét toáng lên. Nước mắt cô dàn dụa trên má...
Không còn nghi ngờ gì nữa rồi...
Đó chính là Sasuke...
Người mà cô hằng mong nhớ...
Bao nhiêu giận dữ, buồn bã, thất vọng dâng trào trong cô. Cô đánh thật mạnh vào ngực anh, gào lên:
- Anh là đồ tồi!! Đồ khốn khiếp!! Đồ xấu xa!! Tại sao vậy chứ...? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy...?
- ...
- Tôi đã đợi anh, suốt 13 năm!! Tôi tin anh!! Vậy mà anh... anh... anh chỉ...
Cổ họng cô nghẹn lại, đầu óc chao đảo. Cô mệt lắm rồi...
Nãy giờ Sasuke ngồi im thin thít, không nói câu nào, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương. Bây giờ anh lại muốn cô sao...
Cô sợ hãi đứng bật dậy lắc đầu, gương mặt kinh hãi, kiên quyết từ chối anh...
- Tôi... Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi không thể... yêu đơn phương mãi thế được. Đau lắm...!
Cô quay đầu chạy đi. Chưa chạy được bao xa thì cô đã bị Sasuke giữ chặt tay lại:
- Đợi đã, Sakura.
Cô quay gương mặt đầm đìa nước mắt lại, nói:
- Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa! KHÔNG BAO GIỜ!!!
Từ trước đến nay, những gì anh mang lại cho cô chỉ là đau khổ và bao hão huyền. Cô không thể tiếp tục được nữa... Cô kiệt sức rồi...
Cô gỡ tay anh ra, hai bàn tay run lẩy bẩy. Tới nước này thì Sasuke không nhịn được nữa. Anh ôm chặt Sakura vào lòng, khẽ dỗ dành:
- Nín đi... Anh xin lỗi...
- Không... Buông ra... - Cô rên rỉ, cố vùng ra.
Nhưng không có tác dụng. Càng về sau cô càng yếu đi, do nãy giờ khóc quá nhiều...
- Anh buông ra... Tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa...
Anh xiết chặt vòng ôm, cương quyết:
- Không! Em phải nghe anh nói.
- Hức...
Cô không vùng vẫy nữa. Anh tiếp tục:
- 13 năm qua, anh xin lỗi vì đã không nhớ tới em. Anh xin lỗi vì đã làm em khổ. Anh xin lỗi... vì đã là một thằng tồi...
- ...
- Nhưng Sakura à... bây giờ anh đã nhận ra... anh yêu em nhiều lắm. Mấy tháng qua ở với em, em đã làm cuộc sống anh tươi sáng và tràn đầy sắc màu... Anh cần em...
- ...
- Anh hạnh phúc lắm, Sakura! Hạnh phúc vì có em luôn đứng đằng sau anh, luôn đợi anh trở về... Vì em luôn tin tưởng anh tuyệt đối...
- ...
- Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ bù đắp những ngày qua cho em... Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc... Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa...
- Hức... Oa...
Sakura khóc như một đứa trẻ. Điều này cô muốn lắm chứ....
Lúc trước, những tổn thương và đau đớn chồng chất khiến cô không còn tin vào bất cứ ai - kể cả Sasuke - có thể làm cô hạnh phúc được nữa...
Nhưng ánh mắt và giọng nói chân thành của Sasuke đã hoàn toàn làm cô sụp đổ. Cô yêu anh... yêu nhiều lắm... Cô muốn được ở bên anh...
Sasuke biết chứ. Anh biết cô đang đấu tranh nội tâm kinh khủng. Chỉ vì ngày xưa anh làm cô tổn thương quá nhiều...
- Hức... Hức...
Sakura nấc lên, mém ngạt. Sasuke từ tốn xoa lưng cô, dỗ:
- Nín đi nào...
Một lát sau, khi cô đã dần bình tĩnh lại, Sasuke nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành hỏi:
- Tha thứ cho anh... em nhé!
- Hức... Oa...!!
Sakura òa khóc, ôm chặt lấy Sasuke, nhất quyết không rời. Cô rất hạnh phúc...
Sasuke dịu dàng ôm lấy cô, kiên nhẫn dỗ cô lại từ đầu. Còn cô thì... cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã có thể bỏ lớp bề ngoài cứng rắn và lộ ra bản chất yếu đuối ra với Sasuke, người cô yêu nhất trên đời này...
Anh vùi mặt vào tóc của cô. Cuối cùng cô cũng cho anh một cơ hội. Anh thì thầm:
- Cảm ơn em...!
Cô vui lắm. Cuối cùng, cũng có một người yêu cô, một người sẵn sáng chấp nhận con người thật của cô.
Cả đêm đó, Sakura cứ ôm chặt lấy Sasuke như một đứa trẻ. Cuối cùng... câu chuyện của họ đã đến một hồi kết đẹp đẽ...
Hay nói đúng hơn là... một khởi đầu hoành tráng...
~~~~~~~~~
End Chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro