Ngày thứ sáu nặng nề trôi qua.
Tình hình của Sakura đang dần dần cải thiện. Đôi khi, cô đã có thể mở mắt và nói chuyện - tuy chỉ là vài câu mê sảng quen thuộc. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ rằng có khi nào cô sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Kizashi đã quan sát con mình một thời gian dài. Cô chưa bao giờ buồn bã đến thế - ngay cả trong những giấc mơ cũng có thể mơ thấy chàng trai nọ.
Sasuke đúng là đã làm rất tốt công việc chăm sóc Sakura. Thật đáng tiếc là hắn sẽ phải rời đi ngay tối nay.
~~~~~~~~
Buổi tối.
Sasuke tự mua cho mình một ly cà phê pha sẵn rồi uể oải bước vào phòng bệnh. Anh khẽ khịt mũi với mùi thuốc sát trùng nồng nặc nơi đây. Nếu đổi lại là anh đang nằm trong căn phòng này, chắc muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi với cái mùi kinh dị này.
Còn Sakura thì sao? Cô có muốn tỉnh không?
Điều đó không ai biết cả - chỉ có bản thân cô là biết rõ nhất. Hiện tại, anh chỉ có thể ở bên làm động lực cho cô sống tiếp trong một thời gian ngắn, cũng không thể làm gì nhiều hơn được.
Điều đó làm anh ghét kinh khủng. Cảm giác bất lực ấy.
Đột nhiên, bàn tay của Sakura trong một thoáng có chuyển động. Đôi môi hồng khẽ mấp máy, hai con ngươi đảo liên hồi dưới hàng mi chớp chớp. Cô mơ màng nhìn quanh, thấp giọng hỏi nhỏ, cứ như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng thì anh sẽ lập tức biến đi mất:
- Sasuke?
- Ừ? Em khát không?
Cô lắc đầu quầy quậy, ánh mắt nhìn anh đắm đuối lẫn thèm thuồng. Khẽ giơ hai tay về phía anh, cô dẩu môi - biểu tình đòi ôm điển hình.
Anh phì cười, đưa tay ôm lấy cái cơ thể dù nuôi cách mấy cũng không thể mũm mĩm hơn chút nào được. Cô dụi dụi vào ngực anh, lảm nhảm:
- Ưm... thơm... Ừ... đúng, thơm lắm...
Nằm trong tư thế cực kì không thoải mái và ôm cô trong lòng, anh cảm thấy đau xót. Từ khi nào mà bệnh của Sakura lại trở nên không thể cứu chữa như vậy?
Nằm được một lúc, cô lại ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, khẽ gọi:
- Sasuke!
- Hừm? - Anh nghiêng đầu, chóp mũi khẽ quệt ngang qua má cô làm cô cười khúc khích.
- Anh... đừng đi nữa nhé!
- ...
- Sasuke... Anh... Anh lại định bỏ đi nữa hả? - Tươi cười trên mặt Sakura chợt đông cứng, nước mắt lại ầng ậng dâng lên...
Đôi mày Sasuke khẽ chau lại khi anh dần chìm vào mạch suy nghĩ. Làm nũng lần này của cô là do thực sự muốn, hay chỉ là nói nhảm?
Chắc chắn là đáp án thứ hai. Ý thức của cô ngày mai mới hoàn toàn bình phục.
Nghĩ vậy, anh lại cúi xuống, vô cùng cưng chiều nói:
- Tất nhiên rồi! Anh sẽ ở...
- Vậy anh ở lại mãi mãi luôn nhé!
Nụ cười giả dối trên mặt anh càng tươi hơn nữa:
- Ừ.
- Anh hứa?
- ...Ừ. Anh hứa.
~~~~~~~~~~
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, anh lại quỳ xuống bên Sakura, ngắm nhìn gương mặt khẽ nghiêng của cô. Hôm nay anh mặc quần tây tối màu, khoác áo khoác đen và đi giày thể thao. Anh sẽ không ra bằng cửa chính. Như thường lệ, anh sẽ leo ra bằng cửa sổ.
Sakura đang ngủ rất say. Rất tốt, như thế thì lần ra đi này sẽ không khó như anh tưởng.
Anh đứng dậy, luyến tiếc ngắm nhìn gương mặt kia lần cuối. Sau này, có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu như bây giờ có một điều ước, anh sẽ ước toàn bộ kí ức của Sakura về anh sẽ bị xóa sạch trong vụ tai nạn; như thế thì sẽ không quá khó cho anh để ra đi, và không quá đau cho cô để quên.
Anh thở dài. Sự đời, có bao giờ được như ý muốn? Anh đặt một bàn chân lên cửa sổ, tư thế sẵn sàng nhảy ra ngoài.
- Sasuke.
~~~~~~~~~~
Ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng bệnh nồng mùi thuốc. Sakura khẽ dụi mắt, cuối cùng cũng chịu ngồi bật dậy, đôi mắt dõi quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Cô nhớ rất rõ, tối hôm qua, Sasuke đã hứa với cô là sẽ mãi ở lại. Cô mở to mắt, háo hức nhìn quanh dõi tìm một thân hình quen thuộc.
Không có gì cả.
Tại sao lại thế được? Rõ ràng người cũng đã hứa, thế nhưng sau một đêm chỉ còn lời hứa ở lại, chứ người thì đi mất!
Chẳng lẽ... anh nghe lời cha, đã rời xa rồi sao?
Cô cảm thấy trong tim có cái gì đó vừa mới rơi xuống, tiếng rơi nhè nhẹ "thụp, thụp,..." nghe đến não lòng. Đôi mắt cô tối lại, tới mức cô còn không buồn để ý tới cô y tá vừa bước vào phòng.
Anh đã đi rồi, đi thật rồi...
Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn thế chứ?
Anh nỡ lòng bỏ cô lại sao?
Cô đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố làm sao nhãng chính mình ra khỏi nỗi đau hiện tại. Cô y tá đặt một bàn tay mềm mại lên má cô, khẽ xoay mặt cô lại.
Tim cô lại rơi thêm một cái nữa.
Người ở trước mặt, người đó... Sasuke, Không phải là anh kia sao?
Cô lén tự nhéo mình một cái, tự đánh thức mình khỏi cơn mê sảng này. Nhưng sự thực là cô làm gì mê sảng. Sự thật vẫn đang ngồi đó, vãn chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt đen soi mói quen thuộc. Cô cảm thấy trong mình vỡ òa.
Vội vàng nhào đến ôm lấy anh, cô khóc thét lên. Trong tiếng thổn thức, Sakura nghe thấy chính mình lắp bắp:
- Thế mà... em cứ tưởng... là anh đã đi rồi!
- Anh đã định. - Anh nhẹ nhàng gỡ cô ra, tiếp tục nhìn cô chăm chú. - Nhưng có điều gì đó đã ngăn cản anh lại.
- Điều gì đó? - Cô cười khúc khích. - Liệu đó có phải là em không?
- Có thể.
- ...Vậy hồi nãy khi em thức dậy, anh đã đi đâu vậy?
Anh uể oải, xoa đầu cô:
- Ngồi trực ở đây suốt đêm, mỏi lưng quá nên đi tập thể dục!
Ôm nhau được một lúc, chợt Sakura giật mình, luống cuống hỏi:
- Nhưng mà... anh sẽ không đi nữa chứ? Anh hứa đi!
Đối diện với đôi mắt to mình chờ của cô, anh không khỏi phì cười. Đúng vậy, làm sao anh có thể đem cô bé này vứt cho người khác được chứ, đúng không?
- Ừ.
Còn về điều gì đã khiến anh quay lại ư? Anh lại cảm thấy không nên đem điều đó cho cô biết để cô suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ để yên cho nó mãi mãi là bí mật giữa anh và người đó là được rồi.
------------
Sasuke. - Kizashi gọi giật anh lại.
Trong một thoáng ngắn ngủi - có lẽ không quá 1 giây - ông đã thấy tận sâu trong đôi mắt đỏ kia niềm đau đớn và day dứt ân hận không thôi. Nhưng chớp mắt một cái - nó đã vụt biến mất, để lại một bộ mặt lãnh cảm tàn khốc.
Sasuke quan sát ông ta. Chỉ sau có 7 ngày ngắn ngủi, ông ta đã gần như không nhận ra được: tay chân gầy rộc, gương mặt tái xanh, râu ria mọc lởm chởm. Và đặc biệt, khí của ông ta có dấu hiệu rối loạn rõ rệt.
- Chuyện gì? Chẳng phải tôi đang làm đúng yêu cầu sao? - Anh cau mày, cảm thấy khó hiểu với sự úp mở của vị trưởng bối. Mà dù sao ông ta cũng đâu có ý định giải thích.
Kizashi quan sát kĩ con người trước mặt. Chỉ sau vài giờ nữa thôi, hắn sẽ bỏ lại cho con gái ông nỗi đau đớn tột cùng. Và sự tự do.
- Cậu định thất hứa với nó nữa sao? - Ông thấp giọng hỏi, thu vào tầm mắt mọi biến sắc trên mặt Sasuke.
- Xin lỗi, - Anh cau mày, vẻ mất kiên nhẫn. - Nhưng thỏa thuận giữa chúng ta không cho phép tôi giữ đúng bất kì lời hứa nào với Sakura. Ông bảo tôi phải làm thế nào?
Anh thấy quai hàm Kizashi bạnh lại. Ông ta hằn học:
- Lẽ ra cậu có thể thực hiện tốt thảo thuận giữa chúng ta nếu cậu không hứa hẹn gì với nó. Một khi cậu đã hứa, chà, ta hy vọng cậu tôn trọng con gái ta đủ để giữ lời hứa với nó.
Anh chớp mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo của Kizashi.
Ông ta càng ngày càng trở nên thần bí. Một mặt ông ta bảo anh tránh ra khỏi con gái ông ta càng xa càng tốt, vậy mà bây giờ thì lại bảo anh cần phải ở lại. Là thế quái nào?
- Cậu không thấy hay sao? Nó cần cậu; mặc dù điều này chẳng làm cho tôi cảm thấy thoải mái tẹo nào. Tôi hiểu những cơn mơ và mê sảng của nó. Đó là ý thức của nó đang cố vượt qua các rào cản để đến với cậu. Không có cậu, nó thậm chí còn không thể mê sảng như thế.
- Hãy ở lại với nó, lần này là ta cầu xin cậu, Sasuke. Hãy ở lại với Sakura và làm cho nó hạnh phúc.
Nói rồi, quanh tròng mắt Kizashi ầng ậng một tầng nước mỏng. Ông ta đang khóc - một khả năng tưởng như đã mất đi sau khi Mebuki qua đời.
~~~~~~~~~~
End Chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro