Ngoại truyện: Quá khứ - 13 năm trước... (p2)

- Cha, tại sao cha lại có thể làm vậy? - Sasuke giận dữ hỏi.

Fugaku điềm tĩnh trả lời:

- Để thông báo cho các người khác ta đã cho Haruno một vố đau...

Sasuke nghiến răng. Hành động này là không thể chấp nhận được...

Sáng hôm nay, tờ báo địa phương uy tín nhất bỗng nhiên đưa tin:

"TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC - HAI NGƯỜI CHẾT"

cùng với ảnh chụp ông bà Haruno nằm trong vũng máu. Vụ này đã làm rúng động toàn dân trong khu vực, vì bình thường người ta sẽ không đang lên trang nhất cái dòng tít ghê rợn như vậy - mà nếu có cũng sẽ không chụp một bức ảnh cận cảnh thế này.

Fugaku nói tiếp:

- Nếu sợ, thì con có thể về trước. Ta không ép.

Câu nói đánh trúng tim đen của Sasuke, khiến cậu sững người. Chuyện này... cũng có một phần lỗi là do cậu... Chính cậu... là người đã cung cấp thông tin cho cha...

Cậu máy móc quay gót, đi về phía cửa ra, nói:

- Con đi dạo chút đây.

Rồi đóng sầm cửa lại.

~~~~~~~~~

1 tuần sau...

Mấy ngày qua Sakura không ăn uống gì, cả ngủ cũng không. Sơ Yui thấy xót bèn nói:

- Con à, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi... Con hãy ngồi dậy ăn ít cháo...

- ...

Lắc lắc đầu, cô quay mặt vào trong tường. Ba mẹ cô đều bỏ cô mà đi, để một mình cô ở lại tự chống chọi...

Bây giờ, cô chỉ muốn dầm mình vào những kỉ niệm xưa cũ. Lảo đảo đứng dậy, cô tiến về phía cửa...

- Con...! Con đi đâu vậy?

- ... (chỉ tay về hướng cây đào ở xa)

- Xa lắ... Thôi được, con đi đi.

- ...

Và cô bước đi, những bước đi vô hồn...

°°°°°°°°°°°°°°

Nơi đó... là nơi mà cô cùng cha mẹ hay tới ăn picnic. Nhưng giờ đây chỉ một mình cô lẻ loi.

Nỗi buồn gặm nhắm vào sau bên trong, khiến Sakura nấc nghẹn. Cha... Mẹ...

Ngày nào cô cũng ra đây ngồi, ôn lại quá khứ tươi đẹp của mình. Cô đã từng là cô bé có tất cả... Có một ngôi nhà... Có cha mẹ... Có hạnh phúc...

Nhưng giờ đây, cô đã mất tất cả...

~~~~~~~~~

Mấy ngày gần đây, ngày nào Sasuke cũng đến nơi này. Đó là một cánh đồng thảo hoa, với những bông hoa vàng lấp ló trong thảm cỏ xanh (tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh =)) ). Một cây đào già sừng sững giữa đồng, tán lá rộng tỏa thành một bóng râm mát rượi... Sasuke ngồi xuống bên cây, thở dài...

Mặc cảm tội lỗi cứ day dứt trong cậu, cậu đã tham gia vào một vụ giết người nhẫn tâm...

Khẽ khép đôi mi mắt lại, cậu ngả lưng vào gốc cây, ngủ thiếp đi...

~~~~~~~~

Ủa?! Đằng kia có ai vậy cà??

Hôm nay, Sakura đến đây muộn một chút, tầm 7h30. Vậy mà gốc cây của cô đã có người chiếm trước...

Tò mò lại gần, cô thấy đó là một cậu bé chỉ trạc tuổi cô. Cậu đang ngủ.

Gương mặt cậu rất đẹp - làn da trắng cùng với đôi mi dài rậm - nhưng lại mang một nét buồn u uất. Chắc hẳn cậu cũng đang gặp chuyện buồn...

- Nè. - Cô thử lay cậu dậy.

Không có động tĩnh.

- Nè. - Lay mạnh hơn.

Sasuke đang ngủ, bỗng nhiên toàn thân bị lay lấy lay để, bèn bực mình mở mắt. Trước mặt cậu là một cô bé lạ, đôi mắt xanh lá to tròn đang tò mò nhìn cậu...

- Chuyện gì?

- A... Ơ... Không...

Đột nhiên ngôn từ của Sakura trôi đi đâu mất. Cô đỏ ửng mặt mày...

- Này... Cậu ơi...?

- ?

- Hình như... cậu gặp chuyện gì đó phải không?

Sasuke giật mình. Lẽ nào cô bé này lại biết?

- Không có gì.

- Không phải. Mình thấy đôi mắt cậu rất buồn... giống mắt mình vậy...

Nói rồi cô cụp mắt. Nước mắt lại chực trào ra...

- Sao?

- Cha mẹ mình... mới mất...

- ...

Sasuke lập tức cảm thấy tội nghiệp cô bé. Cậu cũng đã hại chết một gia đình, ít nhất cậu cũng có thể làm gì đó cho cô bé này...

- Thôi không sao đâu. Họ đã đi rồi. Cậu nên để họ đi.

Đôi mắt xanh của Sakura mở to. Cô chậm rãi ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn với Sasuke:

- Cậu... thì biết gì? Mình không thể... Mình rất thương họ...

- Nếu cậu vẫn còn ngồi đây dằn vặt thì mới là không thương họ. Họ đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cậu, chứng tỏ cậu rất quan trọng với họ...

Đôi mắt Sasuke nhìn về phía xa xăm, lời lẽ cứ tự nhiên mà thoát ra, không chút gượng ép. Sakura vẫn ngồi im lặng, lắng nghe...

- Họ mong muốn cậu sống thật tốt... Sống luôn cả phần của họ... Chứ không phải ngồi đây khóc lóc...

Sakura ngớ người. Lời của cậu...

Cảm giác thanh thản bao trùm lấy cô. Cô òa khóc...

Khóc... không vì buồn... mà vì hạnh phúc...

Khi có cha mẹ tuyệt vời như vậy...

- Nè. Vậy cha mẹ cậu thì sao? Họ có tốt không?

- ...

Sasuke khó xử. Bây giờ biết trả lời sao đây...?

- Tôi tôn trọng họ hết sức có thể.

Lập tức Sakura hiểu ra ngay. Cậu bé đáng thương...

- Mai cậu có quay lại không?

- Hmn. Tùy. Mà mai đừng tìm tôi, phiền lắm.

- ...

°°°°°°°°°°°

- Này!! Cậu gì ơiiiii!!!!

Sakura vui vẻ vẫy tay. Cậu bạn tóc đen kia lại quay lại...

Ở bên cậu, cô cảm thấy rất thoải mái, có thể bộc lộ được tâm tư, tình cảm của minh. Cậu có thể thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau với cô, vì chính cậu cũng đang có nỗi khổ riêng...

Sasuke than giời. Ối mẹ ơi... biết ngay mà...

- Này, cậu ơi. Cậu tên gì vậy?

- ...

- Nè.

- ...

- Nè.

- ...

- NÈ!!! Mình đang hỏi cậu đó!!!

- Chc. Sasuke.

- Oh Sasuke-kun. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?

- ...

- Nè...?

- Hmn. 6.

- Oh, vậy là mình phải gọi cậu là anh rồi. Mình mới 5 thôi...

- ...

- Này, anh có vẻ ít nói quá nhỉ?

- Nghe này: tôi đang bận lắm, vậy nên nhóc đừng có bám theo tôi nữa. Được chứ?

- ...

- ...

- Được thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh sẽ không biết là em ở đây đâu.

- ...

Sasuke thở dài. Có vẻ như cậu rước họa vào thân rồi...

Nhưng dù vậy, ngày nào cậu cũng đến đó, như có một điều gì đó thôi thúc, không thể cưỡng lại...

Còn Sakura, dạo này cô đã vui vẻ hơn hẳn. Sasuke đã làm vết thương của cô lành nhanh chóng...

Bà Yui - người mẹ mà Sakura hết mực thương yêu sau này - lấy làm lạ khi dạo này Sakura có vẻ bình ổn hơn, không còn quấy khóc như mấy hôm trước...

Sau ngày hôm đó, một viễn cảnh được lặp đi lặp lại mỗi ngày:

- Sasuke-kun! Anh đến rồi à?

- ...

- Sasuke-kun, em làm cái này cho anh đó!

- ...

- Sasuke, em làm cơm nắm này, anh ăn thử đi!

- ...

~~~~

Việc ngày nào cậu cũng bị Sakura bám riết thành thói quen - một thứ mà không thể từ bỏ dễ dàng được. Có vẻ như đó là lí do để ngày nào cậu cũng tới đây...

~~~~

- Sasuke, chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ quay về Mĩ.

Câu nói sét đánh đó khiến Sasuke sững người. Cử chỉ đó tất nhiên không qua mặt Fugaku...

- Nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta phải quay về.

- ...

- ...

- Vâng, thưa cha.

Cậu nhẹ nhàng đáp, sau đó rời khỏi phòng. Bên trong cậu, có một thứ gì đó vừa mới vỡ vụn...

Cậu hẹn gặp Sakura vào chiều hôm đó, 2 tiếng trước giờ bay. Hôm nay, cô vẫn tươi như thường lệ...

~~~~~~~~

Sakura cứ tủm tỉm cười. Hôm nay Sasuke hẹn gặp cô trước - chuyện chưa từng có tiền lệ trước đây...

nhất định phải thổ lộ thật lòng ngày hôm nay. Sự thực là... cô đã thích cậu...

Thậm chí, cô có cảm tưởng rằng tình cảm đó đang lớn dần theo thời gian...

~~~~~~~~~

Cánh đồng cỏ xanh mướt, gió thổi nhẹ. Dưới gốc cây đào già, Sasuke đứng đối diện với Sakura, cảm thấy thật đau lòng với những gì mình sắp nói ra...

- Anh...

- ...

- Anh gọi em ra đây có gì không? - Cô hỏi, cười thật tươi khiến cho đôi mắt xanh sáng rỡ...

- ...

- Anh...?

- Hôm nay tôi phải đi rồi. Tôi đến để tạm biệt nhóc.

Những câu Sasuke nói ra, chính cậu cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng với Sakura thì...

- C...cái gì?? - Cô bàng hoàng, nước mắt chực trào... Thế giới... như một lần nữa đảo lộn.

- Ừ. Cho nên từ nay nhóc đừng có tìm tôi nữa.

Sasuke cố nói giọng thật tàn nhẫn - cậu đã tập cho buổi gặp mặt này mấy lần, nhưng gương mặt cậu vẫn đang cúi gằm xuống.

- Hức... Oa... Oa... - Sakura òa khóc - Không chịu đâu... A...Anh phải ở lại... E... em không cho anh đi... Oa...

Những cố gắng của cậu coi như đi tong. Quả nhiên Sakura sẽ không chịu nổi. Nếu cậu không làm gì, chắc cô bé sẽ gục luôn mất...

- Th...thôi được rồi. Tôi sẽ trở lại. Nhóc nín đi... - Sasuke đành phải xuống nước dỗ dành, những lời cậu nói chỉ bất chợt hiện lên trong đầu để làm cô thôi khóc, chứ cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc thực hiện nó.

- Hức... L...làm sao em biết là anh sẽ quay lại?

- Hnm..

Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền...

- Giữ lấy... Chừng nào nhóc còn giữ nó, tôi nhất định sẽ quay lại...

~~~~~~~~

Và đó cũng là kết thúc cho câu chuyện ngày ấy...

Ngay sau đó, Sasuke đã rời đi, để lại Sakura với biết bao hoài bão và hy vọng...

Họ đi trên hai con đường khác nhau...

Anh... nối nghiệp cha mình... và trở thành một tên sát thủ máu lạnh...

Những lời năm ấy... vô tình bị chôn vùi... sâu bên dưới những trải nghiệm đầy đau khổ và dằn vặt...

Cô... biến cố đó không những làm cô sụp đổ mà còn trao cho cô khát vọng sống - khát vọng nhìn thấy ngày mai, để nhìn thấy Sasuke trở về...

Cô cố học giỏi, học thật giỏi, để có thể lên một thành phố lớn hơn, để cô đi tìm anh...

Thời gian oái ăm, lại đẩy họ về điểm ban đầu...

Nhưng cô bé năm nào... đã hoàn toàn vứt bỏ hy vọng...

Vì em mãi mãi đợi ở phía sau, yêu anh trong nỗi đau.

Mãi chờ đợi trong nỗi đau, nên ta thà mất nhau...

.

.

.

- Tuyệt đối... em sẽ không yêu anh nữa đâu... Sasuke...

~~~~~~~~~~

End

HAPPY NEW YEAR!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro