10
Sakura Pov.
Aaaa!! Cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi giả vờ vẫn đang ngủ say thực chất, vì nghĩ kế hoạch của tối qua mà tôi cũng không ngủ được, chỉ nhắm mắt để không cảm thấy mệt mỏi. Có vẻ Sasuke cũng nghĩ mình đang ngủ sâu, cậu ấy đã dậy sớm để làm nhiệm vụ rồi. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt khá nhỏ , nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra cậu ấy đang thay quần áo. Bình thường trước khi ngủ, Sasuke sẽ thường cởi áo trắng của mình để dễ ngủ hơn. Bình thường nhìn qua kẽ hở cổ áo cũng đủ ngắm body cậu ấy , mà giờ đây lúc nào ngủ cũng đều xem full HD, chắc có ngày nào tôi đây sẽ chết vì mất máu quá!!.
Có vẻ cậu ấy thay đồ xong rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân khá nhỏ rời đi. Cậu ta đi rồi, tôi nghe thấy rõ tiếng đóng cửa.
Nhưng để đề phòng , tôi vẫn nên nằm im vài phút để tránh đi nghi ngờ. Dù gì Sasuke cũng là con người thông minh cũng không dại dột mà để cơ hội tôi thoát đi được.
Tôi lờ mờ đứng dậy khỏi giường. Dù trời sáng nhưng ở trong hang động không thể biết giờ bởi hang đã chẻ phủ hết tầm nhìn ánh sáng. Trong phòng Sasuke cũng chỉ có một cây nến lẻ loi he hé tưởng như chỉ cần một làn gió qua cũng có thể tắt.
Tôi đứng dậy chỉnh lại trang phục với dụng cụ cần thiết để đào tẩu. Tôi cũng như hằng ngày, bước ra một cách tự nhiên. Nhưng có lẽ phải cảnh giác hơn. Bình thường tôi luôn có Sasuke bảo kê nên Orochimaru với thuộc hạ của hắn cũng không dám động thủ. Mặc dù tôi ở đây vài tuần rồi nhưng vẫn không thể thuộc bản đồ hang động của con rắn kia. Nhưng tôi cũng lờ mờ nhớ được vài cách đi, bình thường Orochimaru sẽ không đi đâu đâu, Kabuto thì hắn cũng sẽ đi loanh quanh, đen đủi sẽ gặp hắn. Mà hắn cũng chẳng quan tâm đến tôi làm gì. Cùng lắm, hắn sẽ lại nói đểu vài lời cho xem. Tên đó dị hợm lắm, suốt ngày loang quanh mấy cái thí nghiệm điên rồ, lấy xác người làm thí nghiệm. Đúng chất tên điên.
Mà thôi, sao tôi phải quan tâm tên điên ấy. Giờ việc của tôi là sẽ chạy trốn. Orochimaru và Kabuto cũng sẽ không quan tâm đến việc trốn của tôi đâu. Cùng lắm, Sasuke hỏi hai tên đó sẽ nói. Mà việc gì phải chờ Sasuke tra hỏi, tôi sẽ đi trước bước cậu ta.
Đi một lúc tôi cũng thấy ánh sáng phía trước con đường. Lần này sào huyệt của Orochimaru trên đỉnh núi nên sẽ phải đi qua rừng để đến ngôi làng. Ngôi làng tôi đã gặp Dun cậu thanh niên tốt bụng hôm trước tôi gặp. Tiếp xúc với cậu ta tôi thấy cũng thú vị lắm! Cậu ta giống như Naruto vậy, chẳng qua cậu ấy lịch sự hơn tên đần kia thôi. Nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cậu ta , nếu tôi đến đấy chào tạm biệt thì Sasuke sẽ phát hiện mất. Lúc ấy tôi là người gây hại cho Dun mất. Vì thế tôi nghĩ mình nên tránh ngôi làng ấy mà là đi hướng ngược lại. Sau khi tìm hiểu được vị trí, tôi cũng biết đây là chỗ nào. Phía Tây Thảo Quốc, một vùng mà ít ai để biết. Tôi nghĩ mình sẽ chạy về phía làng Hoa gần với biên giới Thảo quốc . Cuối cùng là đến Hoả quốc.
Tôi đi về phía rừng, xuống núi, trên đường đi tôi đã rất cẩn thận không làm bất cứ bằng chứng, chứng minh mình đã đi qua đây. Thực hiện được kế hoạch này, tôi cũng chuẩn bị vài thứ từ trước. Đó là làm vài bằng chứng giả của các hướng khác ví dụ như cành cây gãy bằng chứng cho việc tôi chạy làm gãy hay mấy vết dấu chân. Tất cả đều nằm trong sách giáo khoa tôi học lúc còn ở học viện. Có lẽ giờ đây những kiến thức ấy mới giúp ích.
Để đề phòng hơn tôi cũng dấu charka của mình để đảm bảo không còn dấu vết. Và đi bộ xuống núi, dù hơi mất thời gian nhưng nó an toàn. Tôi cũng đã để vài thứ charka ở ngôi làng kia rồi. Nếu Sasuke để ý cũng sẽ xuống đấy.
Tôi cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng để đề phòng bất chắc rồi. Kế hoạch tôi làm chắc chắn rất hoản hảo , shanaroo!!!!!
-----
Thời gian cũng dần trôi, tôi cũng đã xuống núi rồi. Giờ đến khu rừng này tôi sẽ vận dụng charka để chạy, giấu như vậy là ổn rồi.
Tôi cũng đã vật dụng vài kĩ năng thám hiểm. Leo lên một cây cao quan sát khu vực hiện tại. Gió lùa vào tóc tôi mang cảm giác se se lạnh. Tầm mắt tôi mở to ra khi nhìn một hướng. Đó là một cái hồ lớn , rất lớn luôn ấy. Chắc chắn ở đấy cũng phải có người sinh sống, tôi có hi vọng rồi!!!
Xác định được vị trí tôi cũng chạy đến đấy thật nhanh.
----
Khi nào có Sasuke Pov nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro