11
Sasuke Pov.
Tôi được Orochimaru giao dọn đống rác mà hắn gây ra. Thời gian tôi dọn đống ấy đủ để tôi luyện tập thành thục vài kĩ năng.
Tôi cũng để cơ hội này cho Sakura trốn thoát, cô ấy cũng rất mong chờ cho mà xem. Tôi cũng không lo ngại việc cô ấy trốn thoát vì đằng nào tôi cũng sẽ tìm ra được thôi.
Tôi ngắm nhìn Sakura ngủ, à không phải là ngắm cô ấy giả vờ ngủ. Diễn sâu thật, người thường chắc cũng không để ý mà tưởng cổ ngủ thật cơ. Tôi biết cô ấy không ngủ được mà, chắc lại nghĩ cách trốn khỏi tôi mà. Sakura rất dễ đoán, Sakura không phải con người dễ nói dối đâu. Chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy, những lúc cô ấy nói dối sẽ để hai tay ra sau. Những lúc giả vờ tay cũng sẽ đổ mồ hôi.
Tôi đi đến nơi làm nhiệm vụ, bắt gặp một cô gái có mái tóc đỏ. Cô ta khá kì lạ. Hình như tên gì ấy nhỉ? À Karin, Uzumaki Karin cùng tộc với thằng đần kia Naruto.
Nhiệm vụ chúng tôi được giao đó là bắt hơn trăm người đào tẩu. Những người xấu số bị làm thí nghiệm cho Orochimaru. Karin, tôi cũng khá bất ngờ về năng lực cổ. Cô ta có thể cảm nhận charka một cách chính xác kì lạ. Hơn cả cách cảm nhận của tôi. Điều ấy cũng dễ cho tôi thực hiện về bên Sakura mà thôi.
Xong nhiệm vụ, chỉ mất vài phút hoàn thành nhưng đi đi lại lại căn cứ khác của Orochimaru cũng mất vài giờ. Nhưng thôi, thời gian này Sakura sẽ làm gì nhỉ. Cô ấy có an toàn không. Mình tạo cơ hội như này, cô ấy sẽ làm gì.
Thật ra, tôi đã bí mật gắn một ấn lên Sakura, ấn này tôi đã học từ hắn ta. Chỉ là đưa một ít charka vào người Sakura từ đó rất dễ nhận biết cô ấy ở đâu. Mà ấn này rất mờ , tôi đã gắn vào sau gáy của Sakura nên dù cô ấy có cẩn thận kiểm tra cũng không nhận ra được dấu vết nào đâu.
Tôi đã lén để ít charka vào gáy cô, lúc cô ngủ ,ấn này rất dễ mất chỉ sau 2 ngày sẽ mất hoàn toàn. Trước khi rời đi tôi đã nhẹ nhàng gắn ấn mà kể cả Sakura có cảnh giác cũng chả phát hiện. Tóc Sakura thơm lắm, thơm mùi đúng tên cổ. Nhẹ nhàng, thanh thoắt. Ngày nào tôi cũng đều ngửi mùi hương này nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu. Ôm Sakura vào trong lòng như một viên thuốc ngủ vậy. Tôi dễ bị thu hút mà thả lòng cảnh giác.
Tôi cũng bớt suy nghĩ lại, trở về với thực tại. Không biết Sakura sẽ cảm thấy thế nào khi bị dập tắt hi vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro