12

Tôi chạy đến chỗ hồ nước, quả đúng như tôi nghĩ có một ngôi nhà sinh sống. Tôi đến gần thì thấy một bà lão đang nhặt những lá rau trên rổ. Bà đang ngồi trước hiên nhà.

"Cháu chào bà." Bà lão ấy ngước nhìn lên tôi, tôi hơi ngại khi bị nhìn thấy nhưng chỉ vài giây sau bà ấy gật gù. Bà lấy cây gậy để chống khi đứng lên, lưng bà bị gù nhưng vẫn cố di chuyển vào trong nhà.

Tôi hơi ngớ người nhưng chỉ vài phút sau bà cầm một cái túi hơi cũ.

"Bên trong có đồ ăn và thức uống sinh hoạt trong ba ngày." Giọng bà khàn, bà hơi run người vì nói. Tôi tự nhiên thấy thương bà.

"Sao bà lại đưa cho cháu?" Tôi đỡ bà ấy để bà ấy ngồi.

"Mấy người thường tới đây... Đều là kẻ bị Orochimaru bắt!" Tôi ngạc nhiên, có chút bối rối.

"Cô nên nhanh chóng trốn đi kẻo bị hắn bắt lại." Mặc dù kẻ đuổi cô không phải Orochimaru nhưng cô cũng cảm ơn bà lão.

"Dạ bà cho cháu hỏi đường đến Hoả Quốc có gần không ạ."

Bà lão hơi suy nghĩ một chút: "Đi thẳng là tới Hoa Quốc, trong đó có dân làng, cô có thể hỏi." Bà im lặng không đáp nữa.

Tôi nhanh chóng cảm ơn bà lão, lòng thầm xúc động đi thẳng. Vận dụng hết charka nhưng vẫn chưa thể tới được Hoa Quốc, tôi có nhìn vị trí nhưng vẫn còn khá xa. Mà bây giờ trời đang tối, tôi lại mệt mỏi vì cạn kiệt charka và di chuyển nhiều.

"Có lẽ mình nên nghỉ một chút thôi." Tôi nói nhỏ để làm không gian rừng đêm này có chút ồn ào. Tôi cũng không dám đốt lửa sẽ làm lộ vị trí.

Có vẻ tốn nhiều sức chạy, mà tôi cảm thấy mệt mỏi dần thiếp đi. Có lẽ nên ngủ một chút nhỉ?

Tôi nhắm mắt dựa vào gốc cây mà ngủ. Chỉ vài lúc sau khi tôi vào giấc, cảm nhận được cái gì lạnh lẽo đang đến gần. Tôi mới giật mình tỉnh giấc.

Xung quanh bao phủ bởi bóng đêm, chỉ có ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống. Những con chim đang đậu trên cây cũng giật mình bay hoảng loạn.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng cầm thanh kunai.

'Hắn đang tới gần. Chắc chắn là như thế.' Tôi có thể cảm nhận cậu ta đang tới, dù chỉ một chút charka nhỏ nhưng làm tôi khẳng định Sasuke cố ý để tôi cảm nhận. Có lẽ là cảnh báo chăng?

Tôi phân vân rằng một là đấu trực tiếp hoặc chạy. Nhưng tình thế này chạy là cách tốt nhất.

Nghĩ là làm tôi cầm dụng cụ bên hông, nhảy lên cây. Và chạy, vì khu rừng tối chỉ có ánh trăng làm điểm sáng, tôi phải tập trung nhìn đường.

Tôi giật mình khi cảm nhận cái charka lạnh lẽo này phát ra sau lưng, tặc lưỡi đành phải cố gắng vậy. Tôi đẩy mạnh tiến độ nhảy lên các cành cây.

"Trò chơi kết thúc được rồi đấy." Một tiếng nói sau lưng truyền đến, tựa như thì thầm nhưng lại lạnh như tuyết vậy. Tôi hơi run người, lạnh vào đêm hay là vì sợ? Tôi cũng không quan tâm. Điều duy nhất mà tôi chú ý là chạy và chạy.

Chạy mãi cũng tới một bãi đất trống, vì đẩy nhanh tiến độ nên charka cũng cạn kiệt, tôi không ngừng thở dốc. Đầu gối cũng run lên vị mệt mỏi.

Hộc hộc

"Cạch." Một thanh suriken sượt qua má tôi làm cho da mặt trắng trẻo bỗng dưng có vết xước chảy thành máu. Thanh suriken cắm vào thân cây trước mặt tôi là minh chứng cậu ta đuổi kịp rồi!

"Đến rồi à." Tôi nói vọng, trán tôi đẫm hết mồ hôi. Phía sau lưng một con gì ấy đang bò dưới đất.

Tôi nhanh nhẹn cầm suriken đánh vào con ấy. Là một con rắn trắng, nó bị thanh ấy cắt lìa cổ mà chết.

'Cậu ta đâu rồi?'

Như đọc được suy nghĩ, sau lưng tôi truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Đây này." Tôi nhanh nhẹn cầm kunai quay lưng đâm lại, đổi lại chỉ là không khí.

Tôi cảnh giác, ngó nghiêng xung quanh. 'Cảm giác này.' Tôi giật nảy mình đấm xuống nền đất, những bày rắn nhanh nhẹn tách ra. Khói mù mịt làm che mất tầm nhìn.

Một con rắn quấn lấy chân tôi, lại một con rắn khác đã bò lên tay tôi và đang giữ chặt không cho tôi sử dụng tẩy.

"Nhanh nhẹn đấy!" Sasuke xuất hiện trước mặt, câu ta đang giơ tay để cho bày rắn từ gấu áo trói tôi.

"Tôi đã giấu kĩ rồi mà."

Thầm trách móc bản thân chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo nhưng lại bị Sasuke phá.

"Quả nhiên dấu ấn tôi chuẩn bị kĩ quá mà." Sasuke thu tay lại cậu thả tôi ra.

"Dấu...dấu ấn nào?" Tôi khó hiểu, chỉ thấy Sasuke đứng gần lại, bàn tay lướt qua gáy tôi.

Tôi cảm nhận có một cái gì đó lạnh lạnh sau gáy. Nhận ra mình mắc bẫy từ lâu tôi quát lên.

"Cậu đặt nó từ khi nào?" Sasuke không nói cậu ta chỉ quay lưng lại.

"Về thôi!" Cậu ta đi thẳng, tôi đành đi theo. Đằng nào có trốn được nữa đâu!

Ngoài lệ: Không biết ai còn chú ý bộ truyện mình viết không:). Cũng lâu rồi mình mới quay lại mà còn đang tập trung bộ ngôn tình mới nữa chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro