15

"Cô là cái gì của Sasuke đấy?" Sakura lườm nguýt Suigetsu. Tiếp xúc cậu ta khá khá thời gian, cô cũng hiểu cậu ta rất giống Naruto. Nhưng không vô tri như cậu ta mà chỉ là nói rất nhiều. Lần này cô đi trên vùng biển khá dài để đến chỗ căn cứ của Karin gì đấy.

"Mắc gì tôi phải trả lời cậu."

"Dù gì tôi với cô cũng phải tiếp xúc vài ngày thôi."

"Tôi thèm thích đi với cậu hả?"

"Có khi tí nữa tôi biến mất đấy!" Sakura nói đùa với cậu ta, còn cậu thì không hiểu ý gì chỉ có người không nói mới hiểu ý.

"Đừng mơ chạy trốn."

Sakura cười híp mắt, kiều gì cậu ta cũng nói vậy, cô chỉ nói đùa thôi. Đi mấy tiếng cũng thấy cái đỉnh nhô lên.

"Đến rồi đấy!"

"Nghỉ chút được không?" Sakura thở dài khi vừa đặt chân trên đất liền. Đi vài tiếng suốt cũng mệt, cô còn phải tích charka cho bách hào thuật không như hai tên này dư dả.

"Con gái gì mà yếu đuối thế." Sakura đấm vào đầu Suigetsu, đầu hắn tạo ra một đống nước.

"Có giết được tôi đâu chứ?" Cậu ta cười khinh bỉ. Biết không đấm được mới làm thế.

"Này Sasuke-kun, giết hắn ta đi!" Sakura chỉ trỏ.

"Cậu chắc là muốn giết không đấy?"

"Oi oi!"

Sakura ngán ngẩm thờ dài, nghỉ vậy cũng đủ lâu. Không thì tên kia khịa mất.

Vào bên trong, mùi máu và mùi xác phân hủy xộc vào mũi. Nó khiến cô rùng mình, có những xác chết được trôn cất nhưng có cái xác còn chx kịp trôn.

Sakura cảm thấy buồn nôn.

"Suigetsu đi trước đi!" Sasuke để ý.

"Hở vì sao?"

Cậu không trả lời, đi đến bên cạnh cô. Cậu đưa tay chạm vào mũi cô ấy, còn Suigetsu mặc dù hơi thắc mắc nhưng cũng đi trước.

"Ổn chứ?" Cô điều chỉnh lại nhịp thở, mắt hơi mệt mỏi nhưng cũng gật đầu.

Sasuke tay dắt cô ấy. Đến cái chỗ Suigetsu đứng đợi là một cái cổng thép rất chắc chắn.

"Hở?" Suigetsu giật mình khi bị anh nhìn. Cậu hơi thắc mắc nhìn vào thanh đao sau lưng.

"Không phải cậu có một cây sao?" Suigetsu chỉ vào cái thanh kiếm sau lưng.

"Nhưng tôi thấy cậu thích hợp hơn." Anh quay mặt nhìn vào cánh cửa, cậu tặc lưỡi lấy thanh đao chém vài nhát vào cánh cửa. Đến khi nó sụp đổ mới cất.

Vào bên trong là một phòng giam. Sakura bình tĩnh nhìn chằm chằm vào các ngục.

Cô hoang mang nhìn vào các tù nhân. Họ trông rất mệt mỏi và đau đớn. Cô cảm thấy thương xót...

"Đừng sợ." Sakura quay lên, cô đang đứng sau anh ấy. Bớt chợt Sasuke dừng lại, cô ngó đằng trước. Một cô gái tóc đỏ đeo kính.

"Tôi biết ngay là cậu mà!"

"Cậu đến đây làm gì."

"Sasuke cố tìm đến đây để bàn chuyện với ngươi. Ở đây không được tiện lắm cô có thể tìm chỗ nào kín đáo hơn không?" Suigetsu than thở đi tới gần hơn cô ta.

"Lâu rồi không đi đường dài. Người ta mệt nhừ rồi!"

"Cậu có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi!" Karin ngó để nhìn rõ Sasuke hơn, bơ Suigetsu làm hắn ta bực bội.

"Còn cô gái kia là ai?" Karin chỉ tay sau lưng Sasuke.

"Là vợ tương lai của Sasuke-kun." Cô thẳng thắn nói, khiến Karin hơi nhăn mày. Và Suigetsu thì ngạc nhiên.

"Thật sao?"

"Đùa đấy!" Sakura nói tiếp, còn cô ta thì thắc mắc.

"Nhưng đúng." Chính chủ lên tiếng, cả ba giật mình tưởng nghe lộn.

"Dẫn đường đi đừng trêu trọc hắn ta nữa, Karin." Sasuke đánh trống lảng. Cô ta hơi nheo mắt nhìn Sasuke, nhưng cũng thở dài dẫn đường.

"Karin hãy đi theo tôi, tôi cần sức mạnh của cô." Sasuke gác một tay lên thành ghế. Sakura cầm cái thanh kiếm Kusanagi nhìn chằm chằm dò sét.

Có vẻ cô ta hơi ngạc nhiên và bất mãn.

"So với lần trước ta tới đây thì số tù nhân giảm đi rõ rệt và còn một điều nữa. Ở ngoài sân trước, tôi thấy ai đó đã đào hộ cách đây không lâu. Karin nếu là người nhạy bén như cô chắc cũng hiểu?"

Suigetsu gật đầu có vẻ cậu ta hiểu vì sao có nhiều hố chôn ở đấy. Sakura cảm thấy kinh tởm, quả nhiên rất đáng sợ. Đây là điều cô chưa được trải nghiệm từ trước tới đây.

"...Tôi lặp lại một lần nữa. Từ giờ hãy đi theo tôi! Karin!" Cô đứng hình không dám nói lên lời, Suigetsu đứng dậy, tay cất thanh bảo đao.

"Từ giờ chờ câu trả lời. Tôi sẽ đi thả tù nhân!" Cậu ta rời khỏi phòng.

"Câu trả lời của tôi là KHÔNG! Tôi không có nghĩa vụ phải đi theo cậu hết!"

Suigetsu cười nửa miệng khi nghe câu nói ấy.

Nhận thấy cậu ta rời khỏi phòng, cô ta tới gần cánh cửa.

Sakura nhìn chằm chằm hành động của Karin, khi cô ta khoá chốt cửa. Sasuke nhướng một chân mày.

'Ý gì đây.'

Tiếp đó, cô ta tới gần Sasuke, bỏ kính xuống. Và...

"Này này, khoan!!" Sakura giơ tay chắn ngang mặt Sasuke.

"Hở, ý gì đây?" Karin ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

"Xin lỗi, mặc dù bây giờ tôi giận Sasuke-kun. Nhưng không có nghĩa tôi giao cậu ấy cho cô đâu!" Sakura trừng mắt. Hai người cứ thế lườm nhau.

"Thế ý định của cô là sao đây?"

"Hở, ừm tôi sẽ đi với các cậu..." Giọng Karin ngập ngừng.

"Nhưng đừng cho cô ta đi được không?" Karin chỉ thẳng vào mặt Sakura.

"Hn, ý của Karin hay đó hay cậu thả tôi ra nhé!" Sakura mỉm cười thật tươi.

"Tôi từ chối." Lại là cái giọng lạnh lùng ấy, Sakura bĩu mỗi. Đúng lúc Suigetsu phá cửa đi vào.

"Oi, tôi tưởng cô hành động ghê lắm cơ!" Cậu ta nói giọng chế giễu làm cho Karin tức điên đến gần trách móc.

"Được rồi chúng ta đi đến địa điểm còn lại."

[...]

"Này Sasuke-kun, cậu thả cô ta xuống đi!" Karin ghen tị nhìn cô gái phía sau, còn Sakura thì lè lưỡi trêu trọc.

"Ai biểu tôi không được sài nhiều charka." Sakura thở dài, cô tựa cằm lên tóc cậu, mũi cô bắt gặp mùi gỗ thoảng thoảng, điều này khiến cô hơi ngại ngùng. Sakura thích thú lấy một vài ngọn tóc mà sờ.

"Đừng nghịch nữa!" Sasuke nhắc khi người trên lưng cứ nghịch tóc anh. Làm anh nhột.

"Rồi rồi, bớt tình tứ!" Suigetsu kêu gào.

Sakura lườm nguýt hắn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro