au revior
Góc trời Paris hôm nay thật tệ, ngay cả khi đã là cuối tháng ba. Chớm đêm, khi mưa rơi rả rích tựa tiếng ào của dòng nước xiết, dòng người vội vã bước đi, hay những chiếc xe chạy ào sau vũng nước tung tóe, tiếng nhạc jazz rộn ràng góc phố xưa, xa xa là ánh đèn lập lòe rực rỡ, tô điểm Paris tỏa sáng như viên ngọc quý ......
Toàn bộ khung cảnh thu vào ánh xanh của cô gái đứng trong góc khách sạn, phản chiếu mặt tách trà lặng, nghe thời gian rõi trong tâm khảm cô vài nhịp. Có lẽ, một khúc Fantasia in D minor K.397 vô cùng hợp với không khí bây giờ.
" Tuyệt vời, ngày hôm nay tệ thật mà" Chính xác thì, cô vừa chia tay với người bạn trai, cũng là mối tình đầu suốt hai mươi mấy cái tuổi thanh xuân này, và giờ cô đang trong giai đoạn thất tình nặng. Ai biết được, tình yêu mà tưởng chừng sẽ bền vững lâu dài lại kết thúc trong tẻ nhạt thế này... không nước mắt, chẳng níu kéo, nhập nhằng mà cứ thế trôi, ba tuần mà cứ ngỡ như ba thập kỉ.
" Và đó là lý do duy nhất mà cậu ở đây, với cái bộ dáng cà lơ phất phơ vậy đó hả Jonquilles? Cậu đến mà chả nói với mình câu nào, đồ bạn tồi."
Marinette đảo mắt, ngán ngẩm trách cô bạn ngu ngốc của mình. cô quen Sakura cũng được hai năm sau khi "vô tình vinh dự "được làm nạn nhân của cô ấy sau một nhiệm vụ nho nhỏ của siêu anh hùng. cô thân với Sakura đủ để hiểu cơ bản mọi thứ về cô, từ cuộc sống cá nhân, bạn trai và những vấn đề lặt vặt khác về cô.
" chia tay là vấn đề tốt nhất rồi, dù sao thì chỉ còn hai tháng nữa thôi...tớ chỉ sợ anh ấy buồn, cứ coi như tớ phản bội anh ấy đi, không thể một mình Sasuke- kun ở một mình được nữa. Ít ra sau khi chia tay tớ, anh ấy sẽ có bạn gái mới, hoặc là một mình, nhưng anh ấy không khóc là được rồi."
Bầu trời tối dần, ánh đèn theo gió bão mà chập chờn, lúc có lúc không. Tiếng mưa át gió thi nhau đổ xuống mặt đường. Trà thì nguội từ lâu, như tâm trạng cô lúc này, âm u lạnh ngắt. Cô yêu anh, yêu từ tâm hồn lan cơ thể, yêu từ những nụ hôn phớt nhẹ nhàng buổi sáng, yêu từ chất giọng trầm ấm, yêu từ nụ cười của anh, cô hứa với bản thân sẽ trân trọng, bảo vệ nụ cười này suốt đời. Những có lẽ, kiếp này không thích hợp để họ gặp nhau.
Cô thích Paris, thích cái cổ kính, trầm ấm, lãng mạn phong tình của nơi này. Cô thích từng tách cà phê, từng chiếc maracon bé nhỏ nhà Marinette, hay Madeleines, Croissants. Ðôi khi, cô nghĩ về anh và cô cùng nhau đi trên con đường lát gạch ấm, dừng chân trên những cửa hàng bé xinh xinh, mua những món quà lưu niệm nhỏ, ngồi trong một quán cà phê , tay cầm cốc chocolate nóng và hứa hẹn trong lai. Đáng tiếc, ước mơ bé nhỏ của cô đã bị Chúa giáng, ngưng tụ và rõi cùng hạt mưa rồi...
" Thôi chết, tớ bận mất rồi, lại có người bị akuma hoá giữa trời bão! má nó, ngày bão vẫn phai làm việc nữa. Còn cậu nữa, lo ngủ cho sớm và đừng nghĩ vớ vẩn nữa, tớ sẽ sang khách sạn hoặc nhờ Chloe đến kiểm tra cậu"
" Cẩn thận và mặc ấm vào, mai tớ sang nhà cậu"
Dạo trước, khi lướt Twitter, cô từng thấy một câu hỏi rất hay: tình yêu của các bạn được hình dung như thế nào? Sasuke -kun và cô từng nghĩ, tình yêu của họ giống tách cà phê hay một tách trà, không quá mãnh liệt, không ngọt ngào hay tẻ nhạt, mà ngấm dần sẽ nghiện, thấm thía mà vấn vương.
Ðến bây giờ cô còn hiểu thêm, mặc dù nhẹ nhàng hay dễ nghiện đến đâu vẫn phải có điểm dừng. Cô từng khuyên Ino đừng uống quá nhiều cà phê, nhýng có lẽ cô mới là người cần nó hơn tất cả. Cô không hề muốn phải rời xa anh, có cho cả thế giới cô cũng không cần. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, mưa vẫn rơi, và người cần đi vẫn phải đi, chỉ là chuyến đi này rất lâu mà thôi.
"Au revior, Sasuke- kun"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro