Ngoại truyện 1 : Hẹn hò ngày Velentine (2)
'Anh Itachi? Chúng ta sẽ đi viếng mộ sao?'
'Đại loại thế', Sasuke trả lời
Sakura cũng nhanh chóng đuổi theo với cảm giác khó hiểu 'Vào ngày Valentine?'
Nói là ngôi mộ nhưng đó thật ra là của nhà Uchiha. Chỉ có những người thuộc dòng tộc mới có thể được chôn cất ở đây. Dù Itachi đã sát hại cả gia tộc, đáng lẽ ra một người như thế không thể được chôn cất ở đây.
Nhưng Sasuke không quan tâm người khác nói gì hết. Trong lòng anh, Itachi là người vĩ đại nhất. Itachi xuất hiện như một tên tội phạm, đến chết cũng chưa được minh oan, nhưng cuối cùng Itachi vẫn chứng minh mình là một Ninja chân chính, luôn sống và chết cho hòa bình của làng Lá, đồng thời là một người anh luôn hướng về em trai bằng cả tấm lòng. Với anh thế là đủ, dù cho chỉ mình anh ghi nhớ và biết ơn Itachi cũng không sao.
Bước đến khu mộ, Itachi đặt một bó hoa lên ngôi mộ của cha mẹ rồi sang chỗ anh mình. Yên lặng nhìn bức ảnh của Itachi cười thật vui vẻ, những hồi ức xưa kia lại ùa về.
Anh Itachi sinh ra vào một ngày mùa xuân lạnh, là con trai đầu lòng của thủ lĩnh gia tộc, Uchiha Fugaku. Anh thừa hưởng nét nghiêm nghị và mái tóc của cha, cộng với cặp mắt và khuôn mặt thanh tú của mẹ.
Itachi là một thiên tài hiếm có, tốt nghiệp Học viện Ninja và khơi dậy tiềm năng Sharingan khi mới 7 tuổi, trở thành bậc thầy Sharingan ở tuổi lên 8, làm Ninja Trung đẳng (Chunin) lúc 10 tuổi và là đội trưởng ANBU năm 13 tuổi.
Vì lẽ đó, Itachi trở thành niềm hy vọng của cha và gia tộc. Họ mong đợi anh sẽ nối nghiệp cha làm trưởng tộc, khiến dòng họ rạng danh.
Phải, lúc đó Sasuke đã ghen tỵ với Itachi rất nhiều. Nhưng Itachi chỉ cười rồi nói: Anh chính là bức tường thành mà em cần vượt qua (*)
(*) câu đấy Yuu không nhớ rõ lắm nhưng đại ý thì là vậy đấy
* Với Sasuke lúc còn là trẻ sơ sinh: "Đừng khóc, Sasuke. Dù có chuyện gì xảy ra, anh hai cũng sẽ ở đây bảo vệ em."
* Với Sasuke ở mật thất gia tộc Uchiha: "Con người luôn có chuẩn mực riêng về cái đúng và sự thật, gọi là Thực tại. Nhưng thế nào là "đúng" và "thật" thì với lập luận mơ hồ của con người, chúng chỉ là ảo ảnh. Họ đơn giản chỉ sống trên đời bằng niềm tin."
Giá mà em có thể biết điều này sớm hơn một chút thì chúng ta đã chẳng phải xa nhau rồi. Xin lỗi anh, chỉ tại em lúc ấy còn quá ngây thơ tin vào những lời nói cay nghiệt độc ác ấy. Mà lại không nhìn thấy sự khổ tâm của anh, ánh mắt đau buồn của anh hay thậm chí cả những giọt nước bất lực của anh.
Nhưng bây giờ dù sao cũng đã quá muộn để tiếc nuối. Anh đừng lo em sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của anh nữa. Em nhất định sẽ phục hưng gia tộc Uchiha... Thật..thật ra chuyện này phải để từ từ anh ạ...Em chưa chọn ra người giúp em làm việc này... Sasuke nhìn sang cô gái tóc hồng đang lơ đãng nhìn những đám mấy kia, mỉm cười.
'Mau đi thôi, Sakura'
'Hả? À, vâng', Sakura lúng túng vì cái gọi bất ngờ 'Chắc mọi người đang chờ chúng ta'
-----Tại khi vui chơi------
'Sao Sakura lâu thế không biết. Tớ còn chưa ăn sáng đâu', Ino than vãn
'Chắc họ đang bận', Sai lên tiếng
'Bận?', Naruto dường như không hiểu dụng ý trong câu nói của Sai 'Bận làm gì cơ?'
'Cậu hỏi khoa thế làm sao bọn tớ trả lời được?', Temari hài hước. Cả bọn tủm tỉm cười
Nói chuyện phiếm một lúc. Cuối cùng thì Sakura và Sasuke cũng tới
'Bọn mình đến rồi đây. Các cậu chờ có lâu không?', Sakura kéo Sasuke ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh
'Lâu quá trời. Tại các cậu mà tớ phải mài mông ở đây 2 tiếng đồng hồ đấy', Naruto ấm ức
Sakura tức giận lập tức đập cho Naruto một cú 'Shanarooo, có ai hỏi cậu đâu'
'Đau, thế cậu nói ra làm gì', Naruto ôm đầu
'Đồ ngốc, sao cậu có thể trở thành anh hùng với cái đầu của cậu nhỉ?', Ino chế nhạo
'Đầu tớ làm sao?'
'Yên tâm đi, có tớ ở đây mà', Shikamaru vỗ ngực tự hào 'Tớ sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình thôi'
'Thiệt tình, 1 thằng ngốc và 1 thằng lười. Tương lại của làng Lá sẽ ra sao đây? Tớ lo cho con cháu của chúng ta quá', Temari lắc đầu ngao ngán
'Các cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ đói lắm rồi. Tớ nói nãy giờ sao không có ai gọi món thế', Naruto xoa xoa bụng
'Được rồi, vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Bây giờ cũng khá muộn rồi', Sakura gọi vài món rồi đưa thực đơn cho Naruto
'Buổi chiều chúng ta sẽ tách ra đi riêng à?', Hinata găp miếng thịt đang cháy vào bát Naruto rồi quay sang hỏi nhỏ với Sakura ngồi bên cạnh
'Ừ, có thể đi đâu tuỳ ý nhưng buổi tối khoảng 9h chúng ta sẽ tập trung tại quảng trường để xem pháo hoa', Sakura giải thích kế hoạch ngay hôm nay
Tất cả đều im thin thít trao đổi với nhau bằng ánh mắt có chút mờ ám: Nhớ làm đúng theo kế hoạch đấy
'Không khí hôm nay sao kì lạ thế?', Sakura đột nhiên thấy bầu không khí có chút kì lạ, không được sôi nổi như thường ngày
'Đ...đâu có chuyện gì đâu', Naruto lắp bắp
'Cậu đang lắp bắp đấy Naruto', Sakura lại càng nghĩ ngờ thái độ này
Đúng lúc này thức ăn được dọn lên. Ino cố gắng đánh lạc hướng:'Mau ăn thôi...tớ đói rồi...thức ăn ngon chưa kìa...bốc khói...', rốt cuộc từ ngữ lại lộn sộn
'Nè, có chuyện gì giấu tớ không đó?'
Ino đang không biết trả lời ra sao thì Sasuke bỗng lên tiếng: 'Ăn thôi, anh đói rồi'
'Được rồi, ăn xong rồi tính tiếp', cuối cùng cô ấy cũng ngừng tra khảo và bắt đầu ăn cơm
Tất cả cùng thở dài Phải cảm ơn cậu rồi, Sasuke
----------------------------------------
Yuu không liên lạc được với Gin_Maru_Itachi *feeling hoang mang*! Phải làm gì bây giờ? Không thì ai sẽ viết nốt bộ truyện này đây.
Tạm thời do không có ai viết nên Yuu sẽ trở lại đảm nhận truyện này 🎉🎉🎉. Các reader có đồng ý không? Nếu không thì chờ Gin_Maru_Itachi viết nha (chỉ là không biết chờ đến lúc nào thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro