Các bạn đang thắc mắc vì sao Hari lại ở chap trước đúng không? Lý do là vì mình đang cuồng âm nhạc và mình định cho tỷ tỷ mlee vô cơ nhưng thấy có gì đó sai sai nên mình mới cho Hari. Nếu các bạn không thích thì từ chap này mình sẽ đổi hari thành Hồng Ngọc nha.
_____________________
Cô nằm trải dài trong căn phòng cô mới thuê. Ba mẹ cô đã mua một căn biệt thự bên Việt và họ ngỏ ý trong di chúc là muốn cô sống ở đó và tuyệt nhiên, cô đã từ chối. Đơn giản vì cô muốn giống như bao du học sinh khác, sống ở một căn hộ bình thường. Cô lại nhớ đến anh, nhớ đến con người đang cách cô cả một đại dương mênh mông ( Con au chém hơi quá ). Bất giác cô chạm lên môi và mỉm cười. Cái tên đầu tiên cướp đi first kiss của cô, không biết bây giờ ra sao rồi. Cô uể oải ngồi dậy rồi đi kiếm chút gì ăn, tiện thể thưởng thức luôn văn hóa ẩm thực Việt nam.
__________________
« Chỗ con người kia »
- Teme, đi ăn Ramen với tôi không?
- Im đi dobe, Ramen cái đầu nhà cậu ý
Vừa nói anh Sặc vừa ném cái gối vào người anh Nả
- Cậu không cần phải phản ứng quá mà teme
- IM CHO TÔI NGỦ
Các bạn hiểu việc gì đang sảy ra rồi chứ.
- Dậy đi Sasuke.- Neji
- Tôi muốn ngủ
- Haizz, từ lúc Ivy đi lúc nào cậu ta cũng như vậy hết ( Hay đã vậy sẵn rồi)- Naruto
- Phiền phức
« Cạch »
- Sao các cô lại ở đây?- Naruto
- Chúng tôi ở đây thì làm sao, bộ có vấn đề gì à?- Ino
- K...không
- Haizz, mặc dù Sakura đã đi nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc này mà không có cô ấy, cho đến khi cô ấy trở về- Tenten
- Vậy, bao giờ cô ấy về?- Sai
Sasuke đã tỉnh hẳn và ngóng tai ra nghe.
- Khi trăng tròn thứ 18 xuất hiện- Temari.
- Là sao?- Naruto.
- Tức khi 18t đó baka- Neji
- Thôi, tôi có truyện cần bàn với các anh. Có một băng mới thành lập tên Asha-Ino
Và họ bàn kế hoạch đến chiều.
____________________
- Việc tôi nhờ anh làm, anh đã làm chưa?
- ' Rồi. Nhưng bao giờ em về anh sẽ gửi.'
- Được.
...
Cô đang tận hưởng không khí ở Việt Nam ( Tin em đi, không khí ở đây ô nhiễn lắm ) thì điện thoại cô rung với một dòng tin nhắn: Tôi chờ em. Từ lúc cô đi, ngày nào cũng có dòng tin nhắn này. Phải chăng anh thật sự quyết tâm chờ cô trở về?
- Ivy, cô có cần gì không?- Hồng Ngọc
- Không, tôi ổn.
- Cô chắc chứ? Hay cô không quen với không khí ở đây?
- Ồ không, tôi ổn thật mà.
- Nếu vậy thì cô có thể gọi cho tôi khi cô cần gì đó
- Ừ...
- Vậy chào cô.
- Ừ...
Cô ấy đi và để lại Sakura một mình...cô đơn...lạnh lẽo...
__________________
Hú, au back rồi nà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro