7/ Trắc Phi (1)
Mặt trời dần hiện lên, lúc này chàng mở mắt. Tránh làm nàng thức giấc, bước ra khỏi giường rửa mặt, đánh răng, thay xiêm y, sửa soạn chỉnh tề xong. Chàng nhẹ nhàng mở cửa bước ra, hình anbr đầu tiên đập vào mắt chàng là Yukiko, cô hôm nay mộc mạc lạ thường y phục truyền thống màu trắng sao hôm nay cô không vận bộ y phục màu mè các thứ và có một chút gì đó là quyến rũ. Tóc của cô buối lên, mái tóc phía sau thì thả ra. Ngạc nhiên người như cô không trang điểm ư? Ngày thường cô hay vác cả thùng phấn đắp lên mặt, môi đỏ chót các kiểu
Thấy cô ta tiến về phía mình chàng liền phất lờ tiến đến nhưng không thèm liếc mắt nhìn cô
"Tham kiến Nhị điện hạ"
"Hn...Ngươi đi đâu mà dẫn theo người đông thế kia?" Thấy cô ta dẫn theo nhiều người hầu đến thế định bày trò làm hại Sakura gì nữa đây
"Dạ không thần thiếp đang định đến thỉnh an tỷ tỷ sẵn tiện dâng trà cho người thôi ấy mà"
"À...định đổ nước lên người nương tử của ta giống hôm qua nữa hay gì mà ngươi cầm theo chậu nước. Mấy người này hôm qua ta đã cảnh cáo rồi mà còn dám đến" nghe đến đây tất cả các người hầu lần lượt quỳ xuống van xin
"Xin Nhị điện hạ thứ tội, hôm qua chúng thần chỉ là nghe theo lời của Hoàng Thái hậu nên mới làm vậy thôi chứ chúng thần không có gan to vậy đâu" người hầu 1
"Đúng đấy nhị điện hạ" tất cả cô người hầu khác đồng loạt hưởng ứng theo
"Được! Nên nhớ ta chỉ đi đây một chút, Nhị hoàng tử phi mà có mệnh hệ gì thì đừng trách sao đầu lìa khỏi cổ" chàng trước giờ không hề nói bóng nói gió một lần nào
"Dạ"
Sau khi bóng chàng dần khuất khỏi tầm mắt của cô. Cố nén nước mắt lại, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Thấy Ino đang đứng chuẩn bị đồ dùng thì liền đi lại
"A Tham kiến Trắc phi" thấy cô đi lại Ino liền tức thì bàng hoàng, không biết cô đến đây để làm gì
"Ngươi dẹp hết đóng đồ này đi, ta sẽ là người sửa soạn cho Nhị Hoàng Tử Phi"
Nói xong cô kêu người hầu dẹp đi đóng đồ trên bàn, tiến về phía của nàng dìu nàng bước xuống
"Làm phiền nàng quá"
"Tỷ đừng khách sáo chúng ta đều là người một nhà kia mà"
"Ừm" nghe cô nói câu "chúng ta đều là người một nhà" thì lòng nàng có vẻ trùng xuống. Vì nàng mà hôm qua cô không được bái đường, chủ cần bái đường với chàng không cần động phòng hoa chúc thì cũng là nương tử của chàng thôi. Đằng này lại không bái đường nàng cảm thấy tội nghiệp cô
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt xinh đẹp và kiều diễm của nàng phản phất trên tấm gương. Cô nhìn mà còn mê nói huống hồ gì nam tử. Cô lấy cây lược như thường ngày cô kêu người hầu chải tóc cho cô là phải chia tóc ra làm hai phần bây giờ cô cũng làm y chang vậy. Nhưng nàng thì lại chia ra nhiều phần chải để da đầu không bị đau. Ino đứng ngoài thấy cô nhăn mặt liền nói
"Trắc phi, người phải chia ra nhiều phần tóc chải cho tiểu thư nhà em không bị đau da đầu ạ"
Nghe Ino nói vậy cô mới nhận ra khuôn mặt của nàng nãy giờ hơi nhăn nhăn nhưng sao nàng lại không nói "Xin lỗi tỷ muội không để ý"
"À không sao" cô mỉm cười nhẹ, Yukiko thấy vậy hơi nhẹ lòng may mà có Ino nhắc, nếu để cho chàng thấy cảnh này chắc cô chết mất thôi
Sao khi chải tóc xong cô và nàng đi ra ăn sáng, hôm nay Yukiko nói với đầu bếp là cô sẽ nấu bữa sáng cho Nhị hoàng tử phi nên đầu bếp mới cho cô nấu, nói là nấu bữa sáng cho Nhị hoàng tử phi vậy thôi chứ thực ra là cô chỉ nấu một ít cháo với một vài cái màn hầu. Nàng trước giờ không ăn cháo với màn thầu vào buổi sáng vì hai thứ này rất dễ làm nàng bị đau bụng, cho nên Sasuke luôn dặn sẽ không có hai thứ này trong bữa sáng. Vị bếp trưởng không hề biết cô nấu hai món này nên đi ra ngoài cho cô tự lo liệu
Thấy hai món này, nàng và ngay cả Ino đều biến sắc. Ino chưa kịp lên tiếng nói thì nàng đã ngăn cản. Tiểu thư định tự giết mình hay gì mà ngăn thế kia, chuyện này mà để Nhị điện hạ biết chắc mọi người lìa đầu khỏi cổ mất
"Tỷ mau dùng đi kẻo nguội"
"Ừm" nàng cứ nhìn chằm chằm vào tô cháo, mút thìa đầu tiên bỏ vô miệng, cảm giác hơi tê tê đầu lưỡi. Nàng vốn dĩ trước giờ không bao giờ ăn được những đồ lõng trừ nước uống. Sắc mặt nàng chầm xuống. Hít một hơi thật sâu mút thêm thìa thứ hai, rồi thìa thứ ba, thứ tư, sau đó hết một tô cháu. Cô thấy thế mỉm cười hài lòng
"Tỷ ăn màn thầu để nạp thêm nhiều năng lượng cho buổi sáng đi ạ" vừa nói cô vừa lấy một cái màn thầu đưa cho nàng. Nàng lượng lự không biết có nên lấy cái bánh đó không. Nó đến rồi cơn đau bụng nó đến rồi, đầu cô úa ra rất nhiều mồ hôi, cố nén nhịn, nở một nụ cười rất chi gượng ngạo. Nhận lấy cái bánh từ tay của cô cắn miếng thứ nhất nhai qua nhai lại trong miệng một cách khổ sở. Nàng bây giờ đang cầu trời cho cái bụng nó bớt đau đi một chút. Ino đứng ngoài thấy tình hình không ổn liền lấy khăn đau mồ hôi. Và pha một ly nước có bỏ một loại thuốc giảm đau bụng rất hay do ngài Tsunade kê đơn thuốc
"Tiểu thư người mau uống đi"
Thấy cốc nước gì đó đen đen trên tay của Ino. Cô không khỏi thắc mắc
"Nè Ino đấy là nước gì đấy?"
"Dạ là thuốc đau...." chưa kịp nói hết câu nàng đã ngắt lời không cho Ino nói
"Đây là thuốc bổ của ta đấy mà" cơn đau bụng dần diệu xuống, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng được một lúc. Muốn hết đau hẳn phải đi lấy lọ thuốc mà Sasuke đang giữ
"À thì ra là vậy..." Nghe cô nói vậy lòng có chút dịu xuống. Tưởng mình làm gì đó khiến cho nàng không thấy thoải mái vậy thì lại một dấu ấn không tốt trong lòng của nàng và cả Sasuke nữa
"À muội mới pha một loại trà rất ngon đem đến để dâng cho tỷ" suy nghĩ hồi lâu cô mới nhớ được mục đích chính tới đây
Nàng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, sắc mặt nàng đã thay đổi hẳn lên. Nhưng nó lại vụt tắt ngay sau khi cô đưa loại trà này cho nàng. Ôi trời ơi là loại trà hoa nhài, nàng bị dị ứng với hoa nhài, ngay cả uống trà có mùi hương của hoa nhài thôi nàng cũng đã khó chịu lắm rồi
"Hoa nhài ư?....."
"Dạ phải đây là loại trà hồi đó muội với Sash huynh thường uống với nhau"
"ờ....ừm..."
"Bộ tỷ không thích à?" Thấy nàng có vẻ lưỡng lự nên cô cũng khá thắc mắc, chẳng nhẽ vì cô nhắc đến chàng nên làm cho nàng khônv thấy thoải mái ư?
"Không, tại vì lần đầu ta thấy loại trà này"
"Vậy thì tỷ uống thử đi loại trà này rất ngon"
Nhận lấy cốc trà từ tay cô. Nuốt nước bọt nhắm mắt nín thở hốp một hơi hết vào miệng mà không cần thổi. Và cái kết là cô bị phỏng lưỡi nhưng cô không hề nói ra
"Ngon phải không tỷ?" Dường như cô không nhận ra đều khác lạ trên trên khuôn mặt của nàng
"Phải rất ngon..."
Định ở loại hàn thuyên với nàng một chút nhưng một cônh công đứng ở ngoài lên tiếng
"Trắc phi hoàng hậu nương nương gọi người đến chỗ của bà ấy ạ"
"Được ta đến liền" quay qua nhìn Nàng hành lễ xong cô đi theo vị công công kia. Bây giờ cô mới có thể thoải mái được, nhưng cơn đau bụng nó lại quay lại. Ino thấy thếdiuf nàng lên giường nằm
"Tiểu thư em đi lấy thuốc"
"Ừm nhưng đừng nói vụ của Trắc Phi"
"Dạ...vâng"
Ino chạy khắp nơi tìm chàng nhưng khôbg thấy. Mồ hôi rơi ướt đẫm cả xiêm y, trước giờ chàng có bao giờ đi xa đâu, trừ những nơi dành cho hoàng gia cô cũng đã hỏi rồi nhưng mọi người không thấy. Điều đầu tiên cô làm bây giờ là trở về phủ để làm cho nàng hết đau rồi tính tiếp. Đi ngang phòng của Yukiko cô thấy rất nhiều người hầu đứng đó không biết làm gì mà mọi người fuj tập lại quá trời. Cô Đi lại xem xem có tin tức gì của chàng không
"Thấy chưa ta nói rồi mà" nồ tì 1 lên tiếng
"Ta cứ tưởng Nhị điện hạ chỉ sủng một mình Nhị hoàng tử phi thôi chứ ai dè..." nô tì 2
"Đàn ông mà..." nô tì 3
"À các tỷ cho muội hỏi có thấy Nhị điện hạ ở đâu không ạ?"
"Kia kìa" vừa nói các cô đó đều chỉ vào trong. Cô nhìn theo phía bọn họ chỉ, cô không tin vào mắt mình nữa. Không thể không thể nào
.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro