Tập 2
- Này Ino, cậu có để ý dạo này Sakura hơi kì lạ hay không??_ Tenten nói
- Yep, tớ cũng nghĩ vậy._ Ino nói
- Hai cậu nói xấu gì tớ đó???_ Cô bước đến ngồi vào quán và cười
- Làm..làm gì có, không có đâu_ Tenten cười
- Hai cậu uống nước nhanh đi rồi mình cùng đi may Kimono. Chỉ còn đúng một tuần thôi là đến lễ hội rồi, nhanh may để có mặc._ Cô nói
- Ờ, đúng rồi ha. Cái áo tím 3 tháng trước của tớ may đã chật rồi. Sẵn đây sắm mới luôn._ Ino nói
- Sắm lẹ để lấy chồng đi thím. Hai tháng nữa thôi đó, lúc đó nhớ cho tớ làm phù dâu nha._ Cô cười đùa.
- Cái cậu này._ Ino mắc cỡ, hai má phồng lên trông rất đáng yêu, khác với tính cách bà chằn thường ngày
- Cho tớ làm phù dâu nữa!!!_ Hinata từ đâu bước vào...và tất nhiên là cùng Naruto
Cô nhìn, cảm xúc chợt nhen nhói lên. Cô lại một lần nữa kiềm nén, kiềm thật chặt bằng một nụ cười thật giả dối.
- Ô, Hinata à. Cả cái tên Naruto này nữa, tôi tưởng cậu có vợ rồi sẽ quên tụi tôi rồi chứ!_ Tenten vừa nói vừa lấy tay cầm ống hút xoay đều nước rồi hút.
- Cậu này, làm người ta ngại à._ Naruto chọt mỏ vào
- Ôi trời!! Có người hạnh phúc quá nên quên bạn bè mất rồi. Thôi ta đi, cứ để cậu ta hạnh phúc một mình đi. Chói mắt quá!!!_ Ino đùa
- Cái cậu này, đùa miết. Cũng sắp lấu chồng rồi mà vẫn cái tánh bà chằn như..._ Naruto nói mà không suy nghĩ
- Cái gì???_ Ino bắt đầu nổi giận
- Thôi thôi tha cho em, ủa Sakura- chan. Nãy giờ cậu ngồi đây á hả, xin lỗi nha. Tớ không để ý cho lắm._ Naruto gãi đầu
- Tớ đi trước đây, lât nữa gặp lại._ Cô đứng dậy và bước ra khỏi quán nước
- Này Sakura, ở lại chơi thêm chút đi_ Tenten níu lại
- Thôi, tớ đi trước. Bây giờ tớ chợt nhớ là có chuyện cần làm rồi, nên xin lỗi nha!!_ Cô mỉm cười gượng rồi chạy đi
- Cái cậu này. Mấy hôm nay kì lạ một cách đột ngột. Làm như có chuyện gì đó dấu diếm tụi mình hay sao ấy???!!_ Ino nổi giận
- Đúng đó, thật kì lạ_ Tenten nói
Naruto suy ngẫm, cậu nghĩ chắc có lẽ Sakura nhớ Sasuke nên mới buồn như vậy. Sai lầm rồi ông tướng ơi~ Đúng là chả hiểu được tâm lí phụ nữ gì cả.
.........
Thật sự thì cô có nhớ Sasuke nhưng vẫn đề khiến cô như vậy là vì cô rất cô đơn khi thấy mấy người đó hạnh phúc quá chừng độ. Điều đó thật khiến cô có cảm giác ghen tị và rất ghét. Cô bây giờ chỉ muốn được cô gái kì lạ hôm qua giết quách cho rồi. Cô không chịu nổi nữa, cô không muốn ở đây. Mưa bắt đầu rơi, cô đang trú ở mái hiên của cửa hàng giày. Cô ngồi chỏm xuống, cô nắm lấy tóc mình bắt đầu khóc.
- Tại sao chứ, tại sao bọn họ lại hạnh phúc đến thế. Mặc dù chỉ có 2 năm để đợi anh ấy, không không, phải là 7 năm mình đã chờ đợi. Kể từ ngày anh ấy bỏ làng ra đi. Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, tại sao mình lại yêu. Chỉ vì ngày trước mình hâm mộ anh ấy, mong muốn được anh ấy đáp lại tình cảm rồi đi trêu đùa Ino sao??? Chỉ vì tính cách trẻ con mà mình phải gánh chịu như thế này sao. Tại sao mình lại cứng rắn đến thế???? Tại sao, ông trời hãy trả lời cho con đi, con phải làm sao????
.........
Cô càng ngày càng khóc lớn và bước đi về nhà. Cô không có dù nên dầm mưa về. Trong làn mưa trắng xoá hoà quyện với giọt lệ của cô nên khó mà biết được cô đang khóc. Cô gào thét trong tiếng mưa rất lớn.... Cô bước về nhà thẫn thờ, mình thì ướt nhẹp. Mẹ cô, bà thấy vậy liền hoảng và chạy đi lấy khăn lau cho cô. Cô lại khóc và sà vào lòng mẹ mình. Bà cũng buồn theo, bả hiểu, bà biết cô đang nghĩ gì. Bà cũng thông cảm cho con gái, phải chờ đợi người mình yêu suốt mấy năm ròng rã rồi nhận được kết cục thật buồn trong khi bạn bè đã có người yêu bên cạnh. Đêm đó cô sốt cao. Bà ở cạnh chăm sóc, cha cô thì có việc phải đi vắng. Ở nhà chỉ có hai mẹ con nên đêm đêm khi cô hạ sốt và ngồi dậy húp cháo. Bà tâm sự với cô:
- Sao rồi con, đã đỡ hơn chưa?
- Dạ, con đỡ hơn rồi!_ Cô ho nói rồi ho vài cái
- ..._ Bà nhìn cô
- Có chuyện gì mà mẹ nhìn con thế???_ Cô ngẩn ngơ nhìn
- Mẹ hiểu và mẹ biết tất những gì con đang nghĩ. Có phải con đang cô đơn và đau khổ chỉ vì phải chờ đợi cái cậu Uchiha đó đúng không???_ Bà hỏi
- Là..m gì có, con không có nghĩ vẩn vơ gì đâu mẹ à. Con đang vui mà, à chết con quên đi đặt may Kimono rồi_ Cô nói lòng vòng để tránh khỏi sự nghi ngờ của mẹ cô.
- Kimono... Mẹ đã đặt may cho con rồi, số đo mẹ lấy từ sổ sức khoẻ của con. Hai ngày nữa có. Bây giờ thì kể cho mẹ nghe nào_ Bà quả quyết.
Lần này thì cô không thể nào giấu được, cô chợt oà khóc và sà vào lòng bà. Cô kể chuyện của cô và anh cùng với những gì cô đang nghĩ cho bà nghe hết. Đêm đó là đêm cô giải toả được uất ức, cảm xúc và sự cô đơn mà cô đã phải chịu đựng cho người khác nghe.
- Thật là đáng thương, Sakura à~_ Cô gái bí ẩn thoát ra tiếng nói trong tấm màn đen tối
- Chờ đi, ta sẽ giúp cô trả thù hắn. Ha ha ha ha ha_ Cô ta cười rất lớn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro