Chap 10
Vào 1 buổi chiều thứ 6, vẫn như mọi ngày ánh nắng bắt đầu dìu dịu đi, bầu trời trở nên xỉn màu đi đôi chút. Chính là giờ này Sasuke vẫn hay tan trường đi về, anh không bao giờ đi về 1 mình nếu thiếu cậu bạn thân ngốc nghếch cùa anh - Naruto.
- Hẹn gặp cậu tối ngày mai nha Sasuke!
- Hn.
Cả hai chào nhau rồi ai về nhà nấy. Sasuke vẫn như thường lệ bước vô nhà chào cha và mẹ anh.
- Chào cha và mẹ con mới về ạ.
Cha anh ngồi ở phòng khách trên ghế sofa gật đầu, tiếp tục đọc báo. Sasuke bước vô nhà bếp để gặp mẹ yêu của anh <3
- Sasuke đấy à, tí nữa con có muốn đi đón Itachi không?
Sasuke nghe được lời nói ấy, trong lòng không khỏi vui mừng.
- Vâng ạ.
- Vậy thì đi tắm đi nhé, Hime đã chuẩn bị xong hết rồi nên con tranh thủ nhé.
Bà cười với anh rồi nhanh chóng cởi tạp dề, lau tay sau khi rửa chén bát đĩa xong rồi bước lên phòng.
- "Đã lâu lắm rồi không gặp anh, Itachi" -
Sau khi đã chuẩn bị xong, cả nhà lên xe chạy ra sân bay. Trên đường đi, như 1 thói quen Sasuke sẽ hay lướt điện thoại rồi quay ra cửa sổ xe nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
"Ting"
Tiếng thông báo vang lên, anh đang ngắm khung cảnh ngoài kia thì bị cắt ngang bởi âm thanh ấy.
Mở lên đã thấy Sakura nhắn cho anh.
- Sasuke-kun.
Chỉ là 1 dòng tin nhắn gọi tên anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên anh đã vô vấn đề chính.
- Cậu gọi tôi có việc gì ?
- Hừm...
Khó hiểu trước câu trả lời của cô, sau đó phía bên kia cũng đang soạn tin nhắn tiếp theo.
- Chỉ là tớ nhớ cậu quá nên nhắn vui thôi ấy mà (๑˃̵ᴗ˂̵)♡
Bất lực trước câu trả lời xàm xí của cô.
- Thật ra tớ mong ngóng ngày mai quá, tớ muốn nói chuyện với Sasuke-kun chút cho bớt lo ấy mà!
- Hn, cậu còn muốn gì nữa không?
- Sasuke-kun đang làm gì vậy, tớ tò mò cậu hay làm gì vào giờ này.
- Tôi đang đi ra ngoài làm vài việc thôi.
- À~ ra là vậy nhỉ.
Thật ra nhắn tin với cô trong thời gian này cũng không quá tệ nhỉ?
- Hôm nay anh Itachi về nước hả, tớ được Naruto nói như vậy.
- Hn.
- Vậy là cậu đang đi đón anh ấy đúng không??
- Hn, đúng.
- Haha, hèn gì cậu kêu ra ngoài làm vài việc gì đấy, hì hì.
Khoé mắt hơi giật, cô nói chuyện ngọt sớt quá, khoé miệng anh hơi cong nhẹ.
- Lát nói chuyện sau, tạm biệt.
- Bái bai Sasuke-kun~♡
Kết thúc cuộc trò chuyện, Sasuke tắt máy và tiếp tục nhìn ngắm bên ngoài cửa kính.thế giới bên ngoài với đường xá tấp nập người qua lại, ánh đắt xập xình bật lên trông đẹp làm sao, anh chỉ muốn nhìn ngắm thế giới như này mãi mãi, nó làm anh thoải mái rất nhiều.
1 lúc sau cũng đã đến trạm sân bay, cả nhà cùng bước vô và chờ chàng trai của họ tới. Vừa bước tới thì anh ấy đã xuất hiện - Itachi xách vali đi về hướng cả nhà đang đợi, Sasuke khi thấy anh trai hơn 1 năm qua chưa được gặp, lòng anh nhức nhối và thương nhớ anh ấy vô cùng.
- Itachi à! Bên này nè!
Mẹ anh mừng rỡ khi thấy đứa con trai lớn xuất hiện, bà vẫy tay không nguôi chỉ để ra tính hiệu cho chàng trai hãy đi về hướng này đây.
- Con thấy cả nhà mình rồi ạ!
Itachi xách vali đi chầm chậm về họ.
Khi bước tới, anh chưa kịp chào hỏi gì đã bị mẹ anh ôm trầm lấy và cả cô em gái bé bỏng của Itachi.
- Mừng con trở về, Itachi!
- Mừng anh hai trở về, anh Itachi!
Cả hai ôm lấy Itachi quấn quýt, mãi mới chịu buông tha cho anh.
Sasuke bước tới cũng ôm lấy anh, điều này làm Itachi nhớ lại những hình ảnh khi còn nhỏ của hai em ngày bé.
- Mừng anh trở về, Itachi.
- Em có vẻ cao lên hơn 1 chút rồi đấy, Sasuke.
Itachi đáp lại cái ôm cửa Sasuke rồi vỗ vai anh.
Riêng chỉ có cha anh vẫn đứng đấy khoanh tay nhìn ngắm họ thể hiện tình cảm với nhau, Itachi chủ động ôm ông và nhận lại được cái vỗ lưng nhè nhẹ.
- Con về rồi đây, thưa cha!
- Mừng con về, Itachi.
- Nè nè, chúng ta đi ăn thôi, chắc là anh Itachi đói lắm rồi!
Hime nhanh nhảu kết thúc cuộc gặp gỡ này lại, cả nhà ai cũng gật đầu rồi đi thẳng về chiếc xe hơi.
Sau bữa tối, Sasuke và Itachi đã có 1 buổi tâm sự mỏng với nhau trước khi qua ngày mới trong phòng Sasuke.
- Lâu lắm rồi 2 anh em mình không nói chuyện kiểu này đấy, Sasuke.
- Hn.
Đáp lại lời nói của Itachi, Sasuke cười mỉm nhìn anh hai.
- Chỉ là, Naruto muốn rủ anh đưa ăn sau khi anh nước, dù gì anh và cậu ấy lâu lắm rồi cũng không gặp nhau nên em nói hộ cậu ta đấy.
Itachi mở to mắt nhìn Sasuke rồi sau đó lại nhắm mắt cười mỉm.
- Naruto... đã lâu lắm rồi anh cũng không được nghe thằng nhóc đấy ồn ào.
- Hn.
- Mà.. chuyện chỉ có vậy thôi à, anh nghĩ rằng sẽ có 1 chuyện đấy quan trọng nên mới kêu anh qua phòng em.
- À.. chuyện đó.
Sasuke hơi ngập ngừng trước lời nói của Itachi.
- Ugh.. Chuyện là em muốn hỏi anh làm sao để bắt chuyện với 1 cô gái.
Itachi lại lần nữa mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Sasuke 1 lúc lâu.
- Câu này anh nghe quen lắm... hình như hồi đấy em có hỏi anh như vậy nhỉ?..
- Gì chứ!?
Sasuke nhăn mặt với Itachi, anh cho rằng Itachi đang nói nhầm điều gì đấy.
- Ah.. để anh nhớ lại xem, nhức đấu quá..
- ....
- Hmmm... à nhớ rồi, lúc em mới bắt đầu vô học viện ấy, khoảng 5-6 tuổi.
Sasuke nhăn đôi lông mày lại, khoé mắt hơi giật, không tin được lời Itachi nói.
- Có à? Hồi đấy em làm gì để tâm đến mấy đứa con gái phiền phức đấy!?
- Không, em đang muốn nói anh bịa chuyện à?
- Có lẽ là vậy đấy.
Nói xong Sasuke nằm phịch xuống giường, kệ Itachi đang ngồi trên giường nói chuyện.
- Sasuke, hồi đấy em có bảo rằng làm cách nào để bắt chuyện với 1 cô gái tóc hồng, không phải sao?
Cứng họng, nói đúng quá rồi còn gì.
- Vậy lần này là cô gái nào đây, hay vẫn là cô gái tóc hồng ấy.
Thở 1 hơi dài nặng nhọc, Sasuke ngồi dậy quay mặt qua Itachi.
- Hn, là cô gái đó.
- Không ngờ là em sẽ để ý đến cô gái đó đấy.
Itachi cười khúc khịc trước vẻ mặt xấu hổ chả Sasuke.
- Con bé có vẻ rất thích em.hồi đấy còn học ở đây, anh thường thấy con bé quấn quýt lấy em đấy, và cả màu tóc làm tăng lên vẻ nổi bật trong mắt ngưới khác nữa.
- Hn, vậy giờ làm sao đây?
- Em cứ cư xử bình thường như mọi ngày thôi, không cần phải làm mọi để bắt chuyện đâu.
- Vậy à...
- Con bé nó thích em như vậy hơn là cư xử kì lạ đó, cứ bắt chuyện bình thường như ý em muốn thôi.
- Có lẽ là vậy.. cảm ơn anh, Itachi.
- Haha.. em lạ thật đó Sasuke, anh về phòng nghỉ đây.
Chào tạm biết Sasuke thì Itachi đã quay ngoắc trở về phòng. Chỉ còn lại Sasuke trong phòng ngủ, tiếng thông báo điện thoại lại vanhg lên, là Sakura?
- Sasuke-kun~ Cậu ngủ ngon nhé!! (๑˃̵ᴗ˂̵)♡♡♡
- Ừ, cậu cũng vậy.
Tắt điện thoại đi rồi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao, nhưng được cô chúc như vậy Sasuke lại cảm thấy yên lòng mà chìm vào giấc ngủ ngon lành, Sakura đặc biệt quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro