Chap 5
Sau buổi học, Sakura chạy lại với Sasuke khi anh đang dọn tập sách, anh không muốn nhìn cô 1 lấy 1 lần mà cứ chăm chăm dọn đồ của mình.
- Sasuke-kun! Tụi mình đi về chung với nhau được không ?
- Tôi bận rồi
Sasuke nói mà không nhìn cô, chất giọng của anh hơi trầm mặc hơn mọi lần, Sakura cũng để ý thấy có gì đó lạ lạ ở anh, cô cố gắng nghĩ ra điều gì đó để cố gắng làm anh vui lên.
- Ah, Sasuke-kun nè, tụi mình ôn thi chung với nhau được không? Tớ muốn cùng cậu chuẩn bị cho kỳ thi olympic sắp tới!
- ..?
Sasuke im lặng, cuối cùng cũng qua ra nhìn cô cau mày với cái liếc mắt đầy quỷ dị rồi lại quay về mấy quyển sách đang được dọn. Sakura đang nở 1 nụ cười rất vui vẻ nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó cô cảm thấy ớn lạnh, cứ đau nhói trong lòng không tả nổi.
- Sasuke-kun à.. cậu bị sao vậy? Giận mình cái gì hả?..-
- ....
- Sasuke-kun?
- Cậu thật là... phiền phức.
Nói xong Sasuke xách balo lên rồi quay ngoắt đi ra khỏi lớp mà không nhìn lấy cô 1 cái. Sakura nghe anh nói trong lòng như vỡ ra hàng trăm mảnh, cô vốn biết Sasuke luôn coi cô là kẻ phiền phức nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn làm phiền tới anh dù biết rất rõ điều đó. Nhưng Sasuke khi nãy lạ lắm, những hành động và lời nói khi nãy đã làm cô vô cùng đau, chẳng biết tại sao nó lại đau nhói như vậy nữa. Sakura nhìn theo bóng lưng chàng trai bước ra khỏi cửa, mắt cô mở to và có hơi ngấn nước, mặt cô nóng bừng lên và hơi đỏ ửng lên, Sakura cố gắng không khóc rồi sau đó bước ra khỏi lớp.
Vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ những hàng động của Sasuke đối xử với cô, hôm nay Sakuar không có tâm trạng nên cô không đi về chung với Ino, nhưng mà ông trời không cho cô đi về 1 mình. Bỗng có 1 chàng trai chạy tới cô và vỗ vai khiến Sakura hơi giật mình.
- Sakura-chan! Sao nay cậu đi về 1 mình vậy, mình nhớ cậu hay đi với Ino lắm mà nhỉ?
- Ah..
Vừa quay mặt qua Sakura bắt gặp ánh mắt xanh da trời long lanh ấy đang nhìn chằm chằm cô, Naruto vẫn luôn nở nụ cười trên môi khiến Sakura cảm thấy ấm áp.
- Nay tớ muốn đi về 1 mình ấy mà, với lại Ino cũng có hẹn với người khác rồi nên tụi mình không có đi về chung.
- Vậy hả!? Cậu đi về chung với mình nhé, tớ thấy cậu đi về 1 mình vậy không an tâm lắm.. nha nha!!!
Thấy Naruto năn nỉ với bộ mặt cáu khỉnh, Sakura không cười khúc khích và chấp nhận yêu cầu của cậu, dù sao đi với Naruto cũng thấy thoải mái hơn đỡ căng thẳng.
Sau khi Naruto đón Sakura về đến nhà thì cả hai chào tạm biệt. Sakura bước vào nhà mà chẳng thấy ai, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là tin nhắn của mẹ cô bảo rằng cha và mẹ đang đi du lịch nên cô hãy ở nhà tự chăm sóc bản thân.
Sakura cảm thấy điều là rất bình thường bởi vì cha mẹ cô rất thích đi du lịch.
Mở điện thoại ra và vô phần tin nhắn chat, đập vào mắt cô là tài khoản của Sasuke đang hoạt động, trong lòng cô vô cùng khó xử chẳng biết làm gì cả, Sakura muốn nhắn tin với Sasuke nhưng ngón tay cô không cử động nổi. Thế là sau 1 hồi dằn co thì Sakura quyết định không nhắn cho Sasuke, cô quyết định phải lấy lại được tâm trạng trong ngày hôm nay để mai có thể lên đối chất trực tiếp với anh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Sakura chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối thì bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên, chẳng biết ai lại đi bấm chuông vào giờ này nữa, cô chạy ra mở cửa thì bắt gặp khuôn mặt tinh nghịch của cậu bạn thân cô.
- Chào buổi tối nha Sakura-chan! Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này nha.
- Ah.. chào cậu Naruto, có việc gì à?
- À, chỉ là tớ muốn đi đâu đó ăn bên ngoài nhưng mà ăn 1 mình thì chán lắm nên tớ qua đây rủ cậu đi ăn chung ấy mà.
"Hay quá, Naruto ơi đúng lúc tớ không muốn động tay chân lăn vào bếp =)) "
- Nhưng mà bác Kushina không nói cậu à? Tớ nhớ bác ấy không cho cậu ăn ramen trong vòng mấy tuần mà.
- Đúng vậy! Nhưng mà nay tớ không ăn ramen, tớ muốn ăn món khác chứ ăn ramen quài cũng không được! Cậu muốn ăn cái gì Sakura-chan?
- Ơm..ừm.... ăn gì cũng được, tớ đang đói nên dễ ăn lắm.
- Vậy tụi mình ra trung tâm thành phố kiếm món gì ăn nha!
- Cũng được, tớ thay đồ đã rồi mình đi nha.
- Được!
Sau đó họ đã tới trung tâm thành phố và quyết định ăn lẩu băng chuyền ở đó.
- Mà nè Naruto, sao cậu không rủ Sasuke-kun mà rủ tớ vậy.
- À, tên đó bận rồi nên không đi được, thật ra tớ tính rủ cậu và Sasuke ăn chung luôn, tiếc ghê.
Nhắc đến Sasuke thì nét mặt Sakura có hơi xụ xuống.
- Cậu với Sasuke có chuyện gì à?
Sakura mở mắt to khi nghe thấy câu hỏi của Naruto.
- Ừm... tớ cũng không biết nữa, sau cuộc nói chuyện về việc thi olympic của thầy Iruka thì Sasuke-kun cậu ấy lạ lắm.
- Hử ? Tên này đang nghĩ gì vậy trời.
- Mà kệ đi chắc mai cậu ấy sẽ ổn thôi.
- Tớ nghĩ là còn lâu đấy, mai cậu hãy cố gắng với nói chuyện với cậu ta đi Sakura-chan, tên này khó hiểu lắm.
- Tớ tính là vậy mà, thôi lo ăn đi.
Kết thúc bữa tối, họ cùng nhau đi trên đường về nhà Sakura.
- Sakura-chan nè, cuối tuần này anh Itachi sẽ về nước đó.
- Gì cơ??
- Hì hì, tớ nghe bảo anh ấy về đây nghỉ 1 tuần thôi rồi lại bay về Úc tiếp tục học.
- Vậy à.
- Ừm, tớ tính sẽ rủ anh ấy đi ăn 1 bữa, lâu lắm rồi tớ đã không gặp anh Itachi.
Từ trước đến giờ, Naruto khi còn bé thường hay đi chơi chung với Itachi và Sasuke, Itachi rất thương hai thằng nhỏ và nuông chiều bọn chúng, anh Itachi luôn đối xử với Naruto như thằng em trai vậy, chính vì những hành động anh Itachi dành cho cậu luôn luôn được Naruto yêu quý và vô cùng mến anh ấy. Khi biết tin anh Itachi sẽ qua Úc để du học bên đấy, Naruto rất buồn vì sắp tới sẽ không còn được gặp anh Itachi nữa, về sau thì cậu và anh ấy tiếp xúc với nhau ít hơn trước vì thế Naruto luôn trân trọng những thời gian được gặp Itachi.
- À phải rồi, Sakura-chan chưa từng nói chuyện với anh Itachi phải không?
- Ừm! đúng rồi, hồi nhỏ tớ đã gặp anh ấy nhiều lần ở trường học nhưng chưa từng nói chuyện lần nào cả.
- Haha! Chính vì thế tớ sẽ mời cậu đến ăn tối chung với anh Itachi nha, dù gì cũng nên làm quen với nhau chứ nhỉ.
- Ah.. có ổn không đó? Tớ có hơi ngại 1 chút.
- Không sao!! Có tớ với Sasuke mà, đừng lo lắng nha Sakura-chan!
Sakura khi nghe thấy được những lời động viên của Naruto cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng thật, mỗi lần trò chuyện với Naruto, cậu ta luôn mang lại cho cô hơi ấm và giúp cô xua tan đi những căng thẳng và buồn bã.
- Tớ cảm ơn cậu, Naruto!
Về đến nhà, Sakura soạn hết đồ đạc để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Nhảy ỳ lên giường, Sakura ôm gối và cầm chiếc điện thoại lên. Hiện tại, cô vô cùng nhớ Sasuke, rất muốn nhắn tin cho anh nhưng lại chẳng thể làm được. Suy nghĩ 1 hồi lâu, cô đã nghĩ ra cách để làm Sasuke hết giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro