Chap 17: Chuyển nhà
- Mẹ ơi, con về rồi- nó hí hửng sau khi đi học zìa
- Hừm, về rồi đó à..... Mày ra đây mẹ bảo coi- mama nó giọng khó chịu nói
- Có chuyện gì vậy mẹ????- nó thắc mắc tiến lại chỗ mama nó
- Hừ, chuyện gì à......- mama nó bẻ tay răn rắc nhìn nó với 'ánh mắt hình viên đạn'. Nó thấy biểu hiện đó thì sợ té khói, toan xoay người chạy đi tìm đường trốn thì bị mama nó nắm cổ áo lôi lại- Tính chạy đi đâu hả con...
- Ực...- nó nuốt nước miếng nhìn mama đang trong trạng thái đáng sợ cấp độ S -"Thôi tàn cmn cuộc đời rồi"
.
.
.
.
.
BỐP
BỐP
BỐP
- ĐỒ RANH CON, MÀY QUẬY CON NHÀ NGƯỜI TA GIỎI QUÁ HA. TAO ĐÁNH CHO MÀY CHỪA ĐI, CON VỚI CÁI, NUÔI LỚN CHẢ GIÚP ĐƯỢC GÌ, LẠI CÒN LÔI THÊM HỌA. SUỐT NGÀY PHÁ LÀNG PHÁ XÓM LÀ HAY THÔI.......BLA......BLA.....- mama nó bật volume to hết cỡ quát tháo nó dữ dội làm cây kiểng trong nhà đồng loạt tróc rễ bay về phương trời nào. Còn Gaara và papa nó phải vào cấp cứu gấp vì bị thọt lủng màng nhĩ một cách rất...................................................................................... vô duyên.
Sau một hồi bị mama dần cho một trận nên thân, rất may là, mạng con nì nó còn lớn lắm, tạm thời chỉ bị xây xác ngoài da, thính giác cũng chỉ ù ù một chút, cỡ nửa tiếng sau lại nghe được ngon ơ.
Đợi một lúc để nó hồi phục thể trạng, mama nhìn nó, thể hiện đúng chất mặt 'thanh niên nghiêm túc'. một lần nữa nó lại thấy lạnh gáy và cũng đoán được sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra:
- Về vụ hôn ước.....- mama nó lên tiếng phá đi bầu không khí chả có tí oxi để thở kia. Và vâng, vẫn chỉ là chuyện hôn ước của nó, mặc dù không có tâm trạng để nghe nhưng nó sợ phải bị ăn đập lần nữa nên đành quẳng luôn cái 'tâm trạng không muốn nghe' ấy qua một bên, lâm li lặng lẽ lắng nghe mama nói-... vì hai đứa cũng chỉ mới gặp nếu kết hôn bây giờ thì chỉ lo sau này sẽ xảy ra nhiều xích mích cá nhân, cho nên.......
Nó như muốn nín thở, ráng tiêu hóa hết từng câu chữ của mama, lòng hồi hộp mong cho mama dẹp quách cái ý tưởng kết hôn điên rồ này để nó được sống yên ổn trong quãng thời gian tuyệt cmn đẹp còn lại dùm liền, ngay và lập tức...
.
.
.
.
Cơ mà đời éo như là mơ.
Ngay khi nó đang lầm tưởng đã thoát nạn thì mama phán cho một câu xanh rờn làm mộng tưởng của nó từ độ cao 1000m rơi tự do đập thẳng xuống đất và.....................................................nát tanh bành:
- Tụi con sẽ sống chung với nhau cho đến khi con được 18 tuổi. Chủ yếu là để hai đứa tập làm quen với nhau, đến lúc đó con cũng vừa đủ tuổi để lấy chồng nên sau khi học xong cấp III, con sẽ kết hôn luôn. Đây là ý kiến của mẹ chồng con và sẽ bắt đầu thực hiện vào chủ nhật này luôn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó cứng họng và đơ toàn tập luôn
Thật không đùa chớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chạm mặt thôi cũng đã gây nhau chí chóe rồi chứ đừng nói ở chung với nhau dù chỉ là một ngày. Công nhận mama hắn thật biết cách trêu ngươi, nghĩ gì không nghĩ lại để cho nó và tên soái ca kiêu căng ngạo mạn kia phải chia sẻ chỗ ở trong khi hai đứa cứ thù chém giết lẫn nhau tối ngày. Không khéo mỗi tháng lại tốn bộn tiền cấp nhà cho nó và hắn với lý do:"bão táp mưa sa quá sức chịu đựng và em í đã hy sinh sớm để nhường cơ hội cho các bợn cùng trang lứa khác xả thân vào khó khăn, xin hết"
- Mẹ à, không thể suy nghĩ lại chuyện này sao, con thấy.....- nó lên tiếng để châm thêm niềm hy vọng mới, chứ chuyện sống chung của nó và hắn thật sự là không ổn a. Chắc chắn là phải còn cách khác chứ.
- KHÔNG ĐƯỢC...- mama nó in second time, bật âm lượng 100% quát lên kinh hoàng làm nó giật bắn, hồn vía treo ngược cành cây- MẸ NÓI MỘT LÀ MỘT, HAI LÀ HAI, KHÔNG SUY NGHĨ GÌ HẾT RÁO, MAU LÊN THU DỌN ĐỒ ĐẠC ĐỂ CHỦ NHẬT ĐI QUA NHÀ MỚI, NHANH.
- Nhưng......- thanh quản nó đột nhiên cứng luôn
- Nhưng nhị cái giề, hay mày muốn vào bệnh viện nằm vài tháng hả con- mama trừng mắt nhìn nó
- Ơ, không con đi liền- nói rồi nó chạy thục mạng lên phòng thi hành nhiệm vụ
.
.
.
Một lần nữa mama đập cái hy vọng chớm nở của nó như đập dưa hấu và đá bay sang Bắc Cực cho chơi với gấu trắng ở bển luôn. Đời nó cũng coi như xong từ đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nháy mắt cái đã đến cái ngày Chủ Nhật định mệnh
Nó xách valy lết xuống nhà, vừa đi vừa thở dài. Mấy ngày qua trên trường nó toàn đụng mặt hắn, nhưng thật chả nhìn hắn cho tử tế đâu, mỗi lần đi qua là lại liếc hắn cái sắc lịm ( làm mấy bữa nay nó nhức mắt quá trời ). Chủ yếu là để hắn sợ mà về khởi tấu lại với mama hắn bỏ đi cái vụ sống chung ấy. Cơ mà nó phải thừa nhận là mặt tên soái ca đó dày còn hơn lề đường xi măng. Chẳng những hắn không sợ mà còn cười một nụ cười khó hiểu ( theo nó phân tích thì có phần gian gian nữa ) trước cái liếc mắt cảnh cáo của nó làm nó thật không biết tên đó đang nghĩ hay toan tính điều gì nữa.
.
.
.
.
.
.
Ui, mà thôi dẹp đi. Nghĩ nhiều đâm ra nhức não chết được. bây giờ cứ qua sống với hắn đã rồi từ từ tìm cách đánh bài chuồn sau-" Dẫu sao cũng phải chờ đến học xong cấp III lận nên mình còn khối thời gian mừ"
Nghĩ thế nó liền lấy lại được được tinh thần lạc quan thường ngày, tung tăng ra ngoài chờ xe tới đón đến nhà mới.
.
.
.
.
Đang đứng đợi thì đằng sau vang lên tiếng nói mà đối với nó mà nói:"Bà ơi, hơi bị quen thuộc à"
- Nè, tiểu nữ......
___________ End chap 17 __________
Up luôn cho ngày hôm nay luôn nha. Mấy men comment cho au ý kiến nha
Đón đọc Chap 18: Cái giường này là của tôi
Au thăng đê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro