Chap 18: Cái giường này là của tôi
- Hể, soái ca.... anh làm cái gì ở đây vậy??? - nó ngạc nhiên hỏi, không quên tặng hắn cái nhìn của người ngoài hành tinh
- Nè, nhóc đừng có nhìn tôi kiểu đó. Còn chuyện tôi ở đây là, đến đón nhóc đó - hắn nhận ra ngay được cái nhìn của nó nên phản bác lại, không quên nói luôn lý do để nó khỏi thắc mắc
- Xí, biết rồi. Mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế - nó hậm hực nhìn hắn
- Thích - hắn nhếch mép nhìn nó
- Sở thích quái dị - nó liếc hắn một cái thật sắc, giọng nói có chút xem thường
Hắn nhún vai, làm vẻ không quan tâm rồi cầm tay nó dắt đi.
- Nè anh làm gì vậy, buông tay ra coi - bị đưa đi bất ngờ làm nó hơi hoảng, cố vùng vẫy rút tay về nhưng càng làm hắn càng nắm chặt hơn-" Quái, tên này ăn cái giống chi mà khỏe dữ vậy trời"
- Đương nhiên là ra xe đi về, bộ nhóc muốn đứng mọc rễ ở đó luôn à - Hắn vẫn nắm tay nó lôi đi. Nó nghe vậy cũng thôi phản kháng, im lặng đi theo hắn, trong lòng có hơi bức bối nhưng thôi kệ xác luôn-" Về nhà đi tôi tính sổ anh sau"
.
.
.
.
Một lúc sau, hai đứa với cuộc chiến tranh lạnh đi tới chỗ đỗ xe. Nó không khỏi sốc khi trước mặt nó là một chiếc mui trần màu bạc đời mới nhất hiển hiện:
- WOA - khẽ thốt lên một câu, nó quay qua hắn, tay chỉ vào cái xe, giọng không giấu phần ngạc nhiên - chiếc xe này là của anh thật hả??? Là hàng chưa bóc tem đó nha, cự hiếm luôn. Sao anh có được nó hay vậy????
Nhận thấy khuôn mặt hào hứng không dấu nổi pha thêm chút phần dễ thương của nó làm hắn khẽ bật cười - "Con tiểu nữ này mà cũng có lúc trẻ con vậy sao". Nhưng nói gì thì nói hắn vẫn còn đang trong công cuộc trả thù, không thể động lòng nó ngay được ( mặc dù trong lòng cũng có thích nó chút chút rồi ), vì thế làm sao cũng được, phải chọc để nó nổi sùng lên mới gọi là thỏa mãn [ T/g: hồi nữa lại vào thăm bệnh viện hà, ta nói vô riết đâm ra bác sĩ với y tá ở trỏng quen cái mẹt lun ]:
- Xời, đương nhiên rồi, anh đây muốn gì thì dù là hàng chưa sản xuất vẫn mua được nhá - hắn hất cằm, vẻ ta đây
- Xì, chưa chi đã 'dương dương tự đắc' rồi, anh mua hàng chưa sản xuất về để trưng chơi à - nó nhìn hắn nhếch mép khinh khỉnh
- Ờ thì, có sao..... hàng chưa sản xuất chứ có phải phế liệu đâu, dẫu gì nó cũng có chút giá trị mà- hắn nói lại
Nó lắc đầu bó tay với hắn. Đúng như nó nghĩ, mặt tên này được xây và cất dựng lên nhờ xi măng chất lượng cao. Nói gì cũng phải lấy một lý do ( dù cho nó khá lãng nhắc ) cãi lại mới yên lòng.
- Nè, nhóc thích cái xe này hả??? Có muốn tôi cho nhóc không???? - Hắn cuối người xuống, nói với nó ( vốn dĩ hắn cao hơn nó cả một cái đầu mà )
- Thật hả???- mắt nó mở to nhìn hắn mừng rỡ
-Ừm, nhưng....... với một điều kiện- hắn nhìn nó, nhếch mép nói
"Biết ngay mà"- Tên này mà cho không cái gì nó cắn lưỡi tự sát liền-Nói đi, anh muốn gì???
- Đơn giản thôi, về nhà đi rồi biết - nói rồi hắn bước vào xe. Thấy thế nó cũng lên xe theo hắn về, trong lòng có chút tò mò và......................................................................................... ớn lạnh:" Chằng biết tên này định bày trò gì đây"
Chiếc xe cứ thế chạy trên đường mang theo hai đứa điên điên khìn khìn. Một đang hí hửng với kế hoạch cực kỳ pơ phệch của mình nên thỉnh thoảng bất giác cười một mình, một còn lại thì nhìn cái đứa đang mắc bệnh tự kỷ kia, nhăn mặt khó hiểu, tay cầm chắc điện thoại, để có gì gọi cứu thương rướt hắn vô Hót pi tồ gấp nếu chẳng may lên cơn đột xuất.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Bây giờ nó đang trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái căn nhà siêu siêu siêu siêu siêu......BỰ. Được xây dựng theo phong cách Đông Âu hoàng gia, cái sân chắc cũng hơn nửa vườn thượng uyển quốc gia, đi được tới cổng mà không mỏi giò hay bị hụt hơi thì phải nói là.................kỳ tích. Mặc dù nó biết nhà hắn giàu nhưng như thế này thì có hơi...................................................................................................... bày vẽ. Dẫu sao nó cũng thấy kết được một thứ ở căn biệt thự này đó là có một hàng cây anh đào- loài hoa mang tên nó- được trồng trải dọc xuống hàng rào, nở rực rỡ dưới cái nắng tươi mát của buổi sáng này.
- Đẹp quá- nó buột miệng, tay đưa ra hứng những cánh hoa theo gió rơi xuống
- Nhóc thích hoa anh đào à- hắn nhìn nó đùa nghịch dưới gốc cây, hỏi
- Ừm, bộ anh hông biết tên tôi cũng là tên loài hoa này sao- nó quay sang hắn thắc mắc
- Nhóc đâu giới thiệu đâu mà tôi biết- hắn trả lời, mặt tỉnh bơ
Nghe vậy nó cũng thấy có lý. Qủa thật từ lúc gặp nhau đến giờ nó và hắn chả đứa nào biết tên đứa nào.
Tự nhiên nó thấy mắc cười quá. Đường đường được sắp đặt sẽ làm vợ chồng của nhau mà ngay cả cái tên hai nhười còn chưa biết, sau này đem chuyện giao tiếp với người khác có nước tìm chỗ trú vì mất mặt.
Thấy chuyện này cũng có chút kỳ quoặc nên nó mở miệng giới thiệu trước:
- Ừmmmm... tôi tên là Haruno Sakura
- "Hoa anh đào mùa xuân"- Ái chà, hắn phải công nhận cái tên đó là cực kỳ hợp với nó- Uchiha Sasuke- hắn cũng lịch sự nói
[ T/g: Cộc lốc mà lịch sự cái gì ]
.
.
.
.
Ngắm chán chê cây cảnh ngoài vườn rồi, nó theo hắn vào nhà. Và..........
Mụ ơi, nó không thể tin nổi. Căn biệt thự to tổ bố vậy mà chỉ có
Một phòng ngủ, quan trọng hơn là cũng chỉ có MỘT cái giường
Mấy phòng khác thì dùng làm đủ thứ, nào là: phòng đọc sách, phòng chơi game, phòng thay đồ, phòng cử tạ, phòng chơi cầu lông, phòng cắm hoa...vân...vân và mây...mây.... Nói chung là được trang trí và thiết kế sao cho nó đếch phải là PHÒNG DÙNG ĐỂ NGỦ
.
.
.
Miệng nó giật liên hồi khi biết được cái tin động cmn trời này. Nó cũng biết tỏng luôn là mấy cái trò này chỉ có hai phu nhân tối cao kia bày ra thôi. Nói sống để làm quen rồi thấu hiểu nhau cái nồi gì chớ, cái cớ để hai đứa nhanh sản xuất hàng cháu nội chính hãng thì có. Thần linh ơi, người chơi chi ác quá, sống chung với hắn chưa đủ khổ sao người còn muốn con ngủ chung với hắn.
Thôi luôn, kỳ này nó thật không phục chút nào. Bây giờ một là nó ngủ trên giường, còn hắn muốn nằm xó xỉnh nào thì mặc, nó đếch care. Còn hai là nó dùng nắm đấm để tiễn hắn một đoạn vào thẳng phòng khám trong vòng một nốt nhạc nếu hắn không chịu và vấn đề giường chiếu giải quyết êm đẹp. Chấm hết.
.
.
.
.
.
Cơ mà khoan, hình như là hắn cũng biết chuyện này thì phải
"Đúng rồi, vụ cái xe"- lúc này nó mới nhớ ra cái điều kiện của hắn. Đúng là không biết trước được lòng người. Rất may là nó chưa đồng ý, không là tối nay ra phòng khách ngủ rồi-" Tính chơi trò dụ dỗ à, dễ thế thì bổn nương ta đâu phải Haruno Sakura"
- Chắc nhóc cũng đoán được điều kiện của tôi rồi đúng không????- Dẫu sao cũng không phải gặp nhau lần đầu, hắn cũng biết con tiểu nữ này là một người có trí thông minh, nhanh nhạy ( chưa bằng hắn thôi ) nên việc nó biết được dễ dàng cũng không đáng ngạc nhiên- vậy nhóc nghĩ sao????- dù biết xác suất nó đồng ý rất thấp nhưng cũng phải thử chứ, bởi vì hắn hoàn toàn không muốn ngủ ở phòng khách hay ở dưới đất hay bất kỳ chỗ nào khác ngoài cái giường này
.
.
.
.
Nó không nói không rằng, lại chỗ cái giường và nằm phịch xuống một cái, ngước lên nhìn hắn, giọng quả quyết:
- Cái giường này là của tôi
Đó cũng đủ cho một câu trả lời cực kỳ súc tích và dễ hiểu.
.
.
.
.
Hắn nhìn nó. Đen, đen, đen và đen. Nói cho có văn so sánh là mặt hắn gần bằng Bao Thanh Thiên rồi đó.
- Anh đúng là ngây thơ, nghĩ là có thể sử dụng cái xe chưa bóc tem ấy dụ dỗ được tôi à, tôi không phải dạng ham hố như những con tiểu thư anh thường gặp đâu- nó liếc hắn một cái, nói tiếp- nói cho anh biết, dù có là siêu xe của tổng thống anh dâng cho tôi bằng hai tay đi nữa thì tôi cũng không nhường cái giường này cho anh đâu, đồ soái ca tự cao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn tức, tức lắm. Đường đường đứng đầu Ngũ ca mà giờ lại bị một con nhỏ năm nhất dắt mũi. Nói muốn nhịn cũng đếch được. Không được, hắn đâu có chịu thua dễ vậy, hắn phải dành lại bản quyền cho kỳ được.
Nói là làm hắn lại gần cái giường, thả mình nằm xuống giống nó, nói:
- Tôi không đồng ý, bây giờ hoặc là nhóc chia sẻ chỗ ngủ, hoặc là nhóc nằm đất, tôi ngủ giường, hết.
- Cái giề??? Nơ ron của anh đi nghỉ mát rồi hay sao mà có cái suy nghĩ đấy đấy- kêu nó chia sẻ à. Xời giỡn quài bây. NEVER
- Nơ ron làm việc cực chăm chỉ, hệ thần kinh hoạt động hoàn toàn bình thường. Bây giờ nhóc muốn sao????- hắn bắt đầu hơi mất bình tĩnh rồi đó
- Không là không- nó quát lên, sắp không nhịn nổi với hắn
Lúc này hắn xoay người và đè nó xuống..........
____________ End chap 18 __________
Thông báo vs mí men đang theo dõi truyện của au là sang tháng 8 au sẽ bắt đầu vs lịch học túi bụi và dày đặc luôn ( chương trình lớp 10 quan trọng lắm ), vì thế au chỉ ra chap mới vào cuối tuần đk thôi, mong m.n thông cảm. Trong tháng này au sẽ ráng up chap nhiều một chút để mấy men xơi bù ha
Đón đọc Chap 19: Bài hát của soái ca
Rồi nhé, au thăng đê ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro