Số 2. Từng bước đến bên anh

Trong phòng khách của một ngôi nhà, có một cô bé khoảng ba, bốn tuổi đang ngồi chơi cùng cha của mình.

- Papa, con chán quá! – Sarada giọng nói dễ thương tiến lại gần ngồi lên đùi cha mình.

Sasuke một tay ôm Sarada vào lòng, sau đó vừa cầm lấy đồ chơi đưa cho con gái mình, vừa trả lời bằng chất giọng trầm ấm:

- Hn? Vậy con gái ta muốn làm gì nào?

- Con muốn làm gì nhỉ...? A! – Sarada xoay người lại, nghịch ngợm đứng dậy – Papa, kể chuyện cho con nghe đi! Con muốn nghe!

- Kể chuyện?

- Vâng!

Anh nhẹ nhàng nói:

- Con muốn nghe chuyện gì?

Sarada ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra.

- Chuyện gì cũng được hết!

- Nhưng mà...

Sasuke ngưng lại khi thấy Sarada xụ mặt xuống. Con gái của anh rất thông minh và đáng yêu, không thể làm con bé thất vọng được. Vậy thì anh nên làm gì bây giờ nhỉ?

Liếc nhìn đôi mắt long lanh của Sarada, Sasuke như nghĩ ra gì đó.

- Vậy, để ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé!

Sarada vui mừng vỗ tay, Sasuke thấy thế lại khẽ mỉm cười nhẹ.

- Ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé. Sinh ra trong một gia tộc lớn, có tiếng tăm. Cậu bé đó luôn yêu quý tất cả mọi người, nhất là anh trai của mình. Và cậu ấy luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi hạnh phúc như thế. Cho đến một ngày...

- Papa, cho đến một ngày làm sao nữa ạ?

Sarada hỏi khi thấy Sasuke ngừng lại. Đôi mắt anh có một chút phức tạp, đưa tay lên xoa đầu con gái mình, Sasuke tiếp tục.

- Cho đến một ngày nọ, cậu bé ấy như thường lệ đi học về. Thế nhưng khu phố thuộc gia tộc của cậu ấy khác với mọi ngày. Ở đó rất tối, không có một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng mập mờ chiếu ròi từ trên trời. Cậu sợ sệt chạy trên con đường tối tăm, xung quanh toàn mùi máu tươi và xác chết. Bước vào nhà, những gì xảy ra ngay trước mắt có lẽ cả đời này cậu ấy cũng không thể quên được.

...

Cả gia tộc và gia đình cậu ấy đã không còn nữa. Điều làm cậu ấy buồn hơn là người gây ra điều đó chính là người anh trai mà cậu rất ngưỡng mộ và yêu quý.

- Ể? Tại sao người anh lại làm như vậy hả papa?

Sarada đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi. Sasuke ánh mắt ôn nhu, phớt nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé.

- Lúc đầu, cậu ấy cũng nghĩ như con vậy. "Tại sao anh ấy lại làm như thế?", nhưng mà câu trả lời cậu ấy nhận được không thỏa đáng. Chính vì điều đó mà cậu ấy rất hận thù người anh trai kia, luôn muốn giết anh ta.

- Bẵng đi một thời gian dài, thật dài... cho đến khi cậu trả thù thành công, thì cậu ấy mới biết được sự thật rằng: người anh ấy làm vậy là để bảo vệ cho em trai của mình...

- Eh... Vậy thì chắc hẳn cậu bé đó rất buồn đúng không papa?

Đúng là rất buồn... Đến mức đã khóc...

- Papa nè, vậy sau này cậu ấy như thế  nào?

Sasuke ánh mắt mở to, như có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này.

Cậu bé ấy như thế nào?

Đóng lại đôi mắt của yêu thương, rơi vào trong bóng tối sâu thẳm. Cậu ta đã sống rất nhiều năm trong hận thù, để rồi đến khi cảm thấy mình rốt cuộc không đạt được gì, cậu ấy lại muốn phá hủy mọi thứ, làm lại từ đầu.

Kể cả việc làm tổn thương người yêu cậu nhất.

Người con gái ấy...

Cô đến từ một gia đình bình thường, không có gì quá nổi trội, luôn ồn ào, khiến cậu cảm thấy thật phiền phức.

Cô luôn miệng nói yêu cậu, thậm chí ngay cả khi cậu không để ý đến, cô vẫn yêu cậu.

Mỗi khi nhìn vào mắt cô, cậu lại thấy tâm hồn mình được lấp đầy bởi thứ cảm xúc kì lạ.

Lần đầu tiên cậu chia sẻ nỗi đau của mình là với cô.

Khi cảm thấy mình sắp chết, cậu đã thấy cô khóc lần đầu tiên.

Khả năng của cô rất tốt, nhưng lại tự ti. Cậu không muốn cô che giấu chúng.

Cậu luôn cố gắng bảo vệ cô. Người con gái ấy không nên bị tổn thương một chút nào.

Một lúc tỉnh dậy, cậu thấy bộ dạng của cô bị đánh rất thảm hại. Khi đó, cậu rất tức giận.

Cực kì tức giận.

Cô đã ôm cậu. Và cơn giận dữ biến mất.

Cậu đã là người bảo vệ cô.

Nhưng...

Quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Cậu từ bỏ tất cả mọi thứ, trả thù là mục tiêu duy nhất.

Lần thứ hai thấy cô khóc, là khi cậu rời làng. Tình cảm của cô quá lớn, cậu chỉ có thể cảm ơn cho điều đó.

Ngay cả khi trở thành kẻ thù, cô vẫn luôn là người cuối cùng mà cậu muốn tổn thương.

Khi đó thấy cô lừa dối mình, cậu có tức giận không?

Hay cậu chỉ đơn thuần là muốn trả thù? Cậu không biết.

Có điều, ngay cả khi cậu suýt giết cô, cô vẫn yêu cậu.

Thấy cô trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin, cậu lại cảm thấy tự hào.

Ngay cả khi cậu đã cố gắng khiến cô ghét mình, rất nhiều lần. Nhưng cô vẫn yêu cậu.

Cô ấy thật sự rất phiền phức.

Chỉ là... Sự phiền phức ấy đã chạm đến trái tim cậu, trước cả khi cậu nhận ra.

Một lần nữa, cậu chỉ có thể cảm ơn và xin lỗi.

Cô mắng cậu là đồ ngốc.

Lần thứ ba cô khóc, là khi cậu thua trong trận chiến đó...

Cậu phải thừa nhận, tình yêu của cô có thể lấp đầy nỗi cô đơn trong cậu. Chỉ có cô.

Sakura...

- Papa, papa ơi...! – Sarada huơ tay khi thấy cha mình có vẻ thất thần.

- À... – Sasuke cúi xuống nhìn con gái mình, cô bé có khuôn mặt giống anh như đúc. Bất giác, anh mỉm cười, ánh mắt ngập tràn tình thương. – Sau này cậu bé ấy đã vượt qua được nỗi đau đó, có một gia đình của riêng mình và sống hạnh phúc.

- Heh... – Sarada trầm trồ, mắt sáng như sao, thích thú đứng lên – Papa, kể con nghe tiếp đi!

- Có một cô gái phiền phức... Mà không...

Sasuke định nói gì đó nhưng ngừng lại. Rồi anh đưa hai ngón tay lên, chạm nhẹ vào trán Sarada, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

- Để lần tới nhé, Sarada!

...

- Em đã bảo rồi, Sarada không thích cà chua!

- Nhưng anh thích, ít nhất em cũng phải làm cho anh một món có cà chua chứ?

- Sao anh không tự làm đi?

- Em thách anh đấy à? Đưa bếp đây anh làm.

- Còn lâu, anh tự kiếm cái bếp khác đi!

...

Sarada tỉnh giấc, chứng kiến cha mẹ mình ầm ĩ vì chuyện cỏn con mà đưa tay lên che mặt.

- Dậy rồi à, Sarada? – Sasuke hỏi, sau đó ngay lập tức quay lại khẩu chiến với vợ mình.

- Chào buổi sáng, con gái! – Sakura lên tiếng mặc dù không ngoái lại nhìn. Cô bận bịu một tay canh thức ăn trong nồi, một tay đưa bát đĩa cho Sasuke – Anh mang ra bàn đi!

Sasuke một tay nhận lấy đống bát đĩa mang ra bàn. Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra chút hờn dỗi. Anh ra hiệu cho Sarada ngồi xuống bàn, sau đó quay trở về phòng bếp.

Sarada nhìn cảnh này, nhớ đến câu chuyện hồi trước. Như hiểu ra gì đó, cô bất giác mỉm cười.

"Dù nói như vậy nhưng papa vẫn rất trân trọng mama, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro