Bài học đường đời đầu tiên của Sasuke
" Sasuke- kun, anh có thật sự yêu em không vậy!?"
Đó là câu nói cuối cùng của Sakura trước khi tống cổ đức ông chồng quý hóa ra khỏi nhà. Sasuke ngơ ngác nhăn mặt khi cánh cửa đóng sập lại lạnh lùng.
Họ đã cãi nhau, chắc chắn rồi.
Và phần thắng đương nhiên thuộc về Sakura. Tài phản biện và vẻ mặt giận dữ của cô thực sự rất đáng gờm đối với bất kì ai dám chống lại y nhẫn tóc hồng, bao gồm cả anh.
Được rồi, Uchiha Sasuke đã bị đuổi ra khỏi nhà. Khá là cay đắng khi anh -một trong hai nhẫn giả đã phong ấn được Kaguya lên mặt trăng lại phải chịu thua trước sự tức giận của vợ. Nhưng chống lại Sakura là điều không thể, đến tên đần đó ( Naruto) còn sợ vợ anh cơ mà.
Sasuke hít sâu, an ủi bản thân rằng chẳng có gì phải xấu hổ khi sợ Sakura cả.
Cái quan trọng bây giờ là, đã nửa đêm rồi và anh đang rơi vào tình trạng vô gia cư tạm thời, thậm chí là vô gia cư đến hết đêm nay nếu không tìm được chỗ ở nào đó trong khoảng 2 tiếng nữa. Lần đầu tiên Sasuke suy nghĩ một cách thấu đáo về chuyện trú thân, xoa cằm nghĩ ngợi.
Anh nên ở đâu bây giờ nhỉ?
Chưa bao giờ tộc nhân cuối cùng lại hối hận vì đã không xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè đồng trang lứa như bây giờ.
Anh không có ý định sẽ chạy đến chỗ Kakashi. Ông thầy biến thái đó sẽ khiến anh trầm cảm với đống kỹ thuật không- phải-để- phục- vụ- cho- ninja và mấy quyển sách có nội dung ai- cũng- biết- là- gì- đấy mất. Thật nực cười vì Kakashi cứ liên tục mách nước hiến kế tình yêu cho anh và Naruto dù chính thầy ấy mới là người chưa từng trải nghiệm hai điều đó. Ông ta chưa từng yêu đương, và dĩ nhiên là chưa từng ôm ấp cô gái nào qua đêm rồi.
" Đến bao giờ thầy mới nhận ra người duy nhất chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn ở đây là thầy thế, Kakashi?" , anh đã nói với ông ta trong cuộc gặp gần đây nhất của đội 7, không có Sakura, vì Kakashi nói gì đó đại loại như " cuộc trò chuyện của những người đàn ông". Ờ.
Không biết anh có phải đã sai khi nói thẳng thừng như vậy không, nhưng Kakashi đã khóc suốt cả khoảng thời gian sau đó. Naruto thì quở trách anh bằng cách đấm vào vai.
Chả thế à? Ông ta ế là sự thật mà.
Tóm lại là, anh không thể đến nhà Kakashi ở được. Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi.
Và trong đầu anh hiện ra một mái tóc vàng cùng bộ ria mèo.
Biểu cảm đầu tiên của Sasuke là rùng mình ghét bỏ. Ôi, Naruto...
Sasuke thề trên danh dự của gia tộc rằng thằng bạn chí cốt chắc chắn sẽ cười anh thối mũi khi biết anh bị Sakura tống ra khỏi nhà vì nghịch ngu cãi nhau với vợ. Rồi thì cậu ta sẽ làm ti tỉ trò, bao gồm cả đặt lịch nhắc nhở cũng như ghi chép cẩn thận vào đâu đó sự kiện này để có thể đào xới nó lên hằng năm, trang trọng như một lễ kỉ niệm.
Không, anh không thể để mình tự chui đầu vào rọ được. Ngu gì?
Nhưng cơn gió buốt lạnh của mùa đông vụt qua, tát thẳng mặt Sasuke đang đăm chiêu suy nghĩ, giống như nhắc nhở anh về tình cảnh hiện tại của bản thân. Chúa ơi, anh suýt chút thì quên bản thân vẫn là một người vô gia cư đấy.
Tỉnh táo lại nào, Uchiha Sasuke! Bây giờ không phải là lúc để kén cá chọn canh, tầm này cha mẹ không đặt thì cũng phải biết tự ngồi xổm vào nhà nào đó rồi.
Ôi, Sakura... Anh thực sự không nghĩ cô sẽ nhẫn tâm vậy luôn. Có vẻ như vị trí của anh trong lòng cô không còn độc tôn nữa rồi.
Biết vậy anh xin lỗi quách cho xong. Đồ ngu!
Ngày mai mà anh được tha thứ cho vào nhà, việc đầu tiên anh làm sẽ là ghi nhớ rằng không nên cãi tay đôi với vợ. Bởi vì một khi cô ấy đã điên lên thì khuôn mặt đẹp trai hay tình yêu dành cho bạn đều vứt ra sọt rác hết. Và khi cô ấy đã cáu tiết đến mức làm nứt tường nhà bằng một cú đấm thì điều đó có nghĩa là bạn tốt nhất nên ngậm miệng lại hoặc thứ tiếp theo bị nứt sẽ chính là khuôn mặt của bạn.
Thôi đi, mong đợi gì ở việc bật lại vợ bạn khi đến anh hùng nhẫn giả tức là bạn thân bạn còn sợ vợ bạn cơ chứ?
Tóm lại, trời đang lạnh dần, và Sasuke thì vẫn chưa có nơi nào để nghỉ chân đêm nay.
Anh chặc lưỡi, tầm này đêm qua anh vẫn đang ôm cô ngủ.
Sakura ơi là Sakura!!
Ít ra thì cũng ném cho anh cái áo choàng chứ, anh có thể tự xoay sở một cách tự tin hơn là chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ thế này.
Đưa tay lên gãi đầu, Sasuke quyết định rằng thay vì ngủ nhờ đâu đó thì anh nên tự tìm cách đột nhập vào nhà mình.
Ờ, đúng đấy.
Đột nhập -vào chính căn nhà của mình.
Nhưng trước đấy, anh có nên mua sẵn bông băng thuốc đỏ phòng trường hợp Sakura vẫn còn giận và đấm anh bẹp dí không nhỉ?
Mà chắc không sao đâu, ông bà ta có câu " Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Hi vọng là Sakura sẽ mủi lòng mà ôm ấp anh đi ngủ.
Dỗi thật sự!
Nghĩ là làm, Sasuke lập tức nhảy phóc lên mái nhà, tìm kiếm ô cửa sổ thông với kho đồ trên tầng thượng. Nó không khóa, tuyệt! Sasuke mừng thầm khi thành công chui tọt được vào nhà. Bước đầu hoàn thành xuất sắc!
Tiếp theo, anh chỉ việc kéo cái thang gập xuống và trèo xuống tầng dưới là xong.
Rất khẽ khàng như một con mèo, Sasuke chạm chân được đến sàn gỗ ấm áp nhờ máy sưởi. Thang gập tự động kéo lên, và anh quay người lại: Sakura đã đứng khoanh tay trước ngực ngay sau lưng!
" Sa...kura!?"
Anh thốt lên ngạc nhiên, bất ngờ vì nhận ra mình vừa ấp úng.
Trông vợ anh không có vẻ gì là yêu thương dịu dàng cả. Sasuke nuốt nước bọt, cứng đờ.
Sakura thở mạnh một tiếng, đanh giọng: " Anh cũng giỏi thật nhỉ?"
" ....", Anh không biết đáp sao cho phải, gần như thả hồn về trời.
" Anh-"
" Anh xin lỗi, Sakura.", anh ngắt lời cô, nhanh như một cơn gió. " Em nói đúng, anh không nên làm thế. Chúng ta làm hòa có được không?"
Làm hòa đi, làm ơn! - Nội tâm Sasuke gào thét.
Và Sakura thở dài. Tim anh thòng ra khỏi lồng ngực.
" Sasuke-kun, em cũng muốn xin lỗi anh. Em đúng là đã hơi nóng tính.", cô nói, cũng rất bẽn lẽn rụt rè.
À, có thế chứ!
Giường ơi, ta tới đây!
" Không sao, anh hiểu. Em không giận nữa thì tốt rồi.", Anh cười nhẹ, xoa lấy đầu cô.
" Em còn sợ Sasuke-kun sẽ giận em.", Sakura đỏ mặt, khúc khích. Nhưng anh vội phủ nhận: " Không, anh không giận. Từ đầu đó đã là lỗi của anh mà."
" Thì đúng rồi, là lỗi của anh. Không lẽ của em?" Cô ngẩng lên, dửng dưng làm Sasuke một phen ngỡ ngàng.
Ủa? Không phải cô nên nói kiểu: " Không, là lỗi của em" hay gì đó đại loại vậy hả?
Nhầm kịch bản rồi.
Nhưng Sasuke cũng chỉ ợm ờ, vừa được vào nhà mà lại bị tống ra nữa thì đúng là hết thuốc chữa. Lỗi của anh, thế là êm chuyện.
" Cũng muộn rồi. Mình đi ngủ thôi.", Sasuke đánh trống lảng, mau mau chóng chóng được nằm trên chiếc giường to rộng êm ái. Cô vợ tóc hồng của anh cười khúc khích, tắt đèn hành lang và cả hai đi vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Sasuke vẫn có cơ hội trên cơ và được mỉa mai khi nghe Naruto kể về chuyện đêm qua bị vợ bắt ngủ ở phòng khách vì say rượu thế nào. Hú hồn ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro