Bảng chữ cái tôi yêu (1)
A -An toàn
Sakura lúc nào cũng cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên cạnh tộc nhân cuối cùng của dòng tộc Uchiha danh tiếng. Họ trao nhau những cuộc đối thoại không tên nhưng mang đầy niềm an ủi, đôi khi không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản là một cái nắm tay, một nụ hôn phớt lên má và một ánh mắt dịu dàng soi bóng đối phương. Như vậy đã quá đủ để xua đi sự hỗn loạn của cuộc sống bên ngoài, đặc biệt là khi họ đã cùng nhau chu du suốt hàng tháng trời trước khi quay về làng cùng 1 thông báo kết hôn và bé Sarada xinh xắn.
Cũng chính những điều đó đã tiếp thêm động lực cho Sakura ngày nếm trải nỗi đau của một người mẹ. Ánh mắt dịu dàng của Sasuke ôm trọn lấy cô, như gánh thay cô những đơn buốt trở mình tê tái. Hơn ai hết, cả cô và anh đều mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng này. Và rồi họ cùng nhau trao cảm giác an toàn của một gia đình khi bế Sarada còn đỏ hỏn trên tay. A...thật tuyệt !
Ă- Ăn uống
Sasuke rất thích cà chua. Tới mức anh hoàn toàn có thể sống được chỉ với loại quả này mà không cần thêm bất cứ gì khác. Sakura biết rõ sở thích ăn uống của chồng mình, vậy nên trong tủ lạnh lúc nào cũng chứa hàng chục thứ quả đỏ mọng chật kín ngăn rau củ. Mỗi lần anh về nhà, mâm cơm ba món thì tới bốn món có cà chua, dù cho Sarada luôn càu nhàu và hoàn toàn bất lực trước sự "tôn thờ chồng" một cách thái quá của mẹ. Trong ngày, buồn mồm anh lại móc một quả nhâm nhi trong khi tùy tiện đọc một cuốn sách nào đó, trước con mắt kì quặc của cô con gái rượu.
" Sarada, hôm nay chúng ta ăn súp cà chua nấu với thịt lợn nha !" - phu nhân Uchiha ngó đầu ra khỏi cửa bếp.
Sarada lập tức bật Sharingan.
Â- Ấy
" Sasuke- kun, anh lấy giúp em cái ấy với" - Tiếng Sakura vọng ra từ trong nhà tắm, và Sasuke lặng lẳng gập cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy từ đầu giường để lấy cho cô cái túi đựng đống mỹ phẩm lỉnh kỉnh trong vali.
"Sakura, thứ ấy." - Sasuke không rời mắt khỏi cuốn thư báo cáo, lập tức, Sakura đặt lên bàn một chiếc bút nhỏ kèm một nụ cười ngọt ngào.
" Sasuke- kun, â...ấy...", Sakura níu lấy tay áo chồng, bối rối nhìn quanh. Sasuke gật đầu, lẳng lặng lấy một hộp Ba Con Sói trên kệ bỏ vào xe đẩy, để nó lọt thỏm giữa đống đồ. " Đi thôi", anh ngắn gọn.
Ông bà Haruno đi phía sau nhìn hai con với ánh mắt ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn nhau, rốt cục "ấy" trong từ điển của chúng nó có bao nhiêu nghĩa vậy nhỉ??
B- Bình tĩnh
Sasuke luôn rất bình tĩnh trong hầu hết mọi truyện, trái ngược hoàn toàn với Sakura lúc nào cũng thái quá và làm mọi chuyện xé rách toạc ra như thể tận thế đến nơi. Nhưng không biết vì sao mà anh lại yêu cái sự thái quá ấy vô cùng, nó thu hút anh và ngày càng có chiều hướng tăng dần lên theo thời gian. Có lẽ do anh vốn là kiểu người kiệm lời nên khi cô ở bên cạnh líu lo như một chú chim chích bông nhỏ lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn _ một sự bù trừ hoản hảo.
Nhưng không hẳn là Sasuke sẽ giữ được dáng vẻ bình tĩnh của mình mọi lúc, thí dụ như cái tên chết tiệt nào đó đang cố tình ve vãn nắm tay cô ấy ở kia kìa ?! Sasuke siết chặt chai nước vừa mua trong tay, hàm răng trắng bên trên cắn nhẹ môi dưới.
Sakura đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng chim hót và ánh sáng trắng xanh từ phía sau?
C- Cân bằng
Sasuke và Sakura như hai thái cực trái ngược của nam châm vậy. Sasuke lạnh lùng, kiệm lời và luôn toát lên dáng vẻ đáng sợ trong khi Sakura lại hoạt bát, tươi tắn và có chiếc miệng xinh xắn luôn phát ra những âm thanh líu lo, nhất là những khi nhìn thấy những điều thú vị thì chiếc miệng ấy còn nháo hoạt gấp 2 lần. Hai người đi với nhau, trên đường ai cũng nhìn một cách thật kì lạ. Giống như người như Sasuke thì không thể nào giữ một người như Sakura bên cạnh và ngược lại, một cô gái rạng rỡ như Sakura thì sao có thể chơi với một tên như sứ giả địa ngục thế kia. Rồi ông chủ nhà trọ sẽ bật ngửa ra khi biết hai người là vợ chồng, mở to cặp mắt tròn xoe trước nụ cười ngây thơ của y nhẫn tóc hồng vừa tự hào giới thiệu. Thật là quá kì lạ. Nhưng rồi ông ta cũng miễn cưỡng cười, đưa chìa khóa phòng cho cặp đôi trước mắt.
" Sasuke - kun, anh làm gì vậy?", Sakura quay ra đằng sau sau khi nhận được chìa khóa.
" Không có gì", Sasuke đảo mắt nhanh qua mái tóc hồng phía trước.
Mọi thứ đều được thu lại bởi ông chủ nhà trọ, anh ta vừa đá văng mấy cái dây điện dưới sàn để cô ấy không bị ngã?
" Có vẻ như họ thực sự là một cặp vợ chồng nhỉ?"
Một sự kết hợp hoàn hảo, giống như những mảnh ghép, bên lồi bên lõm mới có thể ghép vào nhau. Tình yêu của họ cũng giống như vậy đấy.
D- Duyên dáng
Sakura chạy lại với khuôn mặt đỏ ửng vì thở dốc, mái tóc màu hoa vấn gọn gài một chiếc trâm đính ngọc lấp lánh. Bộ kimono phấn hồng thêu gia huy Haruno đơn thuần đằng sau, nhìn thấy Sasuke thì rạng rỡ cười.
" Sasuke-kunnn!!", Sasuke quay lại, có chút bối rối xoay đi khuôn mặt phơn phớn đỏ. " Aa"
"Cô ấy xinh đấy", cậu bé kín đáo thầm đánh giá, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn đóa hoa anh đào xinh xắn.
" Nhưng gia huy Uchiha sẽ hợp với bộ đồ này, cô ấy sẽ duyên dáng hơn nhiều."
Đ- Đoán
Sasuke rất kiệm lời, từ ngày còn ở học viện và chỉ mở miệng khi có điều cần thiết, nhưng số từ cũng chẳng quá mười ngón tay. Cũng bởi vậy mà hồi xưa cô bé Haruno Sakura rất nhọc lòng vì chuyện này, suốt ngày phải đoán xem crush đang nghĩ gì khiến cô mệt mỏi.
Nhưng giờ thì, khi đã là quý bà Uchiha, sau ngần ấy thời gian Sakura cũng học được cách hiểu được ý của chồng mà không cần dò hỏi, nhất là khi đêm về, mỗi lần anh lười biếng rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần cô...
Tự nhiên cô ước mình không hiểu ý anh nữa, Shanarooo !!
E - E dè
Họ đứng trước cổng làng, mặt trời vẫn còn chưa vỡ nắng. Sakura bước về phía trước đưa cho anh túi cơm hộp có thêu gia huy Uchiha. Sasuke mỉm cười nhạt, nhưng đủ để khiến trái tim bất cứ người con gái nào xao xuyến cùng lúc đưa tay ra nhận lấy nó. Nhưng rồi, cô vợ trẻ của anh lại thu tay về trước cái nhìn bất ngờ của chồng.
" Hm?" Sasuke nhìn cô khó hiểu.
" Lần trước khi anh đi, anh chẳng thèm " yêu " em một cái. Anh làm em buồn lắm đó Sasuke - kun." Sakura hờn dỗi nhắc lại. Phản ứng của Sasuke trở nên phức tạp.
" Em nhớ dai vậy cơ à?", anh thở dài chịu thua, biết thú vui trêu vợ của mình sẽ không còn được tiếp diễn lâu hơn nữa. Y nhẫn tóc hồng bĩu môi, sau bao nhiêu năm trở thành vợ chồng thì cô đã táo bạo hơn hẳn thay vì chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng vì điều gì đó, cô hắng giọng: " Em biết là do anh ngại vì có Sarada ở đấy. Nhưng cũng là lỗi của em, em quên mất là Sasuke - kun chỉ còn cánh tay phải nên em sẽ không trách anh nữa."
" Thế em còn nhắc lại chuyện này làm gì?" Mặt anh ghi rõ hai chữ " không tin".
" Thì hôm nay Sarada đã đi làm nhiệm vụ rồi nên là...em cho anh cơ hội sửa lỗi đấy. ", Sakura đỏ mặt tủm tỉm, như thiếu nữ mới yêu rướn người về phía trước chờ đợi. Sasuke chỉ bình thản nhìn cô.
" Nhanh lên nào, Sasuke - kun~ "
" Đưa anh hộp cơm."
" Hể?" Sakura chớp mắt, nhưng Sasuke chỉ lặp lại: " Đưa anh hộp cơm."
" Nếu anh cầm hộp cơm thì làm sao chọt trán em được ! Bộ anh không muốn " yêu " em à?", Sakura giấu túi cơm ra sau lưng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Bằng mọi giá cô nhất định phải khiến anh chiều mình!
" Thì cứ đưa đây, em bướng bỉnh thật đấy." Sasuke thở dài lần nữa, hạ tầm mắt khiến Sakura không thấy được tia ẩn ý ranh ma, anh chủ động tiến đến sát cô để lấy hộp cơm. Sakura chưa kịp phản ứng thì túi cơm đã yên vị trong tay chồng, nhưng Sasuke không vội lùi lại mà còn cúi xuống để tặng cô một nụ hôn lên môi. Sakura sửng sốt hóa đá !
" Anh đi đây, gửi lời chào đến Sarada hộ anh.", Sasuke thích thú nhìn biểu hiện của vợ, quay người rời đi.
" Sh...shanaroo!!!" Sakura ôm mặt xấu hổ.
Ê - Êm
Trời mưa, từng giọt nước mát lành tưới mát xuống khu rừng xanh mướt cho cây uống nước và hát khúc ca yêu đời. Sasuke và Sakura ngồi trong hang đá, yên lặng cùng nhau ngắm khung cảnh bên ngoài. Chà, trời có vẻ sẽ mưa rất lâu.
" Sasuke, lại đây "
Anh chàng Uchiha quay lại, Sakura cười dịu dàng vỗ vỗ tay lên đùi mình ý bảo anh nằm xuống. " .... " Sasuke nhìn vợ, vẫn chưa đi tới như lời cô nói.
" Mau lên, em biết Sasuke-kun đã mệt vì bọn cướp ban nãy, nằm xuống nghỉ một chút đi. Trời sẽ còn mưa to lắm"
" Được rồi, không cần đâu..."
" Mau lên...!" Sakura vẫn nài nỉ.
" Khô...!" - Sasuke ái ngại từ chối, nhưng nhìn viên đá to bằng cổ tay vỡ vụn thành bụi chỉ sau một cái nắm của Sakura đã kéo những từ ngữ còn lại của anh xuống cuống họng. Khóe mắt anh giật giật.
" Thôi được rồi.", anh thở dài chịu thua, đi đến và nằm xuống. " Hihi" , cô cười.
"Êm quá...", anh xấu hổ nghĩ.
G- Ghen
Sakura tỏa hừng hực sát khí nhìn cảnh tượng phía trước. Họ đang đi qua một thị trấn, và y như mọi lần, cô rất ghét những lần đi tới nơi đông người thế này, vì sao ư? Vì mấy con mịa chết tiệt lại nhìn CHỒNG CỦA CÔ bằng con mắt hình tim và những nụ hôn gió bay phấp phới. Sasuke thì sao? Anh chẳng có chút biểu hiện nào, nhưng thật khó chịu !
" ... Em sao vậy ?" Sasuke kì lạ nhìn cô, Sakura đã hậm hực từ nãy tới giờ rồi. Anh để ý, cứ lần nào đi qua các thị trấn là cô lại trưng bộ dạng đó ra, thật khó hiểu.
" Không sao." Sakura thẳng thừng.
" Xin chàooo ~~ Cô gái xinh đẹp, em có muốn đi chơi với anh không?" - Một tên đẹp mã nào đó đột nhiên lao ra từ lỗi rẽ trước mặt, nhảy vọt tới nắm tay Sakura.
" Hể??"
" Em tên gì? Anh là Saito, em mới tới đây hả? Anh đã để ý em từ nãy rồi. Em có người yêu chưa??"
Mỗi một câu hỏi, anh ta lại dí sát mặt vào Sakura thêm một chút, hoàn toàn quên mất có ai đó đang sẵn sàng bật Susanoo từ đằng sau.
"Này ", Sasuke gọi tên không biết trời cao đất dày, hắn đang đụng vào đâu vậy?
" E...em không biết...đâu...." Sakura bối rối nhìn Sasuke, cô chưa làm gì hết nha !
"Hả? Trời ơi xinh vậy mà chưa có người yêu á. Vậy anh rất hân hạnh nếu được hộ tống em đi tham quan thị trấn này."
Saito ngu ngốc vẫn không để ý tới hũ giấm Uchiha, chỉ cho tới khi bàn tay tím hừng hực của Susanoo vỗ vào vai mới giật mình quay lại.
" Éeeee??!!"
" Cô ấy chưa, bởi vì cô ấy có CHỒNG." Sasuke nồng sộc sát khí.
Sakura vuốt mặt, anh ấy làm quá rồi.
H -Hát
Sasuke nhìn cô gái bên cạnh, cả hai đang ngồi đợi Naruto và Kakashi-sensei. Hình như, cô ấy đang ngâm nga bài gì đó ?
Sasuke yên lặng, cố ý nhích mông gần một tí và tai thì dỏng lên. Sakura vẫn mơ màng hát không hề để ý. Uhm, một điệu gì đó về mùa xuân rất vui tai.
Cho đến khi theo Orochimaru, Sasuke vẫn thi thoảng nhớ về khúc ngân nga ấy trong những giấc mơ chập chờn.
Trải qua bao sóng gió, nằm trên giường bệnh với cánh tay trái đã mất, Sasuke lại nghĩ lại về tiếng nhạc ngày xưa.
Và giờ, Sasuke yên lặng đứng trước cửa phòng nghe Sakura ôm Sarada vỗ về, ru con bằng điệu nhạc mùa xuân ấy một lần nữa.
I -Im lặng
Sarada nhìn về phía bếp, mama đang nấu ăn. Cô bé lại nhìn về phía phòng khách, papa vẫn chăm chú vào mấy cuốn nhiệm vụ ngài Hokage đã gửi. Em thở dài, họ đã có một cuộc cãi nhau lần.đầu.tiên.cô.bé.thấy vào tối qua, khi papa nói sẽ phải đi tới phòng thí nghiệm gì đó của cha Mitsuki để khảo sát và mama đã tức giận vì cho rằng nơi đó có quá nhiều vấn đề.
Họ đã chiến tranh lạnh từ tối qua đến giờ rồi, ai cũng im lặng, ngay cả mama thường ngày nói nhiều như vậy cũng không cậy 1 lời, mạch ai nấy làm.
"Không thể chịu nổi nữa!! Chanarooo!" - Sarada quyết định mình cần phải làm gì đó.
Dù hơi tội lỗi, nhưng cô bé đã giấu một cuộn giấy của papa vào thùng đồ chơi của mình, sau đó nhanh nhẹn chạy tới chỗ Sakura mặc cho papa đang gọi mình từ đằng sau.
" Mama, Sarada không thấy ngài Kuma- Kuma."
" Hở..? Con đã tìm kỹ chưa?" Sakura yêu chiều nhìn xuống, cô bé lắc đầu.
" Mama tìm hộ con với....con muốn ngài Kuma-Kuma"
"Con yêu, nhưng mama đang bận..."
Sarada phụng phịu, cặp má phính phồng lên đầy giận dỗi, và Sakura thở dài đầu hàng. "Được rồi.." và bước theo con gái.
Sasuke cũng vừa hay đang ở trong phòng của Sarada để lấy cuộn giấy, vẻ mặt khó chịu vì không hiểu vì sao con gái lại làm vậy lập tức thả lỏng khi nhìn thấy Sakura, cô cũng có hơi giật mình, nhưng Sarada đã lập tức đẩy mẹ vào và khóa trái cửa.
" Sarada!! C..con làm gì vậy!?", cô hốt hoảng.
" Con không thể chịu đựng được nữa nếu papa và mama không làm hòa với nhau! Khi nào hai người nói chuyện lại, con sẽ mở cửa !"
Sasuke và Sakura nhìn nhau bối rối.
Tối hôm đó, Sarada lại thấy papa và mama cùng nhau vào bếp, cô bé cười tươi. "Mình thật đỉnh!"
K- Khách
Hôm nay vợ chồng Naruto sẽ tới ăn cơm, và nhà Uchiha đang gấp rút để chuẩn bị một bữa lẩu thật thịnh soạn. Nghe nói Hinata vừa mang thai, chuẩn bị nhiều thứ nhỡ cô ấy không ăn được món này thì sẽ có món khác chứ.
"Xin chàooo !!! Dattebayo !", Tiếng gõ cửa vang lên, khỏi nói cũng biết là ai. Sasuke ra mở cửa, lạnh lùng nhìn quả chôm chôm vàng
" Dobe, cậu ồn ào quá đấy"
"Gì hả Teme? Nhà Uchiha đón khách hay quá nhỉ?"
" Chào, Uchiha - san" - Cô gái tóc tím bối rối xen vào. "Sakura - chan đâu nhỉ?"
Sasuke gật đầu đáp lại lời chào của phu nhân Uzumaki.
" Để anh giúp em" -Naruto nhanh nhảu tháo giày giúp vợ, chuẩn bị làm cha có khác.
" Đ..được rồi mà. Em vào xem Sakura- chan thế nào nhé."
Trong khi hai cô gái tíu tít trong bếp, thì hai chàng trai cũng ngồi móc khoáy nhau ở phòng khách. Một lúc sau, bàn ăn được dọn ra. Sakura trêu chọc vợ chồng Naruto quá đáng yêu, rồi tự mình gắp một miếng rau chân vịt bỏ vào miệng.
" Uhm....Ọe...!" - Sakura đột nhiên cảm thấy muốn ói, chạy vội vào nhà wc. Sasuke đi theo, và vợ chồng Naruto thì thích thú nhìn nhau cười.
" Có vẻ như chúng ta không phải là những vị khách duy nhất ngày hôm nay nhỉ?"
" Hai!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro