Bảng chữ cái tôi yêu (3)

R- Rạng rỡ

        Sakura lúc nào cũng vô cùng rạng rỡ và tươi tắn, từ ngày cô chính thức trở thành quý bà Uchiha, căn nhà trước đây nhuốm màu tang thương của anh như được thắp vạn ngọn đèn. Cứ lần nào trở về, mở cửa ra là gian nhà lại sáng bừng bởi cô, xua tan đi những vết tích ngày trước.

       Sau khi phần đất nhà Uchiha bị giải tỏa theo lời của Hokage để xây nhà cho các gia đình bị mất nhà trong chiến tranh, anh và cô đã ở một căn nhà mới. Nhỏ hơn, nhưng vậy cũng tốt, ánh sáng của cô dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ lung linh sáng ngời.

  " Anh về rồi đây"

  " Okaeri, Sasuke-kun ~"
  
S- So sánh

    Sarada tìm được cuốn album hồi nhỏ của papa, ôi chà, ngày xưa papa thật dễ thương quá.

   Rồi cô bé nhìn vào gương. Hmm...

" Anh về rồi đây" - Sasuke mở cửa bước vào.

  " Okaeri,Sasuke-kun", cô ngó ra, vui vẻ.
  "Sarada-chann! Xem ai.....!!!!!!!!"

Sakura gọi con, và đoán xem ai đang bước xuống lầu?

  "M...một Sasuke-kun nữa?!!!" Sakura choáng váng và ngất đi.

  "A..anou...mama!" "Sasuke-kun nhỏ" vội chạy lại. Papasuke nhìn phiên bản giống ơi là giống dù không phải phân thân của mình, ngàn chấm.

  " Sarada, con làm gì vậy?"

  "E..eh? Con chỉ muốn thử một chút thôi"

   Sasuke ngắm nhìn Sarada một lát, cười. " Giống lắm"

T- Tóc

      Sakura có một mái tóc rất đặc biệt màu hoa anh đào, mượt mà, bóng bẩy bất chấp kể cả khi vừa làm nhiệm vụ dài ngày hay lặn lội gió sương, thi thoảng còn phảng phất mùi hương thơm ngát. Nhờ mái tóc vô giá này mà cậu nhóc nhà Uchiha đã để ý ngay từ lần đầu tiên thấy cô.

     Uchiha thì có màu tóc đen truyền thống, và nữ giới thì thường để dài, mẹ cậu là một điển hình chuẩn mực. Hồi còn đỏ hỏn, Sasuke mê tít mái tóc dài đen tuyền của mẹ, mái tóc có mùi thảo dược thanh thanh, mỗi khi mẹ bế, vài lọn tóc buông xõa lại lướt trên gương mặt non mềm, nhột nhạt khiến cậu cười khúc khích. Lớn lên một chút, cậu lại để ý Itachi- niisan cũng có mái tóc khá dài, vuốt nếp dù những sợi tóc nom có vẻ cứng cáp hơn của mẹ, màu đen, ánh nâu.

       Cậu cũng thấy mái tóc màu than của Hyuuga, mái tóc màu vàng đại.trà của tên ngố, mái tóc sáng màu của Ino và nhiều màu khác. Cậu hiểu, đó là do di truyền

   Nhưng một mái tóc hồng? Làm thế nào??

      Sasuke có thấy bố mẹ của Sakura một lần khi họ đón cô bé vào ngày đầu tiên đi học ở học viện. Tóc của bà Haruno màu vàng sẫm, trong khi của ông Haruno thì màu...ờm...hồng? Nhưng tối, màu hồng tối. Và chiếc đầu nhỏ đang lao về phía họ thì rất rực rỡ.
  
     Sasuke đã tò mò đến nỗi tự mình pha ít màu vàng và hồng sẫm vào với nhau." Nó đục ngòm", cậu xác nhận. Cậu thích...à thì...một xíu thôi, nhìn mái tóc hồng ấy bay bổng, thế nên cậu đã khéo léo dẫn cô và bọn con gái trong lớp lúc nào cũng hú hét vì cậu biết rằng cậu thích con gái tóc dài.
     Cậu thích con gái tóc dài, nhưng phải màu hồng.

     Rồi mái tóc ấy chung đội với cậu, chung cả những năm tháng trưởng thành sau này, thời gian cứ vương dần trên mái tóc màu hoa, với những kỉ niệm to nhỏ lưu trong từng ngọn tóc.
.
.
  " Sasuke -kun?"

    Anh ngẩng lên, mái tóc ngắn ngang vai của cô vợ nhỏ lòa xòa trước mặt, khi cô tựa cằm lên đầu anh.
  " Hn?"

  " Em muốn thử nhuộm tóc màu đen"

  " Tại sao?"

  " À thì..."

  " Không."

    Sasuke kéo cô sát xuống một chút, đủ để mũi họ cọ vào nhau. Thật tiếc vì Sarada không thể thừa hưởng mái tóc hồng của mẹ, nhưng không sao, những người con tiếp theo của họ chắc chắn sẽ có.

U - Uchiha

  Uchiha là dòng tộc nổi tiếng lâu đời và mạnh nhất Konoha, là nơi sản sinh ra các thiên tài số một với con mắt huyết kế giới hạn Sharingan huyền thoại. 
    
    Nhưng đó là câu chuyện trước khi bi kịch thảm sát gia tộc xảy ra bởi một thiên tài mới vốn tưởng là niềm tự hào của gia tộc_ Uchiha Itachi. Từ đó, Uchiha bị coi là gia tộc bị nguyền rủa, và không còn ai nhắc về gia tộc này, để gia huy quạt giấy trôi vào dĩ vãng. Có lẽ, đó là kết thúc của một gia tộc lừng lẫy một thời. Sẽ chẳng có cách nào cứu rỗi họ Uchiha nữa..

   À đùa thôi, nhiều năm sau, Uchiha Sasuke_ tộc nhân Uchiha cuối cùng kết hôn với cô gái của đời mình, mối tình trầm lẵng mà tươi đẹp của họ đã đơm hoa kết trái, và cô bé Sarada Uchiha ra đời. Mọi người yêu thương gọi cô bé là công chúa Uchiha~

   "Sarada-chan, con tự chơi ngoan quá nhỉ?"_ Sakura gấp nốt chiếc áo cuối cùng, tủm tỉm nhìn Sarada nằm trong nôi đang thích thú giương cặp mắt sáng ngời, cái miệng chúm chím cười toe toét.

    Itachi vuốt lấy bầu má phính của cô bé, trong khi 2 vị phụ huynh thì nhịp nhàng đu đẩy chiếc nôi. Thật giống với Sasuke ngày xưa..

 
Ư- Ước mơ

   Sakura từng mơ ước được mang họ Uchiha từ thuở bé. Một lần cô vô tình nói ra mơ ước ấy, Sasuke đã rất tức giận vì cho rằng cô đang xem gia tộc của cậu là một trò đùa cho ba cái thứ tình cảm vớ vẩn của cô, đến độ suốt mấy ngày liền sau đó cậu không nói với cô lời nào. Sau khi làm hòa, cô cũng không bao giờ nhắc đến điều đó nữa, và cũng không bao giờ có cơ hội nhắc lại điều đó nữa.

   Bảy năm sau, Sakura của tuổi 19, khi đọc bài diễn thuyết về cách đặc trị mới nhất của một căn bệnh truyền nhiễm gây hao mòn chakra, đã rõng rạc cái tên "Haruno Sakura" một cách đầy tự hào.  

   Ba năm sau đó, cái mơ ước viển vông dần chìm vào quên lãng. Cô học được cách yêu bản thân thông qua tên của mình.

    Uchiha, và Sasuke, phai nhạt dần đi. Cô tôn trọng anh, trên tư cách là một người bạn, một người đồng đội.

   Nhưng kì quặc ở chỗ, dường như chàng trai nhà Uchiha có vẻ rất bất mãn với lời tuyên bố về "tình bạn và tình đồng đội" của cô. Anh về làng thường xuyên hơn, và đột nhiên thường nói với cô về những chuyện liên quan đến gia tộc. Người ngoài nhìn vào, đều thấy một Sasuke đang níu kéo, còn cô, chỉ thấy sự bất ổn từ "excrush" của mình.

    " Sasuke này." Cô mở lời, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn lên chiếc đồng hồ đã chỉ điểm 12h đêm.

  " Hn?"

   " Cậu đang, cố làm gì vậy?"

   "... Ý cậu là sao?"

   " Tớ nghĩ là tớ đã bảo rằng cánh tay của cậu đã kiểm tra xong từ 4 tiếng trước."

   " ... "

   " Tớ còn rất nhiều việc phải làm..ngày mai tớ sẽ có thời gian cho cậu và Naruto, Kakashi-sensei nhé. Mai chúng ta sẽ đi ăn nướng mà, đúng không?"

  Sasuke yên lặng, cô vừa gọi anh là "Sasuke", tuyệt đấy. Giờ thì cô đang cố đuổi anh đi ư?

   Và anh quyết định mình cần phải làm gì đó. Trong tích tắc, cả hai đã bị anh dịch chuyển đến nhà cô. Đèn phòng tắt ngúm.
  
Một năm sau...
    Sakura bật ngửa trên chiếc ghế to uỵch, trong khi cô y tá bước vào.

  " Trưởng phòng, có một số giấy tờ cần chị kí xác nhận ạ"

   " Tôi biết rồi."

Sakura đặt bút vài đường nhanh gọn
    "Uchiha Sakura" 

V- Vui vẻ

  Sasuke không mấy khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài mặt trừ những lúc anh tức giận, đôi mày kiếm lại xô vào nhau và đồng tử đen phản sáng sắc lẻm là rõ ràng nhất. Vậy nên mọi người xung quanh đều rất tò mò, đột nhiên lo lắng cho Sakura_ người đang là bạn gái anh.

   Cô thường nhận được rất nhiều lời dò hỏi về Sasuke, đặc biệt là Ino. Cậu ấy cứ làm quá mức về việc Sasuke lúc nào cũng đơ như tượng và đứt dây thần kinh cảm xúc hay gì đó mà cô chả buồn nhớ tới. Cô hiểu vì sao Ino lo lắng, nhưng mọi chuyện đâu có tệ đến vậy.

    Sasuke có lúc vui vẻ, nhưng biểu hiện rất kín đáo mà thường chỉ cô biết. Cô biết cách làm anh vui, chỉ đơn giản là một bữa cơm với rất nhiều cà chua, một chén trà mật ong gừng ấm nóng, một chiếc khăn do chính cô đan (dù cô thấy nó xấu thậm tệ) hay khi bata chợt dọn nhà và cô phát hiện quyển album thời trẻ trâu của anh và đưa nó ra cho anh xem. Sasuke sẽ bối rối, sau đó là những nụ cười mờ nhạt.

   Thực tâm thì, cô không thích cách anh cười lớn...như hồi đó đâu. Không hề!
   Nhưng anh vẫn vui vẻ, thế là được~

X- Xuân

   Mùa xuân là mùa hoa anh đào nở. Chẳng biết có phải có sắp đặt từ trước hay không mà cô hợp với mùa này đến lạ. Từ mái tóc hồng màu anh đào, tới cái tên cũng là tên của loài hoa mùa xuân_Sakura, cho tới ngày sinh nhật cũng vào tháng ba anh đào nở rộ. Tất tần tật, đều liên quan đến loài hoa này và mùa Xuân.

  Mùa xuân cũng rực rỡ, tươi sáng và ngập tràn sức sống, như Sakura vậy. Cứ như thể cô chính là cơ thể sống của mùa xuân, là hiện thân của mùa xuân, mọi sự tốt đẹp của mùa xuân cô đều có cả, một cô gái của mùa xuân.

   Sasuke không thường để ý đến thời tiết hay mùa màng gì cho cam, nhưng Sakura là một ngoại lệ. Nhờ cô, cậu dần hiểu được, cảm nhận được hương vị mùa xuân, chạm tay vào ánh nắng ấm áp mà cậu không chắc là từ bầu trời vời vợi hay tấm lòng cô đong đầy.

    Có cô bên cạnh, dù đi bất cứ đâu, cậu cũng có mùa xuân của riêng mình, một mùa xuân động lực cho cuộc hành trình dài bất tận của Uchiha Sasuke.
  Xuân~

Y- Yên bình

   Sasuke vô thức áp sát gần vợ, hít một hơi sâu, lấp đầy hai lỗ mũi bằng mùi hương thơm tho. Tấm đệm ấm áp sưởi ấm đôi vợ chồng trẻ khỏi cái se lạnh của đầu thu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng hiu hắt len lỏi qua tấm rèm màu bạc, tiếng chim kêu rúc rích đậu trên bờ tường. Quả là một buổi sáng yên bình.

  Sasuke cho phép mình lười biếng khi chỉ lặng lẽ vòng cánh tay phải qua vòng eo thắt đáy lưng ong của vợ, ngáp một cái và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

     Đúng là buổi sáng mơ ước~

 
   
 
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro