Charasuke thần công ! (1)

- Tóm tắt -

  Chỉ còn vài ngày nữa là Sasuke sẽ trở về sau chuyến hành trình dài của mình, nhưng anh hoàn toàn không hay biết gì về sự cố đã bóp méo một phần không gian ở trong làng. Và khi Sasuke trở lại, anh bàng hoàng nhìn " vị khách không mời " có vẻ ngoài y hệt anh đang tán tỉnh Sakura với những cái động chạm thân mật. Tệ hơn nữa, tên chết tiệt đó còn dùng gương mặt điển trai kia đi thả thính khắp nơi.

_________________

" Sasuke -kun...hãy nghe tớ giải thích !", Sakura nói, có vẻ không thuyết phục với chàng trai cười lãng tử đang dính chặt lấy cô bên cạnh.

Sasuke nheo mắt nghi ngờ, một vài phần trong đó nói rằng anh đang muốn giết người ngay lập tức. Naruto vội nhảy vào giữa cả ba để ngăn cản thằng bạn thân gây ra bất cứ lỗi lầm nào trong khoảng thời gian đang được cân nhắc ân xá bởi ngũ đại cường quốc: " Bình tĩnh nào, Sasuke. Cậu vẫn muốn được tự do bay nhảy ngoài kia thay vì ngồi tù mà đúng không?"

" Chà ~", "Sasuke" khác cuối cùng cũng lên tiếng, nụ cười quyến rũ chết người nhếch lên dành tặng cho y nhẫn tóc hồng, tay cậu ta mò qua vai Sakura để ôm cổ cô thật tình tứ: " Đây là " tớ" ở thế giới này sao? Cũng đẹp trai lắm, nhưng trông thảm hại quá. Sakura -chan, cậu thực sự nên nghĩ đến chuyện thích một người khác thay vì cái tên trông như côn đồ bẩn thỉu này, một chàng trai ngọt ngào như tớ chẳng hạn?" Cậu ta búng tay, một bông hồng đỏ rực xuất hiện trước mắt cô.
 
Sasuke nuốt nước bọt, tua lại những lời cậu ta vừa phun. Gì? Côn đồ? Bẩn thỉu?

" Sakura - chan, nếu cậu yêu tớ, tớ sẽ làm cậu hạnh phúc hơn nhiều. Với kinh nghiệm của tớ, tớ cá là tên này còn zin. Cậu ta sẽ không biết cách để chiều lòng con gái đâu.", Charasuke thì thầm với âm lượng lộ liễu bên cạnh Sakura, cắn môi khiêu khích. Mắt Sasuke giật giật.

Cái thằng đầu b rẻ rách này nữa.

Naruto toát mồ hôi hột, ôm chặt lấy Sasuke. Sakura đỏ mặt, nhưng một giây sau cô đã quay lại túm lấy cổ áo " Sasuke" lắc như điên: " Đồ playboy! Sao cậu không xéo về thế giới của mình đi hả ? Shanaroooo !!!"

Charasuke vẫn ngờ nghệch cười bất chấp bị cô gái tóc hồng hành hung, thậm chí lời nói của cậu ta lại càng trở nên sến súa gấp trăm lần ban nãy: " Thôi nào, Sakura- chan, chẳng phải chúng ta đã hẹn hò với nhau khi cậu ở thế giới của tớ đó sao? Đừng ngại ngùng vậy chứ."

" Làm gì có chuyện đó ! ", Sakura vội phản bác, lo lắng đẩy đôi đồng tử ngọc bích nhìn Sasuke rồi quay lại tên thô bỉ đang nằm trong tay cô: " Cậu thậm chí còn lao ngay vào đám con gái trong làng và bỏ mặc tôi giữa đường nhé! Ai thèm hẹn hò với cậu !!"

Sasuke không hành động thừa, lập tức cầm lấy chuôi kiếm, anh hùng nhẫn giả chụp lấy tay anh. " Tránh ra, Naruto. ", Sasuke gầm gừ nguy hiểm, mắt chăm chắm nhìn vào mục tiêu đang cười toe toét kia.

Anh nhất định phải chặt cái tên bản sao ngu xuẩn này làm ba khúc!

" Không! Tớ sẽ không để cậu làm vậy đâu! ", Naruto kéo Sasuke ra xa hơn nữa.

" Tôi chấp nhận ngồi tù mọt gông đến cuối đời, vì vậy, tránh ra Naruto!" Anh quát.

" À?~ Tớ hiểu rồi. Ra là cậu đang ghen sao Sakura- chan? Đừng lo, đối với tớ cậu vẫn luôn là số một, không ai có thể thay thế vị trí của cậu ở đây được cả." Charasuke cợt nhả nháy mắt, chụp lấy tay Sakura kéo xuống ngực trái của mình, cô nổi hết cả da gà, đấm cho cậu ta một cú dính vào bức tường đối diện: " SHANAROOO !! ". Dĩ nhiên là tên playboy nằm xẹp lép, rơi xuống đất ngay sau đó mà không còn nụ cười cà chớn nào nữa. Đầu Sakura bốc khói, Naruto nuốt nước bọt thầm chia buồn với "Sasuke" còn Sasuke chính hiệu tranh thủ cơ hội đó bước lên phía trước, tiếng kiếm rút khỏi bao dứt khoát vang lên trong không khí.

Dùng tay quệt máu mũi một cách cường điệu, Charasuke từ từ đứng dậy phủi quần áo. Cậu ta có thể đứng lên ngay tức khắc sau khi lãnh trọn cú đấm của Sakura, không tầm thường. Naruto cảm thán không giấu, Sakura cũng bất ngờ nhìn cậu ta. " Một cô nàng bạo lực, cú đấm này thật ngọt ngào và lãnh liệt như tình yêu tớ dành cho cậu vậy, Sakura- chan~", Charasuke vẫn chưa dừng lại, bơ đẹp chàng trai đen toàn thân để bước đến chỗ Sakura thả thính.

Sakura lùi lại vài bước, rên rỉ than vãn nhìn cậu ta. " Charasuke, cậu bị chập mạch rồi hả!? "

" Tớ chập mạch vì cậu đó. ", một bông hồng khác tiếp tục biến ra từ cái búng tay của Charasuke. Nhưng trước khi cậu ta đưa nó đến chỗ kunoichi tóc hồng, một thân ảnh đen xì đã chặn lại. Hai Sasuke nhìn nhau tóe lửa. " Cậu đang cản trở tôi đấy, côn đồ." Charasuke chau mày ngẩng lên vì thực tế là Sasuke ở thế giới này cao hơn cậu khá nhiều.

" Câm miệng lại." Anh lạnh lùng uy hiếp, con mắt đen xoáy tròn để đổi dần sang màu đỏ của máu - sharingan được bật lên. Sakura và Naruto hoảng hốt nhìn nhau, mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ...

" Ồ?", Charasuke cười khẩy: " Cậu tưởng bật Sharingan lên là dọa được tôi à? Chúng ta không chỉ có ngoại hình giống nhau đâu." Và Sharingan lại hiện lên, lần này là đến từ Sasuke ở thế giới đảo ngược. " Thấy nó chứ? Tôi cũng là người của tộc Uchiha đấy nhé.", cậu ta giơ mặt dây chuyền hình gia huy Uchiha lên, liếm môi đắc ý.

Sasuke ngạc nhiên, nhưng chẳng phải anh là tộc nhân Uchiha duy nhất còn lại sao? Chuyện quái quỷ gì thế này?

" Hai người đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? ", tiếng nói phát ra từ phía cửa, Hokage Đệ Lục nhìn tình cảnh trong phòng không thể chán nản hơn.

" Kakashi -sensei!" Naruto và Sakura thốt lên, tất cả mọi người đều quay sang ông chú trung niên.

.

.

  Phải mất một lúc để Sasuke bình tĩnh trở lại, và mất thêm một lúc nữa để Naruto, Sakura cùng thầy của họ -Kakashi giải thích cho anh nghe về sự tồn tại của thế giới song song, nơi mà Charasuke vốn thuộc về nhưng bằng cách nào đó đã bị đẩy đến đây ngày hôm qua. Từ đầu đến cuối Sasuke chỉ lắng nghe với một thái độ khó chịu duy nhất, đôi lúc thêm cả mày kiếm xô nhau. Cuối cùng, Kakashi thở dài: " Thầy biết là nó khá...phức tạp, nhưng hiện tại chúng ta vẫn phải để Charasuke ở đây vì chưa xác định được nguyên do lỗ hổng không gian xuất hiện. "

" Ồ, tôi không phiền đâu, thật đấy. Miễn là có Sakura - chan thì tôi ở đây suốt đời cũng được.", Charasuke nháy mắt hình trái tim đến Sakura, nhưng bị Naruto chụp lấy và quẳng trái tim không -tồn -tại ra ngoài. " Này!", anh chàng tức giận.

" Thế, giờ cậu ta sẽ ở đâu, Kakashi-sensei?" Naruto tảng lờ tên playboy nhìn sang Kakashi. Sakura rên rỉ bài xích: " Miễn đừng ở gần em là được, shanaroo..."

" Sakura -chan...cậu làm tớ tổn thương đó.", Charasuke chớp mắt tội nghiệp. Sasuke suýt chút nôn hết thức ăn từ tối qua khi nhìn gương mặt của " anh " đang làm mấy cái biểu cảm sến sẩm kinh dị. Rùng mình.

Kakashi nhìn Sakura, Sasuke và " Sasuke" khác nữa ẩn ý, tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu trước những con mắt đổ dồn về phía mình.

- Dù sao Charasuke cũng đã lỡ tới đây rồi cũng xem như là khách quý của chúng ta. Thầy định để Charasuke ở một phòng chỗ chung cư Sakura đang ở cho dễ kiểm soát tình hình và thỏa mãn theo ý thích của em ấy.

- CÁI GÌ!? KHÔNG! - Sakura hét lên, hừng hực sát khí.

Sasuke nhanh nhẹn đã lại cầm lấy chuôi kiếm một lần nữa, sục sôi với vẻ mặt đắc ý của Charasuke. Nhưng Kakashi đã phủi tay kịp thời ngăn chặn một cuộc hỗn chiến mà anh biết mình sẽ là nạn nhân bằng cách nói tiếp:

- Tuy nhiên thì Charasuke có quá nhiều điểm tương đồng với Sasuke, vậy nên nếu để người ngoài biết được sự tồn tại của một Sasuke khác thì sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không ai mong đợi. Mà...Naruto, em sống một mình, chắc cũng không phiền nếu có người ở chung đâu nhỉ?

Naruto quay đầu lại một cách máy móc, không thể tin nổi chỉ vào Charasuke:

- Đ...đừng nói là thầy định để cậu ta ở nhà em nhé?

- Bingo! Đầu óc em thông minh lên nhiều rồi đấy. - Đôi mắt đen híp lại vì cười.

- Không! Tại sao lại là em??!! Em cũng ở chung cư mà, với lại...ờm...

- Chung cư của em gần như không còn người, với cả nếu ở chung thì các vấn đề sinh hoạt sẽ dễ giải thích hơn là thuê cho Charasuke một phòng riêng. - Kakashi giải thích, không cho học trò tóc vàng cơ hội được từ chối.

Charasuke vuốt mặt, nét đau lòng thể hiện lố bịch trên gương mặt điển trai. Naruto ngập ngừng, bỗng nhiên đỏ mặt, Sakura nhíu mày, hình như cô từng thấy biểu hiện này ở đâu đó rồi thì phải?

- Ka...Kakashi- sensei, thực ra là...Hinata sẽ chuyển đến sống cùng em từ tuần sau, nên ờm...không thể được đâu ạ.

  Kakashi và Sakura kinh ngạc nhìn Naruto, nhưng tiếng nói khác vồ lấy tai họ ngay khi Sakura định mở lời:

- Cái gì? Hinata? Hinata Hyuga á? - Charasuke sửng sốt bật dậy, Naruto hơi ngạc nhiên:

- Ừ, tất nhiên là cô ấy rồi. Làm gì còn người thứ hai tên Hinata trong làng này nữa đâu.

- Ehhh!!! V..vậy, tôi hỏi cái này được không? Hinata ở thế giới này thế nào vậy? - Charasuke hào hứng, đôi mắt đen sáng rực sự tò mò.

Naruto đang định trả lời thì nhận ra có điều bất thường, đề phòng lườm tên playboy:

- Oi? Đừng nói là cậu có ý đồ gì với Hinata đấy nhé?

- Gì? Cậu điên à? Tôi dại gì mà động vào bà chằn đó chứ. Tôi chỉ chung thủy với Sakura- chan thôi.

  Charasuke bĩu môi dè bỉu, quay sang nháy mắt với y nhẫn tóc hồng làm Sakura lạnh dọc sống lưng.

- Bà chằn? Fu...hahahahaha!! Charasuke, ở đây là thế giới ngược với thế giới của cậu mà. Hinata ở thế giới này rất dịu dàng, không giống như cậu tưởng đâu.

Naruto quẹt nước mắt, cư nhiên cũng lội lại dòng kí ức để hình ảnh một Hinata giang hồ xuất hiện trong đầu mình. Charasuke ngẩn người giây lát:

- Ừ nhỉ? Tôi quên mất.

- Bộ cậu sợ Hinata ở đó đến vậy hả? Hahaaha.

- Ờ thì...Hinata ở thế giới của tôi ai chả sợ. Nhưng mà Naruto ở đó lại rất điềm tĩnh và thông minh, nói như vậy thì có nghĩa là cậu....

- Đần độn và ồn ào.

- Đúng vậy...Eh!? Teme! Cậu muốn chết hả?

Naruto gào vào mặt thằng bạn thân vừa công khai nói xấu mình, nhưng Sasuke đã nhắm mắt để bảo toàn sự trong sáng của con mắt đen còn lại.

- Tôi nói đúng còn gì. Dobe?

- Cậu!

- Hai người đừng có cãi nhau nữa! Có muốn tớ đấm cho cả hai mỗi người một phát xuống ba tấc đất không hả?

Sakura cảnh cáo, xen vào giữa hai đồng đội nam lại giở chứng chí chóe nhau. Kakashi đảo mắt chán nản, anh đã quá già để hiểu được cách thể hiện tình cảm của bọn trẻ rồi.

- Thôi được rồi, thầy hiểu. Tóm lại là Charasuke không thể ở nhà của Naruto hay Sakura được đúng không? Không sao, thầy vừa nghĩ ra một nơi phù hợp nhất cho Charasuke rồi.

Kakashi liếc nhìn Sasuke, anh hơi cúi xuống đề phòng, trực giác mách bảo có điềm không lành trong câu nói mà Kakshi sắp thở ra kia.

- Charasuke sẽ ở nhà của Sasuke! - Kakashi tuyên bố trịnh trọng.

- Cái gì?! - Sasuke quắc mắt.

- Khoan? Thầy đang bảo tôi phải ở chung nhà với tên côn đồ này á? Thật kinh khủng, nó sẽ làm ô uế sự tươi đẹp hoàn mỹ của tôi.

Charasuke liên tục công kích Sasuke, đắc ý nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng.

- Charasuke, em nghe thầy giải thích đã. Cả hai em tuy tính cách trái ngược nhau nhưng ít nhiều cũng có sự liên kết, bên cạnh đó, em và Sasuke đều là tộc nhân Uchiha nên chắc chắn cả hai quen với phố Uchiha hơn bất cứ ai trong làng. Tuy hiện tại phố Uchiha đã bị phá mất khoảng 2/3 tổng số công trình để xây dựng nhà dân nhưng chắc 1/3 không gian còn lại đủ để hai em sống ở đó. Và cũng may mắn rằng bây giờ phố Uchiha bị cấm người dân qua lại, sẽ không có ai phát hiện ra Charasuke. Cho nên, tạm thời để Charasuke ở chỗ em là hợp lí nhất.

Charasuke nghe xong cũng thấy có lí, nhưng nhìn bản mặt như mất sổ gạo của Sasuke, cậu vẫn hơi lấn cấn. Sasuke khó chịu:

- Cứ quẳng cậu ta vào chỗ xó xỉnh nào đó là được rồi, Kakashi.

- Này, đừng có bất lịch sự thế chứ Sasuke. Đằng nào thì em cũng đi biền biệt chẳng mấy khi ở nhà, để Charasuke ở lại vài hôm cũng đâu có sao.

- Rất tiếc, lần này em định sẽ ở lại làng lâu hơn một chút. Cậu ta không thể ở đây.

Sasuke quyết định trong phút chốc mà  không mất đến nửa giây suy nghĩ, anh không định ở lại làng quá lâu, nhưng khi nhìn Charasuke và Sakura, anh cảm thấy có một chút bất an. Dù sao thì, tốt nhất là anh nên ở lại để kiểm soát tình hình.

- Hở?? Ở lại làng? Em làm thầy bất ngờ đó Sasuke.

Kakashi thể hiện sự bất ngờ không -hề - giả - trân của mình, xoa cằm nhìn Sasuke trêu chọc. Cũng biết lo lắng rồi cơ đấy, đừng tưởng có thể qua mặt được ông thầy này. Naruto đã nhanh nhảu nói giúp Hokage Đệ Lục:

- Eo ơii, Sasuke ghen kiàaaa.

- ..Cậu-

Sasuke lườm thằng bạn tóe khói, Sakura khục khặc ho, Charasuke thì chỉ chăm chăm nhìn mái tóc hồng. Naruto cợt nhả, chẳng mấy khi có dịp tấn công Sasuke như thế này, cậu làm sao mà bỏ qua dễ dàng được:

- Thôi được rồi, đừng cố biện minh. Chữ " ghen " khắc trên mặt cậu kia kìa. Phải không Sakura - chan?

Mặt Sakura còn đỏ hơn lúc nãy:

- Naruto, đừng có trêu Sasuke - kun nữa đi.

- Thầy ơi, nhìn hai người họ bênh nhau kìa.

Naruto cười toe toét, giả vờ sợ hãi mách Kakashi. Hokage nhiệt tình tung hứng cùng học trò, nhắm mắt an ủi:

- Thầy hiểu cảm giác của em mà, thầy hiểu...

- Ehehe.

Naruto khoái chí, Charasuke chỉ đơn giản quan sát Sasuke và Sakura với nét mặt dường như đã phát hiện ra chuyện gì.

- Thôi được rồi, để cậu ta ở khu nhà của Uchiha là được chứ gì. Hai người phiền phức quá đấy.

Sasuke đành xuống nước gật đầu trong sự hoang mang của Sakura.

- Em suy nghĩ thế là tốt đấy. Chúc hai đứa có khoảng thời gian sống chung vui vẻ.

- Thầy-!

- Ấy, thầy đùa thôi.

.

.

.

  Sasuke đi trước, phía sau là Charasuke đang khoác áo choàng kín mít tiến về phía khu nhà Uchiha. Suốt dọc đường đi không ai nói với ai lời nào cho đến khi Sasuke dừng lại ở khuôn viên khu nhà cuối cùng. Charasuke hơi ảm đạm nhìn sự trống rỗng của nơi bản thân ở thế giới này sống, rõ ràng rất thân quen nhưng lại mang màu sắc tăm tối hơn.

- Vào đi.

Sasuke kéo cửa, tiếng cửa kít lại do lâu ngày không sử dụng. Nội thất bên trong theo thiết kế truyền thống với sàn gỗ, bàn trà ngay ngắn đặt giữa phòng. Kakashi đã cho người đến đây dọn vệ sinh một tuần một lần, vì thế trông nó không quá tệ so với một căn nhà bỏ trống nhiều năm và đủ sạch sẽ để ở được. Charasuke hơi chần chừ, bước vào và cởi áo choàng.

- Nếu tôi đoán không nhầm thì ở thế giới của cậu cũng có khu nhà Uchiha.

Sasuke nhướn mày với sự lạ lẫm của Charasuke, cậu ta thậm chí còn không cần anh dẫn đường đến đây, hẳn là khu nhà ở thế giới đó cũng có tọa độ trong làng tương tự thế giới này. Charaduke nhún vai, ngồi xuống bàn nước.

- Tất nhiên rồi. Về cơ bản thì khu nhà Uchiha ở đây cũng na ná chỗ tôi. Chỉ là tôi không nghĩ nó lại buồn tẻ như vậy.

Sasuke xoáy sâu vào sự tò mò trong lòng mình, đột nhiên có gì đó thúc giục khiến anh muốn biết về những gì đã xảy ra ở thế giới đó.

- Nhưng tôi cũng hiểu được. - Charasuke nhìn Sasuke đang ngồi xuống phía đối diện, có vài nét đau lòng - lần này không khoa trương mà là cảm xúc thực sự.

- Cái gì?

- Thế giới của chúng ta trái ngược nhau, vì vậy nếu gia tộc tôi vẫn còn người thì có nghĩa là ở đây họ đã....

Charasuke nói lấp lửng, Sasuke mở mắt lớn.

- Ý cậu là ở thế giới của cậu vẫn còn tộc nhân Uchiha khác sao?

- Ờ. Đúng vậy đó, nhưng không nhiều.

Charasuke gật đầu, Sasuke gần như mất bình tĩnh khi nghe được điều đó.

- Mọi người thế nào? Ba, mẹ, anh hai?

- Họ vẫn ổn.

Charasuke có thể hiểu được cảm xúc của Sasuke ngay lúc này. Việc được nghe về những người thân quen sau một khoảng thời gian dài rất có ý nghĩa, đặc biệt trong trường hợp thực tế là họ đã ra đi. Dù thế giới của cậu và Sasuke khác nhau, nhưng giống như Kakashi nói, bọn họ vẫn có mối liên kết nào đó, vì vậy cậu sẵn sàng thỏa lòng Sasuke ở thế giới này bằng cách trả lời các câu hỏi.

- ...Tốt quá.

Sasuke nhỏ tiếng, điều gì đó trong anh được nguôi ngoai khi biết rằng những người thân yêu vẫn đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó. Nhưng Charasuke đã phì cười:

- Này, tôi đoán Itachi ở thế giới này phải vĩ đại lắm nhỉ?

Sasuke ngẩn người.

- Tại vì ở thế giới của tôi, ảnh là một tên thậm ngốc. Chắc cậu đoán ra được rồi chứ gì?

Charasuke toe toét, Sasuke không tưởng tượng ra anh hai mình với cái đầu óc như Naruto, anh lặp lại:

- Thậm ngốc sao?

- Ảnh suốt ngày bị mẹ la vì đội sổ khi còn ở học viện, gần đây thì vừa được thăng làm jounin sau ba lần thi trượt.

Khóe mắt Sasuke giật giật, Itachi có một bản sao tệ hại đến vậy ở thế giới song song ư?

- Thế Itachi ở thế giới này thì sao? Tôi cũng tò mò lắm đấy.

Charasuke chống tay lên má, bắt đầu thoải mái với căn nhà vừa quen vừa lạ. Sasuke cố gắng sắp xếp các từ ngữ trong đầu mình, quyết định rằng sẽ chỉ nói thật ngắn gọn:

- Anh ấy rất xuất sắc, tốt nghiệp học viện từ khi còn nhỏ, 13 tuổi trở thành ANBU. Là một thiên tài.

- Ồ...Nghe lạ lẫm quá.

- Giống như tôi nghe cậu kể về Itachi ở thế giới đó thôi. Có khi là thậm ngốc cũng không tệ.

Sasuke xoay xoay chén trà vừa rót, mặt anh soi xuống chất lỏng màu xanh nhạt, đau lòng. Charasuke lờ mờ nhận ra sự biến mất không còn dấu tích nào của toàn bộ gia tộc Uchiha ở đây hẳn là có liên quan gì đó đến Itachi. Có lẽ là một căn bệnh truyền nhiễm chẳng hạn? Nhưng cậu quyết định sẽ không hỏi về nguyên do cụ thể.

- Nói thì nói vậy nhưng ở chỗ tôi tộc Uchiha cũng không còn bao nhiêu, hầu hết là người già và trẻ em.

- Tại sao?

- Thì, tộc chúng tôi rất mạnh, vì vậy Hokage luôn yêu cầu các thanh niên trong tộc đi làm nhiệm vụ. Càng ngày càng có nhiều nhiệm vụ khó nên số người hi sinh cũng theo đó mà tăng dần lên thôi.

Charasuke thở dài, hất một bên tóc mai của mình chán nản. Sasuke im lặng một lúc.

- Mà này, cậu chắc là con cưng của cha mẹ nhỉ?

- Không lẽ cậu...?

- Nói thì có vẻ đau lòng, nhưng cha không thích cả Itachi và tôi. Chỉ đơn giản là vì chúng tôi không quá xuất sắc như ông ấy kì vọng.

Charasuke nói bằng giọng nhởn nhơ như kể một câu chuyện bình thường thêm chút mỉa mai.

- ....

- Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Này, tôi hỏi cậu cái này được không?

- Nói đi.

- Cậu với...Sakura - chan ở thế giới này... yêu nhau hả?

Sasuke suýt chút bóp vỡ cốc trà vì bất ngờ.

- ?!

- Đừng có tỏ ra ngạc nhiên thế, nhìn cậu ghen nổ đom đóm mắt ở văn phòng Hokage là đủ hiểu rồi. Cổ chắc yêu cậu lắm nhỉ?

- Để tôi đoán nhé, Sakura ở thế giới đó ghét cay ghét đắng cậu chứ gì?

Sasuke châm chọc, một phát đâm xuyên tim Charasuke.

- Còn tệ hơn cả thế, cổ ruồng rẫy tôi và tránh tôi như tránh tà!

Charasuke đau khổ gục xuống bàn, đáy mắt Sasuke hiện lên hai chữ " tội nghiệp ".

- Tôi đã theo đuổi Sakura- chan hơn chục năm trời rồi đó, mà mỗi lần tôi tỏ tình thì cổ lại hành xử như cách Sakura ở đây làm với tôi ban nãy.

Charasuke rên rỉ. Sasuke nhận ra bản thân ở thế giới song song thực chất cũng đã có một Sakura cho riêng mình liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

- Cả hai Sakura đều cư xử với cậu như thế, là do bản thân cậu thôi.

Sasuke chỉ ra, an nhàn nhấp một ngụm trà với vẻ tự mãn vì là người được yêu. Charasuke xụ mặt.

- Cho tôi xin bí quyết để giống cậu đi.

- Sao tôi biết được. Cứ để mọi chuyện tự nhiên.

- Điên à! Để mọi chuyện tự nhiên để tôi đi dự đám cưới của Sakura -chan với tư cách khách mời hả!? 

Charasuke uất ức bật dậy, thật kì lạ vì Sasuke đang nhìn anh thể hiện cảm xúc thế này.

- Tôi không rõ lắm về chuyện yêu đương, nhưng tôi đoán là do cách cư xử của cậu với con gái.

- Hở? Tôi được mọi cô gái trong làng công nhận là một người rất lịch thiệp và tử tế đấy nhé.

- Thế Sakura có nghĩ cậu như vậy không?

- Ờ...kh-

- Vậy điều đó có ý nghĩa gì khi người cậu muốn không nghĩ thế về cậu? Gặp ai cậu cũng tán tỉnh, đương nhiên là Sakura sẽ cảm thấy bị cậu trêu đùa giống họ.

- Tôi không trêu đùa Sakura!

- Cô ấy không cảm thấy thế.

Sasuke đáp lại tức khắc, tự bất ngờ về khả năng quân sư tình yêu tiềm ẩn của bản thân. Charasuke ngắc ngứ khoanh tay, có vẻ thuyết phục.

- Cậu không cần tốt với tất cả, tốt với người cần thiết là được rồi. Để Sakura thấy cô ấy quan trọng với cậu tự khắc sẽ có chuyển biến thôi.

-.... Cậu đã hành xử như vậy với Sakura ở thế giới này hả?

Sasuke thoáng hiện vài vệt đỏ trên má, nhưng nhanh chóng che đi bằng cách nhấp một ngụm trà.

- Tôi với Sakura ở đây phức tạp hơn nhiều.

- Phức tạp thế nào?

- Nói ra thì dài dòng lắm. Cô ấy yêu tôi rất lâu, thậm chí vẫn sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Và tôi cảm thấy mình cần đáp lại cô ấy.

- Nghe gượng ép thế? Vậy là cậu đáp lại Sakura chỉ vì thấy mắc ơn hở?

Charasuke nhíu mày, cái thằng cha đẹp trai có phúc mà không biết hưởng.

- ...Không.
Sasuke lắc đầu.

- Vậy cậu yêu cô ấy?

- ...Ừ.

Lần này, vệt đỏ trên má Sasuke còn đậm nét hơn. Charasuke nhếch môi:

- Ồ, được thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro