Charasuke Thần công (2)

- Saaakuuuuraaaa-channnnnn!!!

Naruto than ngắn thở dài gục xuống bàn, bao nhiêu là giấy tờ sổ sách, còn nhiều hơn cả số sách cậu từng đọc cả đời gộp lại chất cao như núi. Đầu cậu ong lên, sao chạy quanh quanh. Đã ngồi mọc rễ ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tìm thêm được thông tin gì mới.

Sakura ngẩng lên khỏi cuốn sách dày cộp để trước mặt nhìn sang đối diện, thở dài, nhìn quanh rồi cầm lấy một cuốn sách đế vuông phi một phát gõ đầu thằng bạn, Naruto bật ngửa.

- Ui da da da!!

- Cố lên đi, đây là nhiệm vụ cấp S đó.

- Cấp S cái gì mà cấp S! Kakashi-sensei cố tình lừa tớ thì có, ác thật đấy datebayo!

- Chứ không phải do cậu tí tởn đòi làm nhiệm vụ cấp S hả?

Sakura cười, lật sang trang tiếp theo. Naruto ấm ức bật dậy, đập bàn một cái rõ mạnh làm núi sách lung lay:

- Tớ muốn ra khỏi đây!

- Cứ việc nếu cậu muốn nhìn tên playboy kia tán tỉnh Hinata.

- Ực....hự.

Naruto cắn môi, ngồi thụp trở lại ghế, nhìn số sách Sakura đã đọc xong mà ngao ngán lắc đầu, lại nhìn sang chỗ mình: mới được có hai quyển mỏng dính, thở dài thườn thượt.

- Mà kể cũng lạ, cậu ta cứ nhông nhông ngoài đường hồn nhiên thế mà không bị nhận ra nhỉ?

Quả cam Konoha lật trang tiếp theo, trong lúc đó thì Sakura đã gập lại được cả một quyển sách dày và lấy thêm quyển mới thậm chí còn dày hơn gấp đôi, tỉ mẩn dò từng trang:

- Cậu không biết à? Charasuke bị cấm mặc đồ có gia huy Uchiha và phải ngụy trang thêm đấy chứ.

- Sao cũng được, Sakura- chan, bao giờ thì chúng ta xong??

- Khi nào cậu dừng than thở và tìm ra được lí do cũng như cách giải quyết lỗ hổng không gian.

Sakura bỏ kính xuống, tạm nghỉ một lát sau khi liên tục đọc sách từ 5 rưỡi sáng đến giờ. Họ mới chỉ đọc được khoảng một phần năm số sách trong thư viện, trong đó số quyển mà Naruto đọc được chỉ bằng một phần 10 cô. Thế này thì đến bao giờ mới tìm ra thông tin đây?

- Nè, Sakura- chan.

- Sao nữa?

- Cậu có nghĩ tên Charasuke đó thực sự đơn giản như cậu ta đang thể hiện không?

Cô ngẩng lên, nghiêm túc nhìn cậu bạn:

- Ý cậu là gì?













  Tối, đường làng vãn người dần và các ngôi nhà sáng trưng có tiếng gia đình hạnh phúc. Sakura cầm theo túi đồ đựng những thứ cần thiết đi về phía phố Uchiha cũ, dừng lại ở ngôi nhà xây theo cấu trúc truyền thống cuối cùng và gõ cửa. Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa mở ra:

- Sakura- chan?

Sakura giật bắn mình, dù ngoại hình giống nhau nhưng tính cách chắc chắn khác nhau, và cô biết người vừa mở cửa cho mình là tên playboy Charasuke. Sakura gượng gạo chào:

- Có Sasuke ở đây không? Tôi cần đưa cậu ấy ít đồ.

- Tớ cũng là Sasuke mà, cậu cứ đưa cho tớ cũng được.

Cậu ta nháy mắt, lại bắt đầu giở trò tán tỉnh. Nhưng cô đã chặt đôi cái trái tim phấp phới của cậu ta bằng một cái gạt tay:

- Cậu ấy đâu rồi?

- Nè, phũ phàng quá đó Sakura-chan! Cậu ta đi ra ngoài rồi, cậu vào nhà đợi đi.

Playboy xụ mặt buồn thiu, nhưng y nhẫn tóc hồng chẳng buồn để ý, nhanh chóng luồn vào nhà. Charasuke rót cho cô ít nước, phong thái như một gia chủ đích thực ngồi xuống đối diện:

- Của cậu đây.

- Cảm ơn, hiếm khi thấy cậu nghiêm túc thế này nhỉ?

Sakura gật đầu, ánh mắt dè chừng nhìn chén trà trước mặt. Charasuke vuốt tóc, cười ve vãn:

- Đừng lo, tớ không bỏ gì vào đâu.

- Cái...?! Tôi có nói gì đâu.

- Mặc dù hai người đang hẹn hò, nhưng nhìn Sakura- chan xinh xắn dễ thương như vậy tớ lại không kìm lòng được.

Charasuke đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, đột ngột nắm lấy tay Sakura và hôn. Khóe mắt cô giật giật, phản ứng nhanh như cắt hắt chén trà lên mặt tên biến thái:

- Thằng cha mất nết này!

Charasuke lập tức dừng hình, nước trà rửa mặt không chừa một chỗ khô, thật là, Sakura nào cũng bạo lực ghê, nhưng cậu thích.

Đúng lúc đó Sasuke hàng thật giá thật bước vào, hai con mắt mở lớn nhìn tình cảnh trước mặt. Sakura hột hoảng vội rút tay khỏi tay tên playboy, lắp bắp:

- Sa...Sasuke- kun!

Nhưng anh không quan tâm, đổ dồn sự chú ý vào tên có ngoại hình giống mình, biểu cảm như sắp giết người đến nơi. Charasuke nhếch môi đắc ý, cố tình bồi thêm một câu thật thật đùa đùa:

- Sakura- chan, nhớ giữ bí mật chuyện tớ vừa nói nhé. Chỉ hai chúng ta biết thôi.

Và cậu ta đứng dậy, hồn nhiên bước qua Sasuke. Sakura cứng đờ, hét lên:

- Yaaa! Cậu đâu có nói gì đâu!

- Sakura.

Anh ngắt lời cô, vứt túi đồ vừa mua xuống đất. Sakura cắn môi nguyền rủa tên chết tiệt Charasuke, cố gắng thanh minh:

- Tớ...tớ không có làm gì hết. Thật đó.

- Cậu đến đây làm gì?

- À...tớ mang cho cậu ít cà chua tươi khăn quàng cổ. Trời bắt đầu lạnh rồi mà haha.

Cô liếm môi, tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng anh chỉ lẳng lặng tiến đến ngồi xuống:

- Tay.

- Hả?

Cô chớp mắt nhìn anh. Sasuke lặp lại, không kiên nhẫn:

- Đưa tay đây. Tay cậu ta vừa cầm ban nãy.

Cô rụt rè đưa tay ra, Sasuke nắm lấy, giật một miếng giấy lau sạch tay cho cô. Sakura vẫn ngơ ngác nhìn anh:

- Cậu làm gì vậy?

- Lần sau nếu không thấy tớ ở nhà thì đừng đến. Tớ không tin cậu ta.

- ...Tớ biết rồi.

Sakura gật đầu, bàn tay bị anh lau mạnh đến ửng đỏ, ran rát. Hai người nhìn nhau, không nói thêm lời nào nữa.

Charasuke tung tăng quay lại phòng khách với hộp sữa chua trên tay, định bụng sẽ xin lỗi Sasuke và Sakura vì trò đùa hơi lố. Vừa mở cửa thì thấy cặp đôi ngồi một người một góc, gì vậy?

- Ủa? Hai người làm cái trò gì đấy?

- C..cậu vào sao không gõ cửa!

Sakura rít lên, mặt đỏ au. Charasuke viết dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, quay sang Sasuke nhìn:

- Ê? Sao lại đổ trà vào đùi thế kia?

Sasuke đóng băng, máy móc dừng lại, đặt ấm trà lên bàn run rẩy. Sakura khục khặc ho, đứng dậy:

- Tớ...à, tớ về đây. Tạm biệt.

- Về sớm vậy sao Sakura- chan? Ở lại ăn tối với bọn tớ?

- Thôi kh...không cần đâu. Tạm biệt Sasuke- kun,Charasuke!

Cô bối rối vén tóc, chạy thẳng. Charasuke chau mày, tinh ý nhận ra lớp son môi của Sakura bị lem. Cậu cười nguy hiểm, nếu không nhầm thì Sasuke chắc cũng vô tình đánh son cùng màu với cô sau khi cậu rời đi hm?

- Không tồi đâu, Sasuke-kun.

- Đừng có gọi tôi kiểu đấy. Tôi về phòng đây.

- Chậc.

Charasuke húp sữa chua, nhìn bản sao của mình trong thế giới này vội vội vàng vàng biến lên tầng lắc đầu, còn cố ý lớn tiếng ghẹo:

- Liếm môi vô ích! Tôi thấy rồi đó!







 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro