Chiếm hữu
"Cậu bị điên à?!" - Cô gái tóc hồng bước vào căn hộ của mình, nói bằng tất cả sự phẫn nộ khiến chất giọng truyền cảm thường ngày dường như biến mất. Nếu nhìn kĩ thậm chí còn cảm thấy đầu cô đang bốc khói.
Người đàn ông phía sau bước vào ngay sau đó, đóng cửa kèm theo một tiếng: "Hn" thờ ơ.
"Sasuke!" Sakura quay người sau khi treo chìa khóa lên móc. "Anh ấy chỉ đang nói chuyện với tớ về giống thảo dược sắp được trồng thử nghiệm. Thật không thể tin được..."
"Anh ta đụng vào người cậu." Sasuke chau mày trước cách cô gọi tên anh, hạ giọng, rõ ràng không hề cảm thấy bản thân có lỗi.
"Đụng?" Cô trừng mắt, sau bao nhiêu năm quen thuộc với nhau, một Sakura 19 tuổi đã hoàn toàn trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần, dù có hơi xa lạ nhưng minh chứng rõ ràng nhất chính là cô đã không dưới 1 lần lớn tiếng với Sasuke kể từ đại chiến. "Anh ấy đỡ tớ, bởi vì tớ vấp chân vào ghế và suýt ngã. Cái đụng đó không nói lên điều gì cả Sasuke! Và đó cũng không phải lí do để cậu ĐẤM THẲNG MẶT và CHĨA KIẾM vào người anh ấy!"
"Anh ta nhìn cậu", anh tiếp tục, đứng yên mà không bước lên bục phòng khách.
Sakura tin rằng cô có thể lao đến đấm anh như cách cô từng làm với mấy con thập vĩ nhỏ ngay lúc này. "Và? Khi nói chuyện, sẽ rất bất lịch sự khi không nhìn vào đối phương. Anh ấy làm sai sao? "
"Anh ta không nhìn vào mặt cậu." Sasuke hạ giọng thêm một chút, nghe có tiếng gằn khi con mắt đen không bị mái tóc dài của anh che khuất - nhìn vào vòng ba của cô một cách khó chịu.
Sakura chột dạ quan sát con mắt anh từ từ rời khỏi mặt cô và hạ xuống bên dưới, mặt cô đỏ bừng. "C..cái gì?! "
Thay vì phải nghe cô quát mắng thêm câu nữa, thái độ và câu hỏi bối rối của Sakura khiến Sasuke biết mình đã đúng. Anh quay trở lại mặt cô, chậm rãi nhắc lại: "Tôi nói, anh ta không - nhìn - vào - mặt - cậu, Sakura."
Anh ta rõ ràng đã đặt đôi mắt xấu xí của mình lên vòng ba của Sakura khi cô quay đi trong vài giây, giở biểu cảm thèm khát xuýt xoa một cách phô trương và tự tin rằng chẳng có ai thấy vì cặp kính dày cộp trên mặt anh ta và hành lang bệnh viện thì vắng tanh. Sự thô bỉ đó thực sự đã suýt thì trót lọt ém đi nếu Sasuke không tới kịp lúc và trông thấy tất cả. Thật đáng tiếc cho tên ngu xuẩn đó, nhưng phải có ai đó thay trời hành đạo và cho anh ta một bài học chứ?
Được rồi, Sasuke có thể đã sai lầm cả tuổi trẻ, nhưng lần này anh chắc chắn bản thân không sai. Dù mấy thứ như ham muốn gì đó chưa bao giờ được ưu tiên trong đầu anh ngay cả khi anh đang trong độ tuổi phát triển thì với bản năng của một thằng con trai, anh lập tức hiểu được sự dơ bẩn của cái nhìn. Người anh hơi run lên khi nhớ lại chúng - kinh tởm. Anh không cho phép bất cứ thứ gì kinh tởm như thế chạm vào Sakura, dù cho chỉ là một cái nhìn trong phút chốc.
Có cho Sasuke chọn lại, anh cũng sẽ làm tương tự như thế. Còn lâu anh mới hối hận, anh không sai!
Cô bất lực day day mắt, ngồi phịch xuống ghế sofa mà không thèm nhìn anh chàng đen toàn thân đứng ở cửa: "Nhưng cho dù là vậy, cậu không nghĩ làm ai đó gãy mũi và phải đi phẫu thuật gấp là quá đáng lắm sao. Anh ta cũng là con trai thôi mà, tớ có thể thông cảm."
"Không." Anh bác bỏ, "Anh ta xứng đáng với điều đó. Không phải bàn cãi nữa."
Khóe mắt Sakura co giật. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao không ai nói với cô là anh lại cứng đầu quá như vậy? Trời đất quỷ thần ơi, vậy mà cái hồi bé tí cô còn thấy Sasuke lạnh lùng, cool ngầu và có chính kiến nữa chứ. Thật không thể tin nổi...
"Quý ông luôn đúng" lườm cô gái tóc hồng, bực bội. Anh đã thay cô xử lí tên yêu râu xanh, giờ thì sao đây? Đáng lẽ ra anh xứng đáng với một lời cảm kích hoặc biết ơn từ cô chứ không phải để bị Sakura mắng mỏ và giận dỗi suốt dọc đường đi đến tận nhà thế này. Công lí ở đâu hỡi ôi? Có phải ông trời thấy anh làm điều tốt ngứa mắt quá không?
Sasuke cảm thấy tủi thân. Thật đấy!
"Xứng đáng cái con khỉ! Tớ còn mặt mũi đâu mà gặp Yashamaru-san nữa đây. Tất cả là tại cậu, trời ạ."
"Cậu vẫn còn muốn gặp anh ta?" Sasuke nhướn mày, cái nhìn trở nên gay gắt.
"Muốn cũng không được ấy chứ. Đồ nóng tính!" Sakura lờ đi con mắt đen rực lửa đang chĩa thẳng về phía mình.
Ừ thì tên đó có thể dê xồm, nhưng suy cho cùng thì cũng chưa làm tổn hại gì đến cô. Mặt khác, nếu anh ta thực sự giở trò, Sakura tin có thể khiến anh ta sống không bằng chết với cú đấm nội lực của bản thân. Quan trọng nhất là cô cần mẫu cây thử nghiệm này của anh ta, nếu thành công thì việc giải độc sau này sẽ không còn là vấn đề nữa.
Nhưng bây giờ thì Sasuke đã phá hỏng tất cả. Chết tiệt!!
Sasuke bật một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, không quan tâm đến cảm nhận của Sakura mà trực tiếp tháo giày bước vào nhà. Chính cô mới là người đang bị điên ở đây, chấp nhận bản thân bị quấy rối chỉ vì một giống cây lạ?? Xứng đáng?
"Sakura, đó là quấy rối bằng ánh mắt đấy."
"Tớ biết, Sasuke! Nhưng tớ còn chẳng nhìn thấy cho đến khi cậu đột nhiên lao ra..." Sakura khổ sở trả lời.
"Ai mà biết được tên khốn đó đã nhìn cậu bằng ánh mắt dơ bẩn như thế bao nhiêu lần trước khi bị tôi nhìn thấy?" Anh gằn giọng rõ ràng, khiến cô giật mình bởi sự u ám đám sợ. Nhưng cô vẫn không cho là anh đúng khi đã bốc đồng như thế.
"Nhưng biết đâu anh ta đang nhìn cái khác và từ góc nhìn của cậu trở thành nhìn vào mông tớ thì sao?"
"Sakura!" Anh rít lên, "Không ai nhìn vào một cái thùng rác và liếm môi cả. Chết tiệt!"
Sakura ngừng lại vài giây. Cuối cùng, cô thở dài: "Tớ biết là cậu có ý tốt, nhưng đây là chuyện riêng của tớ, Sasuke- kun."
Sasuke phẫn nộ. Riêng? Đây là lúc để phân chia rạch ròi riêng mới chả tư ư? Cô bị quấy rối, anh vô tình thấy được và cho tên dê xồm một bài học. Chấm hết! Chuyện riêng cái con khỉ ấy!
"Nếu đó là cậu, thì không", bóng anh phủ lên người cô, trước khi Sakura kịp phản ứng, anh đã khóa chặt đôi mắt xanh lục của cô bằng mắt mình. Mắt cô mở lớn.
Nhưng rồi sau đó, Sakura cười nhạt, đẩy cái nhìn về phía lọ hoa trên bàn."Tớ không hiểu, ý cậu là sao?"
"Là không nên có bất cứ ai nhìn cậu như thế. Rõ ràng."
Sasuke gầm gừ, bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao cô cứ không chịu hiểu vậy? Bộ não to đùng của cô đi du lịch rồi à?
"Tại sao?" Sakura đanh thép vặn lại. "Tớ là một cô gái, và nếu có các chàng trai nhìn tớ một cách xuýt xoa thì điều đó có nghĩa tớ là một cô gái hấp dẫn. Chỉ là...đừng quá đáng là được."
"Cậu không cần phải hấp dẫn bất cứ ai hết, Sakura." Anh vẫn không thôi gầm gừ thành tiếng.
"Ý cậu là tớ không hấp dẫn?" Sakura tròn mắt, anh đang cư xử quá kì lạ rồi đấy. Có phải ý anh là thế không?
Sasuke tạm chưa biết trả lời câu hỏi như thế nào, đôi mắt cũng giảm đi cái nhìn ác liệt, thở dài.
Đây không phải điều anh mong muốn nhìn thấy khi quay trở về làng lần nữa. Anh nên nhận được nụ cười rực rỡ và đôi mắt lấp lánh của Sakura khi vẫy chào anh. Thế mà chỉ vì một tên dê xồm, chút mong ước cỏn con đó đã tiêu tan.
Anh hối hận không đấm anh ta thêm một cú nữa.
"Trả lời đi chứ?" Cô thúc giục: "Có phải ý cậu là tớ không đủ hấp dẫn bất cứ ai?"
"Tôi nói là "không cần" chứ không nói là "không đủ""- anh chỉnh, quay trở lại nhìn thẳng vào mắt cô.
"Sao cũng được." Cô đáp trả qua loa. "Tại sao lại không cần? Cậu đang muốn nói gì khi cho rằng tớ không cần trở nên hấp dẫn?"
"Vì tôi không thích."
"Lí do hay gớm, Sasuke- kun."
Anh nheo mắt trước cách cô kéo dài chữ cuối một cách mỉa mai.
"Gọi tên tôi cho tử tế, Sakura." Anh yêu cầu, cố gắng kiềm chế để không ghì cô xuống sofa. Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của anh, Sakura không biết cô đang làm gì đâu.
Đùa với lửa.
"Nếu cậu muốn, Uchiha Sasuke." Sakura biết tỏng và cố ý luồn lách để đáp ứng yêu cầu của anh. Một chút thích thú lóe lên trong mắt cô khi thấy Sasuke lườm nguýt.
"Tôi không thích sự sở hữu của mình bị người khác dòm ngó. Và đó là kết thúc cho lí do."
"Hửm?". Lần này thì Sakura kinh ngạc. "Ý cậu là gì khi nói sự sở hữu của cậu bị dòm ngó? Mông tớ thành đồ của cậu từ khi nào vậy, Sasuke- kun??"
"Từ bây giờ. Và không chỉ là vậy, cả người cậu, cậu, đều thuộc về tôi." Anh không còn đủ nhẫn nại để cẩn thận nhấp môi từng tí một giải thích cho cô thật hay ho nữa. Sasuke huỵch toẹt, Sakura sững sờ.
Kh...khoan đã?
Cậu ấy có biết mình vừa nói gì không?
"Điều đó nghĩa là gì?..." Sakura cúi gằm, để tóc mái xòa xuống.
Sasuke vẫn nhìn chằm chặp.
"Ý cậu là gì khi nói vậy, Sasuke- kun?..." Cô bối rối, sự đanh thép dần tiêu tan nhường chỗ cho đôi má hồng lựng.
"Nếu suy nghĩ của cậu là chúng ta là một đôi thì, có." Sasuke hắng giọng, phải giải quyết chuyện này thật nhanh gọn trước khi anh bắt đầu hối hận về việc làm của mình thôi. Nếu anh hối hận và chạy trốn khỏi chuyện tình cảm lần nữa, Sakura sẽ buông tay mất.
"...S...Sasuke- kun..." Cô thốt lên, dường như không tin vào tai mình. Nhưng cô chưa kịp đẩy toàn bộ sự việc vào khái niệm "đang mơ" trong đầu thì anh đã cúi xuống, bắt lấy môi cô trong một nụ hôn vụng về nhưng đầy cảm xúc. Và không nghi ngờ gì về việc cô đáp lại nó, cũng vụng về không kém, nhưng đủ khiến cả hai hài lòng.
Sau một hồi dây dưa, Sasuke nhếch môi, thì thầm trong hơi thở "Hãy để cậu là của tôi."
" ...Bằng cách vào trong phòng." Sakura đáp lại, khúc khích.
....
Và kết quả cho cuộc tranh cãi của họ, Sasuke và Sakura đã nhốt mình trong phòng đến nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro