Đóa hoa rực rỡ nhất

Nếu khi ấy, Naruto không đến kịp, và sự nhỡ nhàng của Sasuke đã chạm tới thân thể đầy những vết xước của Sakura?
.

.

.

Hôm ấy là một ngày quang đãng, ánh nắng vàng lung linh đến lạ.

Đôi mắt em nhắm nghiền, che đi mất màu ngọc bích lấp lánh sự dịu dàng và kiên cường luôn song hành cùng một lúc, làn mi cong vút không động. Gò má vẫn hồng hào và đôi môi tươi thắm của em chỉ đơn giản là im lìm mím lại, không còn thốt ra những âm sắc như chuông ngân. Gương mặt em thư thái đến lạ như chỉ đang say một giấc nồng.

Chừng ấy thời gian, em đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Hẳn đã lâu lắm rồi chưa có một giấc ngủ ngon?

Nói tôi nghe đi, hẳn là em đang thoải mái lắm. Em có hài lòng không - với một giấc ngủ hoàn mỹ như vậy?

Một giấc ngủ trong quan tài kính...


Một giấc ngủ nghìn thu...


Mái tóc em, xõa xuống chiếc gối mềm tinh khôi như ánh hào quang mà chỉ mình em mới có. Ánh hào quang kì lạ luôn chỉ có một màu: màu sắc của mùa xuân.


Em là mùa xuân phải không? Bởi vì em luôn tươi sáng.


Mùa xuân là mùa bắt đầu của mười hai tháng, rực rỡ và lung linh.


Cũng như em, cô gái với những rung cảm mạnh mẽ, khởi nguồn của mọi tình yêu và sức sống xung quanh. Trong đó, có cả tôi.


Vậy, điều gì khiến mùa xuân chợp tắt? Điều gì, khiến bắt đầu đảo ngược thành kết thúc thế kia?


Tôi luôn biết mùa xuân kéo dài trong ba tháng, cho đến khi gặp em, tôi đột nhiên nhận ra mùa xuân có thể kéo dài lâu hơn nhiều.


Sakura....

Tại sao tôi lại để mùa xuân chợp tắt?


Tại sao tôi lại tự tay cắt đứt sự bắt đầu của chính mình?

Mùa xuân của tôi.


Em mang nó đi rồi...

Từ giờ sẽ không còn mùa xuân trong ba tháng nữa. Xuân mãi mãi không còn trở lại, ít nhất là đối với tôi. Bởi vì, mùa xuân của tôi đã kết thúc sau mười bảy năm lơ đãng...


" Naruto và Kakashi đã đến chậm, nhưng kịp để thấy màu tóc hồng dần gục xuống. Sasuke rút chidori khỏi cô, ánh mắt hận thù dường như cũng sững sờ và tê dại đi vì sốc.
Bằng chút sức lực cuối cùng, cô chỉ kịp làm hai việc: nghe tiếng gào thất thanh của Naruto và mấp máy những từ sẽ ám ảnh Uchiha Sasuke cả đời. "

Tớ yêu cậu....


Tôi cũng yêu em...


Tôi, cũng yêu em. Nhưng điều đó còn nghĩa lí gì nữa? Em đâu còn muốn nghe tôi nói.

Em, đã cự tuyệt tôi. Như cách em cự tuyệt thế giới này.

Em, đã từ bỏ tình yêu. Cũng giống như từ bỏ sinh mạng.

Tôi chẳng thiết gì nữa, Sakura...

Nói đi, hãy nói gì đó đi. Bất cứ điều gì, thậm chí là những lời trách móc oán hận. Miễn là, tôi có thể nghe thấy em.

Miễn là, tôi cảm nhận được em vẫn còn sống. Em còn lưu luyến thế gian này.


Hãy nhìn tôi, dù đôi mắt em đã nhòe đi những rung động đầu đời từ lâu. Dù cho, đôi mắt em trống rỗng.

Tôi vẫn có thể chịu được, nếu đó là em.

Mỗi ngày em sống, đều là một ngày tươi đẹp. Và ngày em đi, ánh nắng vẫn không nỡ buông tay em.

Sakura....

Tôi biết phải làm gì đây?

Khi em chỉ nằm đó mà không còn hơi thở?


" Naruto gầm lên điên dại, đóa hoa cậu luôn trân trọng, người cậu đã thích cả thanh xuân chỉ vì một giây chậm trễ mà tan mất. Kakashi lảo đảo, không quên đề phòng thiếu niên với bàn tay nhuộm máu cô học trò duy nhất, nhưng đôi mắt lờ đờ cũng biểu lộ nỗi thống khổ khi mất đi một người quan trọng của mình.


Còn anh thì sao? Anh nên biểu lộ thế nào? Anh còn không chắc anh còn sống trong giây phút ấy để biểu lộ cảm xúc của mình. "

Máu của cô, rỉ xuống từ ngón tay anh...

Hận thù biến mất, đọng lại những hoang mang, kiệt quệ.


Cô ấy, đi rồi sao?

Thực sự, đi rồi sao?


Tớ yêu cậu...


Em thật hồ đồ. Sao em cứ mãi nói ba từ ấy với tôi? Con đường của em và tôi hoàn toàn khác nhau, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới. Em biết điều đó mà, Sakura.


Tôi không xứng đáng để được nhận thứ gì đó quá cao quý như vậy từ em.


Đừng, sao lại yêu tôi đến những giây phút cuối cùng như thế?

Em làm tôi đau, Sakura.

Làng Lá đã dựng một cỗ quan tài bằng kính với đệm nhung ấm áp chỉ để dành riêng cho em. Giấc ngủ của em xứng đáng được chăm lo cẩn thận như vậy. Họ mặc cho em chiếc kinomo trắng thô đơn giản, phù hợp cho những ngày hanh khô và đeo cho em vòng hoa màu sắc, đặt em vào giường kính không bao giờ cần mở. Cuối cùng, một bó thủy tiên được để trên đôi tay đang chắp của em.

Hẳn là cô bạn thân của em đã làm điều đó. Em thích thủy tiên mà.


" Một tiền lệ chưa từng có trước đây, cỗ quan tài đặt giữa khoảng sân lớn ngay cạnh đài tưởng niệm. Dường như cố ý để cho ai đó đến thăm. "

Sakura, tôi đến rồi đây.


Dậy đi, trước khi mặt trời tỉnh giấc.

" Anh bước đến cạnh quan tài, lướt những ngón tay vô định trên lồng kính theo đường nét khuôn mặt cô. Đêm đã về khuya, bên ngoài có lính canh gác.


Họ biết anh đến


Nhưng họ không làm gì. "


Tôi muốn mang em theo, khi còn có cơ hội. Trong sáng mai thôi, người ta sẽ
đưa em đi.

Nghĩ đến việc cơ thể mềm mại trắng ngần của em phải vùi trong lòng đất lạnh lẽo, cô độc. Tôi lại muốn gào lên tiếng xé lòng xót xa.

Nhưng em biết đấy, đã lâu rồi tôi không còn khóc nữa.

" Sasuke miết lấy vệt nước trên lồng kính, nhưng trời không mưa."


Một vệt, rồi hai vệt.

Anh không khóc, phải không?


"...Và chàng trai gục xuống, để bản thân chết dần chết mòn trong lòng. "


" Cô vẫn ngủ, và vẫn đẹp rạng rỡ.

Nhưng cô không còn quan tâm đến anh.

Nhớ hồi đó, chỉ cần là một vết xước nhỏ xuất hiện trên người Sasuke, cô cũng sẽ lo lắng không thôi.


Vậy mà giờ anh đang đau đớn, cô lại tảng lờ như không biết. "


Sakura, tôi chỉ muốn em hiểu rằng...


Khi em đi, trái tim tôi cũng vỡ vụn


Nếu em cho rằng tôi đang cười sung sướng. Thì không, tôi đang gặm nhấm nỗi đau.


Mùa xuân của tôi mất rồi.

Sakura, em từ bỏ tôi thật rồi.


Tôi yêu em....

.

.

.

.

Sasuke ngồi trước hiên nhà. Đại chiến nhẫn giả kết thúc, chớp mắt đã ba mươi năm trôi qua.

Trên tay anh là bức hình cũ đã được đặt cẩn thận trong khung gỗ, gương mặt hạnh phúc của cô gái đứng giữa vẫn không thay đổi. Anh khẽ miết lấy khung kính, đặt một nụ hôn phớt đầy trân trọng lên nó như một thói quen.

Anh có thể sống lâu hơn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ chết lâu hơn. Sống mà như chết, một cảm giác kinh khủng. Và Sasuke từ chối cảm giác đó.


Sakura, anh đến với em đây.

" Báo cáo, Uchiha Sasuke đã qua đời, nguyên nhân là do tự sát. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro