Haruno Sakura - Uchiha Sakura
Sakura đã mong đợi ngày này từ lâu, nhưng khi nó đến thì đầu óc cô lại trở nên trống rỗng.
- Thưa cô? Cô hãy điền đầy đủ thông tin vào đây đi ạ.
Tiếp tân nhắc nhở lại lần nữa, có hơi ái ngại nhìn cô gái tóc hồng đang có vẻ rất căng thẳng. Ngược lại, chàng trai với mái tóc đen dài chỉa ngọn ngồi bên cạnh đã xong từ lúc nào và bận rộn với đứa trẻ trên tay.
Sakura giật thót, mấp máy môi khi ngẩng lên nhìn tiếp tân và nhìn sang Sasuke bên cạnh.
- Hể? À...à vâng, tôi xin lỗi..
Sasuke nhìn cô không rõ ý tứ, dáng vẻ luống cuống và vụng về cầm bút của cô không qua khỏi mắt anh dù cho có vẻ như đang cố gắng bình tĩnh. Sasuke chỉ đơn giản bồng Sarada đang tự chơi đùa bằng cánh tay duy nhất. Nhớ lại 30 phút trước, cô đã thấp thỏm đến độ ghì lấy con gái trong lúc quan sát anh ghi từng dòng ngay ngắn lên tờ giấy, và khi anh giúp cô bế Sarada, cô thậm chí trông còn run hơn khi không còn con bé che người.
Đã 30 phút trôi qua rồi đấy....
Cô tiếp tân bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, cố gắng an ủi Sakura lịch sự cất tiếng:
- N...nếu hai người còn muốn bàn bạc thêm thì tôi sẽ giúp hai người lưu giấy lại...
- Không cầ-
- Sakura, ra đây với anh một lát.
Sasuke ngắt lời cô, đứng dậy vẫn bồng Sarada trên tay, ánh hướng về phía một góc sảnh đủ xa để nói chuyện. Sakura tự mắng thầm bản thân mình, cũng đứng dậy và bước theo.
- E...em xin lỗi, Sasuke- kun. Em run quá, ý em là.....uhm...
Cô nhanh chóng mở lời trước khi bị anh hỏi đến, xem chừng đã bớt run rẩy hơn.
Sasuke nhìn cô kì lạ, anh thở dài, quan sát biểu hiện của Sakura.
- Thôi được, nếu em không muốn, anh cũng không ép-
- Không! Không phải như vậy đâu Sasuke-kun!
Sakura đột ngột ngắt lời anh, thốt lên phủ nhận. Âm lượng có hơi to khiến Sarada bé bỏng giật mình, nhưng thay vì khóc lóc thì cô bé chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn mẹ thắc mắc - giống như Sasuke.
- A, mama xin lỗi Sarada. Mama làm con giật mình hả?
Sakura áy náy xoa đầu con gái, Sasuke thở dài, nhẹ nhàng hướng cô gái tóc hồng chậm rãi:
- Sakura, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu em bình tĩnh. Em đang lo lắng thái quá đó.
- ....
Sarada quay trở lại, để bên má phúng phính ngụp lặn vào ngực Sasuke. Sakura gãi đầu ra chiều biết lỗi sau một lát đăm chiêu.
- Anh nói phải. Sao em lại run nhỉ? Không có vấn đề gì hết.
Sakura vỗ ngực tự trấn an mình. Không vấn đề gì, không vấn đề gì.
- Hn.
Sasuke cười nhạt, và cả ba một lần nữa quay vào trong.
Cô tiếp tân niềm nở trở lại, một lát sau hai tờ giấy đã điền đầy đủ thông tin được mang đi, cuối cùng tiếp tân quay lại với hai cuốn sổ nhỏ và cúi gập người lịch sự.
- Đây là chứng nhận kết hôn của hai vị. Mừng hạnh phúc ạ.
Sasuke và Sakura không hẹn cùng nhìn nhau, vài vệt đỏ cũng tự động xuất hiện trên gò má. Sakura nhận lấy hai tờ chứng nhận được đóng dấu đỏ đàng hoàng, đôi mắt ngọc bích thoáng một nét long lanh.
- Thế nào, Uchiha Sakura ?
Anh gọi, khiến cô giật mình ngẩng lên. Sasuke, dù không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng ý cười ngập sâu trong con mắt đen mã não khiến cô nhận ra anh đang hạnh phúc.
Và cô cũng vậy, Sakura đáp lại bằng một nụ cười không thể tỏa sáng hơn, gật đầu chắc chắn:
- Vâng, em ổn Sasuke-kun !
Ánh nắng mùa thu lấp lánh rót lên những tán cây khi cả ba rời khỏi nơi đăng kí. Sakura vui vẻ bồng lấy Sarada cũng đang toe toét, người đàn ông bên cạnh thì mỉm cười hài lòng.
Sasuke-kun, bây giờ anh đã không còn cô đơn nữa rồi. Anh có em và con, quá khứ "tộc nhân cuối cùng" giờ đây đã là " gia đình Uchiha". Ba người chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.
Sakura, mừng em đã đạt được ước mơ thuở nhỏ, cảm ơn em vì đã đến bên anh.
Sarada, kết tinh tình yêu của cha mẹ. Cảm ơn vì con đã đến với thế giới này, con là cầu nối vững chắc nhất của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro