Lời cảm ơn và tiếng gáy của tác giả

  TOP 1 trending sasusaku rồi bà con ơii.

Thật sự không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và QGĐAHAĐ nhiều đến vậy. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại những phần fic thật hay cho mọi người, đền ơn công lao của độc giả nha. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu, yêu mọi ngườiii moah moah moah moahhh 😭😭🎉🎉🎉

Đôi lời tâm sự:

Dù vẫn chăm chỉ ra fic đều đặn, nhưng thực ra tôi cảm thấy bản thân là một người rất chóng chán và thiếu tự tin về câu từ của mình.

   Khi cảm xúc đến, tôi bắt lấy nó trong một nốt nhạc và tranh thủ khi nó còn đang dồi dào để viết. Có lúc cảm xúc kéo dài tầm 2 3 ngày, có lúc chỉ một buổi, thậm chí là tắt ngay khi viết được dòng đầu tiên. May mắn nếu cảm xúc đủ lâu và đủ lớn, tôi có thể viết liên tục không ngừng nghỉ, có lần 3 ngày ra liền 8 chương mới. Còn nếu kém may mắn thì cái chương đó sẽ phải chờ rất rất lâu mới có thể hoàn thành, nhưng không bao giờ tôi chấp nhận viết cái gì đó khi tâm hồn nhạt nhẽo. Đơn giản là vì nó chẳng ra cái mẹ gì cả. Có thể văn phong của tôi vẫn vừa đủ để che được những khuyết điểm về cảm xúc và mang đến cho người đọc sự cuốn hút, nhưng nó chắc chắn không thể lừa dối tôi. Tôi đã từng viết một vài chương theo kiểu " gắng gượng cho có", nhưng kết quả là tôi chẳng bao giờ coi những chương đó là đứa con tinh thần của mình.

Nhưng dù thế nào thì có một điểm chung trong cách viết của tôi, đó là tôi chẳng bao giờ đọc lại cả :) Viết xong là đăng lên luôn, hay dở thế nào trước nhất là tôi tự nhận thấy: khi cảm xúc dào dạt, tôi tự tin rằng nó làm hài lòng tôi, còn không thì phải nhờ cảm xúc của độc giả để nhận xét. Lí do duy nhất để tôi đọc lại fic của mình chỉ để soát lại chính tả thôi.

Một ví dụ điển hình cho cảm xúc thăng hoa của tôi mà tôi khá tâm đắc là chương " Đóa hoa rực rỡ nhất". Tôi viết chỉ vỏn vẹn 45 phút, nhưng đọc thì thời gian dường như kéo dài. Bởi vì câu văn đã giữ được cảm xúc thuần túy của tôi và mang nó vẹn nguyên đến với người đọc, khi bạn thấm văn, bạn tự dưng sẽ đọc chậm lại. Fic đó của tôi nhớ mang máng chỉ tầm hơn 1k chữ, nhưng tôi khẳng định rằng cảm xúc mà nó đem lại thì gấp trăm lần tất cả các fic còn lại trong series cộng vào.

Well, tôi ghét văn của tôi, nhưng các bạn mến nó, tôi thì mến các bạn nên tôi lại mến văn của mình. Chưa bao giờ tôi thật sự nghiêm túc nhìn nhận về cách hành văn của bản thân, nhưng tôi luôn nghiêm túc với đọc giả, đó là lí do vì sao tôi bắt đầu chú ý đến cách viết nhiều hơn. Làm thế nào để truyền tải cảm xúc? Làm thế nào để khi đọc mọi người hình dung ra được bức tranh và nhân vật mà tôi muốn vẽ lên? Làm thế nào để mọi người tìm được sự sáng tạo trong nhân vật nguyên tác chứ không phải những nhân vật xa lạ có cái tên của họ? Tôi luôn nghĩ về nhân vật của mình khi viết fic, thực tế là Sasuke, Sakura hay bất kì ai trong thế giới Naruto đã được xây dựng quá tuyệt vời dưới ngòi bút của Kishi rồi, nên tôi cho rằng mình chỉ cần mở rộng thêm những khía cạnh mới mẻ khác cho họ thay vì ăn trộm những cái tên để viết những câu chuyện của riêng mình.

Tất nhiên là không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng từ tâm trạng cũng như quan điểm riêng của tôi nên các nhân vật vẫn có gì đó lạ lẫm, nhưng tôi đã cố hết sức để giữ lại những đặc điểm nổi bật của nhân vật. Naruto vẫn ồn ào, Sasuke vẫn lãnh đạm còn Sakura vẫn có nét gì đó hồn nhiên. Tôi yêu điều đó và không hề có ý định cho họ một tấm áo mới, một bối cảnh mới. Ừ thì nó có thể lạ, nhưng chưa chắc đã phù hợp đâu. Đó là theo ý kiến cá nhân của tôi ^^

Dù sao thì, " Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đao"chắc chắn vẫn sẽ luôn là một thành công khiến tôi hạnh phúc nhất, dù sau này tôi có viết ra thêm bao nhiêu cái fic khác thì cũng không thể thay đổi được vị trí của đứa con tinh thần này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Én cũng như tác phẩm của Én, yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro