Một cú lừa (2)

  " Sakura đang ở mức báo động đỏ!"

Ino đập bàn, không khí xung quanh bốc cháy hừng hực và đôi mắt lam cũng thế. Quán thịt trở nên yên lặng vài giây để nhìn cô gái tóc vàng rồi lại quay ra xì xào bàn tán. Tenten vội kéo Ino ngồi xuống, nhắc nhở khe khẽ:

" Này! Ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn đấy."

" Tớ thề là Sasuke chắc chắn đã phải làm chuyện gì đó rất rất kinh khủng. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu ta vì dám làm tổn thương Sakura đâu, ngay cả khi cậu ta có khuôn mặt đẹp trai chết dẫm!"

Ino nghiến răng, bàn tay siết thành nắm đấm chặt đến nỗi gân tay nổi lên. Tenten thở dài, nhưng không thể không đồng tình. Sakura hiện vẫn đang cặm cụi chăm chỉ trong đống công việc chất chồng ở bệnh viện, và cũng chăm chỉ tàn phá sức khỏe của mình theo tỉ lệ thuận với số công việc đó luôn.

" Mà nhắc đến Sasuke, hình như hôm nay cậu ấy trở về thì phải. Naruto -kun đã đến cổng làng từ sáng sớm để đón cậu ấy rồi." 

Hinata rụt rè lên tiếng sau khi quan sát một lúc lâu. Ino và Tenten nhìn nhau trố mắt.

- !!?

_________________

  Cô xóc lại tập tài liệu dày cộp xuống bàn rồi cất nó lên cái kệ có hàng chục tập tương tự, thở dài một cách mệt mỏi và nhìn đồng hồ. Đã 12 tiếng liên tiếp kể từ đêm qua, 12 tiếng cô làm việc quần quật trong phòng. Sakura lẩm nhẩm gì đó trong miệng, chặc lưỡi mở tung cửa sổ để cơn gió mát lạnh của buổi sớm lùa vào phòng, đôi mắt xanh nhắm lại một cách thư thái. Đột ngột, có tiếng gõ cửa. Sakura quay lại, phun ra một câu chửi thề nhỏ, cất tiếng:

- Mời vào!

Tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cô hơi khó chịu.

- Mời vào! - Sakura nghĩ rằng người bên ngoài không nghe thấy, cố ý nói to hơn.

Nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục lặp lại. Lần này thì cô chắc chắn có kẻ nào đó đang cố tình. Định chọc tức cô đấy hả?

- Tôi nói là " Mời vào" rồi cơ ....!!

Cô giật mạnh tay nắm cửa, định bụng sẽ hét vào mặt cái người đần độn nào đó bất kể là ai, nhưng bóng đen sừng sững trước mắt khiến Sakura tắt tiếng. Con mắt đen nhìn cô chằm chằm.

Sakura chau mày sau một phút bất ngờ, bản năng đầu tiên là đóng cửa lại. Anh vội dùng cánh tay duy nhất cố giữ cửa mở, gấp gáp:

- Sakura, chúng ta cần nói chuyện!

Cô vẫn hì hục sập cánh cửa vào, thậm chí còn biểu lộ quyết tâm tránh mặt anh với một chút chakra được tích tụ dưới lòng bàn tay.

- Sakura! - Anh gọi một cách bất lực.

- Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.

Cô hét lên, dám chắc đủ để ai đó đi qua nghe thấy, may mắn là không có ai qua lại giờ này. Sasuke tức giận, cảm nhận sức truyền chakra của cô đang càng một tăng lên, cánh cửa chỉ còn một mm là đóng lại, với tình hình này thì anh chắc chắn không địch lại được thể lực ấy. Vì vậy, Sasuke ra đòn quyết định.

Cánh cửa đóng sầm!

Sakura cắn môi, gục xuống buồn bã, cô vừa thành công đuổi anh đi, nhưng đột ngột, một cánh tay đấm lên cánh cửa từ đằng sau. Sakura bị sốc!

Sasuke áp chặt cô gái vào cửa, không để Sakura kịp quay lại nhìn anh, nhắc nhở bằng một giọng trầm:

- Lần sau, đừng để giày lộn xộn nữa.

Sakura cắn môi, đó là lí do cô nên nghe lời ba mẹ, bởi vì chẳng ai biết được sẽ có kẻ đột nhập trái phép vào nhà mình qua Thời Không Thuật bằng cách đổi chỗ với giày của cô. Sakura không nhúc nhích, điều đó khiến Sasuke hơi khó chịu:

- Anh xin lỗi, Sakura.

- .....

- Đừng vậy nữa, em muốn anh làm gì?

- .....

-...Hah.....

Tộc nhân Uchiha thở dài, xoay cô lại đối diện mình, lưng Sakura áp vào cửa trong khi ngực cô cận kề anh. Nhưng đôi mắt xanh lục chỉ nhìn xuống dưới đất một cách miễn cưỡng và khó chịu. Sasuke rên rỉ trong lòng, quả nhiên là anh không thể nào chịu đựng được cái vẻ mặt ghét bỏ đó của cô. Và anh quyết định xuống nước thêm một chút:

- Làm thế này đâu có vui, đúng không?

- Anh là một tên ngốc. Sao anh dám làm vậy với em?

Sakura cuối cùng cũng mở lời, run rẩy. Đôi mắt anh trùng xuống, nhỏ giọng:

- Thì anh đang xin lỗi em đây. Ta hôn nhé?

- Cắt lưỡi anh thì được.

Sakura giở giọng cay nghiệt, dù vậy thì nó chẳng có bất cứ sức mạnh nào có khả năng tổn thương người đối diện với cảm xúc buồn bã.

Sasuke nhướn mày, nắm đấm trên cửa buông lỏng, trượt xuống đáp trên vai cô. Sakura lộ ra một chút căng thẳng khi cảm nhận bàn tay to lớn trên vai mình, một vài sợi tóc đen rủ xuống trước mặt. Và Sakura nhắm mắt.

Anh di chuyển môi mình trên môi cô thật cẩn thận, chủ yếu là để thăm dò. Mặt khác, Sasuke gần như đã liệu trước trong đầu tình huống cô có thể đột ngột giơ nắm đấm vào mặt anh, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, anh vẫn muốn thử tiến tới một lần. Sakura không toàn toàn đáp lại nụ hôn, nhưng cũng không tránh né. Cuối cùng, anh rút lui khi thấy cô cử động.

- Sakura?

- Đừng có gọi tên em, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.

Sakura quay đi, động tác lau môi rất nhanh gọn. Sasuke thở dài.

- Được rồi, anh vào nhà được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện.

- Em cấm được anh à?

- Không, nhưng...

Cô luồn khỏi chàng trai, vén lại chiếc áo khoác mỏng và quay trở lại bàn trà, nơi có hàng đống giấy tờ lộn xộn mà không buồn dọn qua. Sasuke âm thầm rên rỉ khi nhận ra ý của cô là " thấy ngồi được thì ngồi", tháo giày và tự dọn lấy một chỗ phù hợp và ngồi xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro