Người tình của tôi.

Khuất sau những bụi tầm gai nhọn hoắt, cỗ xe lóc cóc chạy như bay qua chiếc cầu đá mọc rêu, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương đêm u tối. Ánh trăng lạnh lùng tỏa ra một màu bạc ảm đạm làm nhiệm vụ duy nhất soi tỏ con đường quanh co. Đàn dơi đã đến thời gian thức dậy, bị động lao khỏi hang, tiếng những đôi cánh phành phạch cắt gió hét vào màng nhĩ. Chúng bám lấy cỗ xe và rồi lượn đi.

Thoát khỏi cánh rừng, sừng sững hiện lên một tòa lâu đài nguy nga cổ kính, bao bọc bởi sắc đen như chìm vào trời đêm và những bức tượng yêu ma kì dị. Lồng đèn treo trước vòm xe chợp tắt, đôi ngựa kéo đột nhiên phi nước đại một cách hung hăng nhắm thằng vào cánh cổng cao ngút đang mở rộng dường như đã có sắp xếp từ trước, cố tình nghênh đón cỗ xe đêm.

Một người phụ nữ có mái tóc đen xuất hiện ngay trước cửa xe khi hai con ngựa dừng lại, miễn cưỡng như có ai đó vừa siết lấy dây cương, khuôn mặt bà ta trắng nhợt, nụ cười quỷ dị hiện lên từ cánh môi mỏng đỏ tươi như máu:

" Xin được nghênh đón người, thưa chủ nhân."

Cỗ xe vẫn tối mịt, không gian bỗng chốc chìm vào yên ắng, một tiếng gió vụt qua như chuốt dao sau lời chào vô cảm của người phụ nữ. Bà ta vẫn ngoan ngoãn, máy móc chắp tay như một con búp bê.

Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại, một giọng nữ cao vút với âm hưởng như bản nhạc thuần túy thô sơ cất lên từ bóng tối, dường như đang cười:

" Rất hân hạnh, thật là một buổi tối đẹp trời để bắt đầu một điều gì đó ở đây."

Ống chân trắng ngần, hơi kì quái vì gần như theo kịp màu tuyết ưu nhã đưa ra bên ngoài cánh cửa bật mở, giẫm lên bục gỗ được kê sẵn bằng mũi giày đỏ rực ngay sau đó. Cánh tay của người phụ nữ cứng nhắc nâng lên, cảm nhận bàn tay cùng nước da với ống chân xinh đẹp nắm lấy hờ hững, bà ta lui dần về sau để mang đến một nữ thần từ khoang xe tối tăm. Mái tóc màu hoa được ánh trăng vuốt ve cho tới chấm chiếc eo thon nhỏ, đôi mắt ngọc lục bảo mở hẹp kiêu kì chứa đựng cả một mảnh trời vô tận. Sakura vén tà váy xẻ cao ngang đùi, đặt bộ dạng cung kính của người phụ nữ nhợt nhạt vào mắt khoảng chừng ba giây rồi chậm rãi lướt qua. Cỗ xe rung lắc dữ dội, sập xuống thành đống đổ nát ngay sau lưng nàng, nhiệm vụ của nó đã kết thúc.

Sakura vuốt lấy tượng con sư tử ngậm ngọc trên cột cầu thang, những tấm thảm trang trọng trải dài từ cửa chính cho đến cuối con đường nơi nàng đang đứng. Những ngọn gió vô định điểm khởi đầu quấn lấy nhau gào thét, nàng nhướn mày, tỏ ra thích thú với cảnh tượng trước mắt vì thực tế là những ô cửa sổ đóng chặt kia chắc chắn không để nơi này có bất kì sự xâm nhập nào từ bên ngoài dù chỉ là một cơn gió, đây không phải là đứa con của đức mẹ thiên nhiên mà là sản phẩm từ chủ nhân của lâu đài này.

Người đàn ông hiện ra, cao quý với bộ y phục của tầng lớp quý tộc thượng lưu từ điểm gió giao nhau thành lốc, mái tóc đen dài che đi một phần đôi mắt hai màu đặc biệt. Hắn nhếch môi, bước xuống đầy trịnh trọng trước cái nhìn dò xét châm chọc của Sakura để quỳ một chân xuống, nâng bàn tay yêu kiều của nàng và chạm vào nó bằng một nụ hôn phớt đầy trân quý:

" Cuối cùng em cũng đến, hỡi người tình của ta."

Hắn ngước lên, nét tự hào bộc lộ tinh tế cuốn hút lạ thường với gương mặt như một kiệt tác nghệ thuật. Sakura nhấp môi, đáp lại bằng một nụ cười trang nhã:

" Sasuke, tình yêu của em, chắc chắn rồi. Em sẽ luôn đến vì chàng."

Sasuke gật đầu, xung quanh bừng lên bởi ánh nến lấp lánh, cảnh tượng đẹp như một câu chuyện cổ tích huyễn hoặc, nhưng thay vì một hoàng tử và một công chúa thì là một ma cà rồng và một nữ thần.

Một trăm năm để kì tích diễn ra, rằng khi vầng trăng bạc đầy đặn ngó xuống nhân thế đủ một chu kì đỏ thắm, những nụ tầm gai rỉ máu đón chào linh hồn lang thang đã lịch kiếp với sức sống dồi dào, rằng khi bản nhạc ma mị đột ngột cất lên hân hoan trong thánh địa thiêng liêng để phù hộ cho sinh linh bé bỏng, bóng tối cúi đầu còn trời xanh thì mở mắt, nhật nguyệt giao thoa để nâng đỡ một sứ mệnh mới chào đời thì họ sẽ gặp lại nhau. Một cuộc gặp gỡ thế kỉ.

Kể từ kiếp trước đã cách đây một trăm năm, họ đã phải chờ đợi quá lâu để hồi sinh và tiếp tục tìm kiếm tình yêu còn dang dở.

Lời nguyền cay nghiệt đã luôn chia cắt họ, như một nỗi ghen tuông cuồng loạn của định mệnh dành cho tình yêu của con người vì không thể kiếm tìm cho mình một người bạn đời để trải nghiệm hạnh phúc.

Nhưng bất chấp thời gian và không gian, bất chấp cả guồng quay điên đảo của cuộc sống, họ vẫn khẳng định được sự chung thủy say mê với đối phương.

Hẳn nhiên, thứ tình yêu đi ngược với sắp xếp của thánh thần cũng đồng nghĩa với việc thách thức các vị thần có nhiệm vụ coi sóc khung cửi định mệnh.

Nhưng hình phạt của đấng tối cao chỉ là ngăn cách tình yêu bằng cái chết, còn sự ngông cuồng của họ mới chính là thứ khiến cả hai khổ sở vì nhau.

Thủy chung là một con dao hai lưỡi khi nó vừa làm những kẻ si tình tìm đến nhau để viết tiếp câu chuyện hạnh phúc nhưng cũng vô tình bó buộc nhau trong số phận trải khắp muôn đời. Mục đích của cuộc sống chỉ là để gặp nhau, yêu thương rồi rời xa.

Sasuke nắm lấy bàn tay đẹp đẽ, từng bước dẫn nàng tiến vào lễ đường quen thuộc. Hàng trăm bức tranh treo kín hai bên tường - luôn là một người đàn ông và một người phụ nữ đang nhìn nhau hạnh phúc. Sakura dừng lại tại bức tranh cuối cùng được treo giữa phòng, ngắm nghía nó hồi lâu với đôi mắt gợn sóng.

" Đó là khi chàng nói với em về lời hứa sẽ gặp lại nhau lần thứ 100."

Sakura thì thào, nhấc tay khỏi bàn tay đeo găng to lớn để tiến đến gần bức tranh hơn một chút.

" Em là một người phụ nữ đoản mệnh, con gái của chúng ta đã không kịp cảm nhận được tình yêu của mẹ nó khi ấy."

Sasuke nhíu mày, nhưng bình thản lạ thường với chất giọng lạnh băng. Nàng đã từng là vợ hắn, một tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng vô cùng yếu ớt, sau khi sinh cho hắn một đứa con gái duy nhất thì sức khỏe giảm sút trầm trọng. Hắn đã bế nàng đến vườn hoa vào ngày cuối cùng của cuộc đời, thuê một họa sĩ để lưu lại khoảnh khắc đó trước khi cả hai lại phải chịu nỗi đau chia xa. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp dịu dàng.

Nhắc đến con gái, giọng nàng bỗng run lên.

" Sarada...em nhớ con bé..."

" Ta đã thay em chăm sóc Sarada, và nói cho nó biết rằng em đã yêu nó đến nhường nào. Nữ thần của ta, con bé đã có một cuộc đời hạnh phúc nên em không cần phải băn khoăn gì cả."

" Đột nhiên em cảm thấy thật ích kỉ khi chỉ có chúng ta là gặp lại nhau mà không có đứa con nào trong số những đứa con hiếm hoi mà chúng ta đã từng có được ở các kiếp trước quay trở về đây."

Phải, trong một vài kiếp được xem như tươi đẹp hơn mà họ đã trải qua, cả hai đã từng có những đứa con chung ngoan ngoãn và xinh đẹp. Nhưng rồi thay vì Sasuke hoặc Sakura tan biến bởi biến cố trước khi kịp đến với nhau ở các kiếp bất hạnh thì những đứa trẻ đáng yêu ấy lại phải thay cha mẹ gánh chịu những nỗi đau oan nghiệt của thánh thần: chết yểu, tai nạn, số phận bi kịch, vv.... Chung quy dường như đều không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, Sakura chỉ cười nhạt một cách mỉa mai khi nghe nói rằng con gái cô đã có một cuộc sống hạnh phúc.

" Chúng ta sẽ gặp lại chúng vào một ngày nào đó, miễn là chúng ta tiếp tục ở bên nhau."

Sasuke dứt khoát, muốn kết thúc câu chuyện đau lòng sau lời an ủi cuối cùng và quay người nữ thần đối diện mình. Sakura trầm mặc, liệu tình yêu này có phải một sai lầm không? Khi nó mang đến quá nhiều bất hạnh?

" Sakura, lần này sẽ là lần cuối cùng ta cầu hôn nàng. Hỡi nữ thần của số mệnh, nàng có đồng ý cùng ta xây dựng một tình yêu bền vững như núi cao biển rộng, cùng nắm tay ta đến hết quãng đời này và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc sắp tới không?"

Tai nàng như ù đi bởi lời cầu hôn quen thuộc.

" Sasuke, vậy đây sẽ là điểm kết thúc cho sự cố chấp hàng trăm năm của chúng ta?"

" Em không muốn điều đó sao?"

Chất giọng trầm lạnh đáp lại, giấu một mảnh sầu ý bên trong.

" Tình yêu của em, em luôn hi vọng có thể bên chàng mãi mãi. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc chuỗi ngày bất hạnh nên dừng lại, và dù em cảm thấy vô cùng đau đớn, em vẫn sẽ không phản đối lời cầu hôn cuối cùng của chàng."

Sakura chủ động nắm lấy bàn tay to lớn, nhưng con mắt đỏ rực chỉ chớp một cách ngạc nhiên.

" Sakura, em đang hiểu lầm ý ta rồi." Sasuke bật cười trong cái nhìn hoang mang của nàng thơ.

" Khi ta nói rằng đây là lần cuối cùng ta cầu hôn em, điều đó không có nghĩa kiếp sau hay kiếp sau nữa ta sẽ từ bỏ tình yêu của mình. Em không nhận ra sao,các vị thần đã kết thúc lời nguyền của chúng ta rồi đấy."

" Cái gì cơ?"

Sakura rụt tay lại vì kinh hãi, lại giống như không thể tin được.

" Chúng ta không phải con người, em là một nữ thần còn ta là hiện thân của quỷ dữ. Cuộc sống của chúng ta là vô tận, chúng ta không cần phải đón nhận cái chết và lịch kiếp nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đã được các vị thần chấp nhận."

Sakura ngưng lại giây lát, sau cùng, nàng hạnh phúc mỉm cười, chủ động đặt những ngón tay búp măng lên tay người tình trở lại.

" Sasuke thân mến, em đã hiểu ý của chàng. Chúng ta thực sự không còn phải rời xa nhau, tại sao em có thể quên mất điều đó được nhỉ?"

" Chào mừng em, nữ hoàng của lòng tôi. Hãy để lâu đài này cũng như tâm hồn ta hăng say vì tình yêu dành cho em thêm một lần nữa. Em vẫn chưa trả lời ta, liệu em có nguyện ý sống một cuộc đời bất tử bên cạnh ta hay không?"

" Vâng, em có. Em sẽ trao trái tim và thể xác của mình cho chàng, hãy để em được làm vợ chàng đến muôn đời."

Sakura vỡ òa vì hạnh phúc khi ngón áp út xuất hiện chiếc nhẫn bạc xinh đẹp sau cái búng tay ma thuật của người tình. Sasuke đứng dậy, ôm lấy nữ thần bằng tất cả những cảm xúc sục sôi đã tích góp bao năm qua, cuối cùng họ cũng đã thuộc về nhau mãi mãi.

Sakura cảm thấy hơi nhói ở cần cổ trắng ngần, nhưng Sasuke chỉ cười nhạt rời khỏi nàng, quệt đường chỉ máu rỉ từ khóe môi và an ủi: " Đừng lo, chỉ là một hình thức xác nhận em là của ta thôi."

.

.

.

Giữa những tầng mây bồng bềnh, nữ thần ngự trên ngai vàng thở dài nhìn qua quả cầu pha lê, nàng vuốt những sợi tóc vàng như ánh mặt trời tỏa sáng, lầm bầm: " Thật điên rồ, một tình yêu cố chấp."

" Thưa, người đang lo lắng điều gì sao?", nữ thần Athena - uy nghi như một nam thần với bộ giáp sáng lóa và tấm khiên ma thuật quan sát nữ hoàng, hỏi han. Điều gì khiến nữ hoàng thế giới lo lắng?

" Con biết đấy, ta đã thành toàn cho cặp đôi cố chấp đó. Thật nhức đầu."

" Ý mẹ Hera là Sasuke và Sakura?"

" Còn ai ngoài chúng nữa."

" Chà, nhưng con đoán mọi chuyện đã kết thúc rồi." - Athena mỉm cười, nữ hoàng đã phải bận lòng quá lâu vì hai kẻ si tình đó, một cuộc hôn nhân vươt thời gian không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Trên cương vị là nữ thần bảo hộ cho hôn nhân và hạnh phúc gia đình, Hera cũng chịu rất nhiều áp lực bởi đấng tối cao và những lời tiên tri đe dọa, thực lòng, nàng nghĩ người cũng rất mong mỏi đến ngày có thể tác hợp hoàn toàn cho Sasuke và Sakura.

" Phải..." - Hera xóa bỏ quả cầu pha lê bằng bụi vàng, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro