Nhiệm vụ cho cặp đôi

  Sasuke và Sakura vừa kết hôn và đang mải mê tận hưởng tuần trăng mật thì đột nhiên bị ném một tờ nhiệm vụ vào cuộc sống vui vẻ. Đệ Lục muốn hai người nhận công việc hộ tống đoàn xe rước dâu của công chúa làng Hoa đến Thủy Quốc.

" Bởi vì nó rất phù hợp và đơn giản cho một cặp đôi mới cưới nên thầy đã nhắm cái nhiệm vụ này cho hai đứa từ lâu lắm rồi. Tận hưởng chuyến đi vui vẻ nhé. Tuy nhiên, đừng quên bảo đảm sự an nguy của tân nương.

  Kí tên: Hokage Đệ Lục muốn được học trò tặng ấn phẩm đặc biệt của Thiên Đường Tung Tăng."

  Và đó là cách nhiệm vụ bắt đầu.

Sau đó mấy ngày, Sasuke và Sakura đứng chờ trước biên giới Thủy quốc, quả nhiên có một cỗ xe ngựa treo hoa hiện dần từ phía xa.

Sakura tỏ ra lịch sự cúi chào khi cỗ xe dừng lại, trong khi Sasuke vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh không giấu giếm. Tự dưng bị lôi đi làm việc tất nhiên khiến tâm trạng của người chồng mới không vui, nhưng Sakura đã khẽ nhéo anh một cái nhắc nhở, miễn cưỡng, Sasuke mới gật đầu tỏ ý "chào".

Cửa sổ nhỏ bên kiệu được kéo ra, có tiếng nói trong trẻo cao vút cất lên và lấp ló một sắc xanh đẹp đẽ:

" Hai người là ninja được điều tới đây hả? Ta nghe nói sẽ được bảo vệ bởi một đôi vợ chồng?"

" À đúng vậy. Chúng tôi vừa mới cưới, hân hạnh được gặp công chúa."

Sakura thay mặt chồng mình trả lời, đỏ mặt. Cô gái trong kiệu cười lạnh, quạt giấy che đi phân nửa khuôn mặt được điểm trang cẩn thận:

" Ra là vậy, chúc mừng hạnh phúc."

" Cảm ơn. Cô cũng sẽ sớm như chúng tôi thôi."

Sakura mỉm cười, đã tự nhiên hơn một chút. Công chúa khẽ gật đầu, cánh cửa lại sổ đóng lại. Đoàn xe bắt đầu khởi hành với sự theo sát của vợ chồng Uchiha phía sau.

Tuy nói là xe cưới, nhưng chẳng có vẻ gì là dáng vẻ vui mừng. Cỗ xe ảm đạm màu nâu gỗ truyền thống với tường trắng, thứ duy nhất để mọi người nhận định đó là xe cưới là qua bông hoa đỏ treo trên mái vòm. Đường biên giới bình bình vắng vẻ, đi mãi rồi cúng hết một ngày trời. Sasuke và Sakura chia nhau kiểm tra một vòng, xác nhận nơi họ đứng an toàn mới nói với người điều khiển ngựa: " Trời cũng tối rồi, đêm nay chúng ta nghỉ chân tại đây đã."

" Còn bao lâu nữa thì đến nơi?", tiếng công chúa vọng ra từ xe ngựa.

" Gần lắm rồi, nội trong sáng mai. Cô ngồi trong đó cả ngày, có muốn ra ngoài một chút cho thoải mái không?"

Sakura tiến gần đến cửa kiệu, đề nghị. Bên trong im lặng một chút trước khi có tiếng đáp: " Cũng được, đỡ ta xuống."

  Rèm xe vén lên, một người theo hầu chạy đến đỡ công chúa bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy công chúa lần đầu tiên, cả Sakura và Sasuke đều bất ngờ.

- EHHHH!?!?!!!!

- Chuyện gì!

Công chúa chống nạnh, bộ kimono trắng tinh khôi được tháo bỏ lớp áo choàng dài bên ngoài cho đỡ vướng víu,  khó chịu nhìn biểu hiện của Sakura. Mái tóc màu tím nhạt vấn gọn kiểu cách, đôi mắt xanh dương khiến y nhẫn tóc hồng nhớ đến cậu bạn thân của mình. Nhưng quan trọng là cô công chúa này chỉ cao đến ngang vai cô, là một cô bé!

- Kh..khoan đã!? Cô vẫn còn nhỏ như vậy sao có thể kết hôn được?

- Trông vậy thôi, chứ tôi cũng 18 rồi đấy. Thế hai người bao nhiêu tuổi?

Công chúa lập tức đáp lại, như đã lường trước được sự ngạc nhiên của Sakura. Để kiên cố thêm sự tin tưởng, hầu gái ban nãy cũng chạy đến khẳng định trước hai người:

- Anou, Sumire- sama đúng là vừa tròn 18 tuổi tháng trước rồi đó ạ.

Công chúa phồng má giận dỗi, lùn đúng là một tai hại, nhưng có vẻ như cô cũng đã quen với việc này rồi. Mặt Sakura in rõ hai chữ "không - tin", lắp bắp:

- Vậy là cô chỉ nhỏ hơn chúng tôi có một tuổi hả? Nhưng..

- Nhưng cái gì mà nhưng? Tôi chỉ lùn thôi chứ không có nhỏ nha!

- ....

- Thôi được rồi, cô không tin cũng không sao. Miễn là tôi đủ tuổi kết hôn là được.

.

.

.

Tiếng lửa cháy tí tách, những xiên đồ ăn được cắm xung quanh sôi xèo xèo. Sakura đưa cho chồng một cái, sau đó mới chọn một xiên cá nướng cho mình, cười tủm tỉm. Sasuke thì thầm vào vai vợ điều gì đó làm đôi má cô hồng lên.

Sumire nhìn cảnh vợ chồng ân ái trước mắt, không nhịn được mà buột miệng hỏi:

- Bộ kết hôn vui lắm sao?

- Hả?

Cả hai quay sang nhìn công chúa, người đang khoanh tay trước ngực tỉnh bơ rồi lại nhìn nhau. Sakura dừng lại, lau miệng:

- Tất nhiên là vui rồi. Công chúa không ăn à?

- Hai người không bị ép kết hôn, sao lại kết hôn sớm thế?

Sumire bỏ qua câu hỏi, vẫn tiếp tục tò mò về cuộc sống của vợ chồng son. Sakura nhớ ra gì đó, cất giọng buồn buồn thông cảm:

- Cô chắc là bị cuốn vào một cuộc hôn nhân chính trị ha, chẳng trách. Chúng tôi yêu nhau nên muốn kết hôn để có thể ở cạnh nhau, thực sự thì hơi khó khăn để giải thích cho cô hiểu.

- Tôi chỉ thấy là hai người đang hơi vội vàng thì phải? Còn nhiều thời gian, đâu nhất thiết phải kết hôn ở tuổi này?

- Chúng tôi có đủ thời gian cho nhau rồi, cô không cần lo.

Sasuke lần đầu lên tiếng, thay vợ trả lời câu hỏi của Sumire. Cô gái chớp mắt, phì cười:

- Chồng cô đúng là kiệm lời thật nhỉ?

- Thế còn cô thì sao? Chồng chưa cưới của cô là người thế nào? Cô đã gặp anh ấy bao giờ chưa?

Sakura đỏ mặt, chuyển hướng sang cô công chúa. Sumire nghiêng đầu, hơi ngả ra sau một chút:

- Về cơ bản thì chúng tôi là thanh mai trúc mã, cũng khá ăn ý đấy. May mắn là chúng tôi môn đăng hộ đối nên hai gia đình rất tán thành. Vừa là hôn nhân chính trị, vừa là hôn nhân của chúng tôi luôn. Một công đôi việc.

- Hể? Thanh mai trúc mã? Thế sao cô lại tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nói rằng chúng tôi kết hôn vì tình yêu vậy?

Sakura cảm thấy khó hiểu.

- Chúng tôi chưa từng vượt qua ngưỡng tình bạn cho đến khi kết hôn, nhưng so với việc phải gả đi xa cho tên công tử bột nào đó chưa từng gặp mặt thì anh ấy vẫn là lựa chọn tốt hơn. Thực lòng tôi cũng không chắc mình có yêu anh ấy không nữa.

Sumire nhún vai, tỏ ra khá thờ ơ với câu chuyện của chính mình. Sasuke yên lặng không nói, còn Sakura thì trở nên trầm tư sau khi nghe.

- Chà...tôi không phải cô nên không hiểu cảm nhận của cô, nhưng tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tình yêu có thể từ từ bồi đắp, hai người còn cả quãng đời còn lại của mình để tìm hiểu mà.

- Hi vọng là vậy.

Sumire mỉm cười, bữa tối kéo dài thêm khoảng một giờ nữa vì hai cô gái bắt đầu trở nên thân thiết. Sáng hôm sau, cỗ xe lại tiếp tục chuyển bánh cho đến khi thấy một đoàn xe đứng chờ trước thành trì, dẫn đầu là một chàng trai cao ráo trong trang phục kết hôn truyền thống. Vừa thấy cỗ xe của công chúa, anh ta đã phóng ngựa nhanh như bay, muốn được gặp cô nhanh nhất có thể:

- Sumire- chan!

- Kao- kun!!

Sumire vén tung rèm cửa, bất chấp cỗ xe vẫn chưa dừng hẳn lại đã gấp gáp chui ra, chàng trai ôm lấy eo công chúa, nhanh gọn đặt cô ngồi trên ngựa mình. Tất cả chỉ gói gọn trong một khắc, không ai kịp trở tay.

Sakura chớp tròn mắt nhìn cảnh trai gái tình tứ, sau lại cười ngọt ngào, bên dưới mò đến tay chồng, đan những ngón tay búp măng vào tay anh. Có lẽ là công chúa đó chưa biết, nhưng biểu hiện này đích thị là tình yêu đã nở rộ rồi ha?

Sasuke và Sakura được mời dự lễ cưới như những vị khách đặc biệt của công chúa, sau cùng, hai cô gái luyến tiếc ôm nhau khi cả hai phải rời đi. Sumire sụt sịt trong lòng Sakura còn y nhẫn tóc hồng thì vỗ vỗ lưng tạm biệt:

- Ở lại mạnh giỏi nhé, người nhất định phải hạnh phúc đấy.

- Ư! Cô cũng vậy, rảnh thì nhớ ghé thăm ta.

Sumire òa khóc thành tiếng, hai ông chồng đứng nhìn chẳng biết phải làm gì. Sasuke bước lên phía trước, vỗ vai vợ:

- Được rồi, Sakura, chúng ta phải đi thôi.

- Dạ. Sumire- san, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Sumire vẫy tay, dựa vào ngực chồng, đôi mắt xanh đau đáu nhìn theo cặp đôi  dần đi xa.

Nửa năm sau, Sakura nhận được bức thư thông báo đã có thai của công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro